Chapter 3

"Ông anh vào nhà đi,khuya rồi còn để người ta ngủ"Louis bước ra khỏi nhà kêu tôi về phòng.

(thằng nhóc này,nó không quan tâm mẹ bị gì sao ?)tôi nghĩ trong đầu tức giận lao tới định cho nó một trận.

Tôi tung đấm về phía nó nhưng thay vì né đi hay làm bất cứ thứ gì để chống cự nó chỉ đứng im và đón nhận nó,một cú đấm toàn lực đầu nó va thẳng vào bức tường phía nhưng hoàn toàn vẫn có thể đứng dậy bình thường.

"Nếu anh xong rồi thì về phòng thôi"Louis quay người đi vào nhà

Sáng hôm sau

"Nè Ông anh,dậy đi được đi gặp mẹ rồi nè!Tôi gọi cho nhà trường báo tin xin nghỉ rồi."Louis mở cửa kêu Lore dậy

"Ờ"một giọng điệu mất hồn phát ra khiến cho Louis cảm thấy lạnh người

"Anh sao thế ?"Louis

"..."Lore không trả lời bước vào nhà vệ sinh

"Haizz"Louis thở dài bước xuống nhà chuẩn bị xe đưa cả hai đến bệnh viện

Đã một tiếng trôi qua cuối cùng tôi cũng đến được bệnh viện,tiến tới phòng bệnh vừa lúc y tá và bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh của mẹ.

"Mẹ tôi,mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?" tôi lao vào nắm lấy tay bác sĩ đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn như một đứa trẻ đang  khóc lóc vang xin,tôi không biết mình bị sao nữa, những lúc thế này tôi không thể bình tỉnh được,cái cảm giác hồi hộp nôn nóng đó luôn ám ảnh tôi không cho tôi bất cứ cơ hội nào thông suốt.

"Cậu hãy bình tỉnh trước đã,hiện tại dù có nôn nóng thì cậu cũng không thể gặp bà ấy được "Bác sĩ nói với có chút run

"Xin lỗi bác sĩ,anh tôi làm phiền rồi"Louis bước tới chỗ bác sĩ kéo tôi khỏi tay ông ấy những lúc này tôi thấy mình thật sự mới là một đứa trẻ chưa lớn.

"Không sao"Bác sĩ

"Thế mẹ tôi sao rồi bác sĩ ?"Louis

"Xin lỗi...mẹ cậu bị dính một căn bệnh quái ác,từ trước tới nay không hề có một chút hi vọng nào khi dính vào nó,khoa học hiện tại cũng không biết nó là gì thông tin duy nhất mà chúng tôi biết nạn nhân của nó sẽ không thể sống quá một năm bằng cách duy trì thuốc,chúng tôi sẽ cố gắn hết sức nhưng mong hai cậu cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."Bác sĩ nói xong thì rời đi

"Không...không thể nào"tôi ôm đầu cơ thể như bị rã ra,như muốn đổ gục,tôi không muốn chấp nhận sự thật này,tôi...tôi phải làm điều gì đó.

"Này ông anh,bình tỉnh đi!"Louis tức giạn khi thấy tôi như muốn phát điên trong bệnh viện,nhưng ai quan tâm chứ thằng nhóc này thật sự không quan tâm mẹ sống chết như nào sao !?.

Tôi tiến tới nắm lấy cổ áo Louis dùng sức nâng cổ áo cậu ta lên.

"Mày...thật sự không quan tâm mẹ đã xảy ra chuyện gì sao!? thằng ác quỷ ! Suốt ngày mày chỉ biết quậy phá,không có ngày nào mày quan tâm tới mẹ tới cả một lời cảm ơn cũng không nói được,mày thật sự có phải con người không ?"tôi quát lớn ngược lại Louis,Louis nhìn tôi không nói gì mà quay sang chỗ khác né ánh mắt tôi.

"Hức..."một âm thanh nhỏ phát ra làm tôi thoát khỏi cơn tức giận,tôi ngạc nhiên nhìn Louis cậu ta đang khóc,đã lâu rồi tôi không thấy một giọt lệ nào rơi từ cậu ta,điều đó khiến tôi kinh ngạc không nói nên lời,tôi nhận ra mình thật yếu đuối,tôi đã không nhận ra thằng em ngốc của mình lại là một đứa sống nội tâm,bên ngoài là một thiếu niên cứng cáp nhưng sâu bên trong vẫn là một trái tim có tình thương,tình yêu,nhưng cảm xúc của một con người bình thường,tôi thật sự không đáng là một người anh.

Tôi bỏ cổ áo Louis ra,sau cùng cả 2 về nhà ở im trong đó trong suốt một ngày với khoảng thời gian ảm đạm để nghĩ cho thông suốt.

Hôm sau

"Nè dậy đi"Tôi sang phòng kêu Louis dậy

"Sao nay dậy sớm vậy ?Trễ học rồi à ?"Louis nhìn tôi với anh mắt ngạc nhiên

"Không,mới sáu giờ thôi,mà việc đi học tôi cũng xin nghỉ 1 tháng rồi"Tôi

"anh điên rồi à!"Louis hét to

"Yên tâm đi nhà trường đã sắp xếp cho chúng ta học trễ một tháng so với những người khác rồi"Louis

"Haizzz,lần sau làm gì cũng đừng tự ý quyết định bàn bạc với nhau đã chứ"Louis 

"..."Tôi 

"Thôi được rồi,mà anh còn muốn nói gì nữa không ?"Louis

"chuyện hôm qua,xin lỗi"Tôi

"Không sao,tôi không để tâm chuyện đó đâu với cả đừng nhắc tới chuyện buồn nữa lát nữa lên xem mẹ thế nào"Louis tỏ thái độ thờ ơ không giống với hôm qua,có vẻ như tâm lý của nó đã bình thường trở lại,tôi cũng yên tâm xuống nhà chuẩn bị bữa sáng.

"hở !?"Louis xuống lầu đột nhiên phát ra một âm thanh kinh ngạc

"gì thế ?"Tôi quay về phía Louis

"A-anh biết nấu ăn à !?"Louis

"Biết đôi chút,quan sát mẹ làm nên làm theo thôi"Tôi

"Ăn được không đó ?"Louis nghi ngờ

"Không ăn thì thôi,đừng có ý kiến"Tôi quay lại tiếp tục công việc của mình

"Xin lỗi"Louis chấp tay lại xin lỗi sau đó ngồi vào bàn ăn chờ

"Đồ ăn tới rồi đây"Tôi cầm trên tay 2 dĩa cơm chiên đây là món mà mẹ tôi nấu giỏi nhất và cũng là món mà tôi được xem bà nấu nhiều nhất nên cũng khá tự tin về tay nghề của mình về món này(ít nhất là ngon hơn mấy món còn lại).

"Mời cả nhà cùng ăn!"2 chúng tôi đồng thanh

"Thấy thế nào ?"Tôi

"Cũng được,không quá tệ cho lần đầu"Louis

"Tôi sẽ xem đó như là một lời khen,mà đi rửa chén đi"Tôi

"ok"Louis mang hết chán dĩa rời khỏi bàn


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top