Chương 51: tt
Sáng sớm thứ hai, Tần Uyên trở về sau khi xử lý xong công việc, đang muốn tìm Trần Mặc và Triệu Cường, nhìn một vòng văn phòng đội điều tra, bởi vì gần đây không có vụ án nào, mọi người đều tương đối nhàn nhã, Mộc Cửu ở phòng pháp y của Lam Tiêu Nhã, Hồng Mi cùng Đường Dật cúi đầu đang xem sách, Thạch Nguyên Phỉ không cần xem cũng biết đang chơi game, Trần Mặc cũng đang xem tin tức, chính là không thấy Triệu Cường đâu, cậu ta đương nhiên sẽ không ở phòng pháp y, mà trên bàn túi sách cũng không có, Tần Uyên đi vào hỏi: "Trần Mặc, Triệu Cường đâu?"
Trần Mặc buông tờ báo, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vị trí của Triệu Cường, trả lời: "Cậu ta còn không chưa có đến."
"Còn chưa có đến?" Tần Uyên cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã sắp 9 giờ 30 phút, thời gian này rồi thế nhưng như thế nào còn chưa đến văn phòng.
Thạch Nguyên Phỉ cũng lia mắt nhìn thời gian ở góc bên phải phía dưới màn hình, nghĩ đến tật xấu của Triệu Cường, "Triệu Cường không phải là lại lạc đường chứ?"
Đường Dật khép lại sách, mở miệng nói: "Khả năng này không lớn lắm, anh Cường tới cục cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, mỗi ngày đều đi đi về về, đây chính là đoạn đường mà anh ấy quen thuộc nhất."
Hồng Mi cũng cảm thấy khả năng không lớn, "Đúng vậy, từ nhà hắn đến cục cảnh sát lái xe nhiều nhất hai mươi phút."
Thạch Nguyên Phỉ lại nghĩ đến việc lần trước chỉ đường cho Triệu Cường, ngẩng đầu nói: "Cái gì khả năng không lớn, đối với anh ấy trên xe có GPS hay không có cũng giống nhau mà thôi, nếu anh ấy ở tiểu khu khá lớn, nói không chừng đến nhà ở đâu mình đều tìm không thấy."
Hồng Mi gật gật đầu, sau khi nghe Thạch Nguyên Phỉ nói tỏ vẻ tán đồng, "Như thế thực sự có khả năng, chỉ có việc đi vào tiểu khu nào đó thì đều phải có chỉ dẫn, bởi vì thật sự quá lớn."
Đường Dật có chút lo lắng, "Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?"
Nếu thật sự lạc đường thì không có việc gì, Tần Uyên sợ cậu ta xảy ra chuyện gì, lấy điện thoại ra, "Tôi gọi điện thoại cho cậu ta thử." Tần Uyên nhấn dãy số, đem điện thoại đặt ở bên tai, qua mười mấy giây, từ hành lang bên ngoài nghe được tiếng chuông điện thoại còn có một chuỗi tiếng bước chân chạy dồn dập.
Tần Uyên nhìn về phía cửa ra vào, sau đó tắt điện thoại, vài giây sau, âm thanh chạy bộ càng ngày càng gần, một bóng người cứ như vậy vọt vào.
"Hô hô hô......" Triệu Cường mang balo, tay vịn cửa thở dốc, sau đó hít sâu một cái, khi đã bình tĩnh mới nói, "Ai nha, chạy chết tôi."
Tần Uyên nhíu mày nhìn cậu ấy, "Triệu Cường, sao cậu lại như thế này? Hôm nay tới trễ như vậy."
Triệu Cường nhanh chân đi vào, đi đến trước mặt Tần Uyên, vẻ mặt xin lỗi nói: "Đội trưởng, đồng hồ báo thức bị chậm nửa tiếng, kết quả buổi sáng liền dậy trễ."
Tần Uyên cũng không trách cứ cậu ta nhiều, chỉ là dặn dò: "Lần sau gặp được tình huống ngoài ý muốn nhớ rõ phải gọi điện thoại trước, bằng không sẽ cho rằng cậu xảy ra chuyện gì." Nói xong liền đi đến văn phòng của mình.
Triệu Cường đối với bóng dáng ráo của Tần Uyên cao giọng nói: "Rõ, đội trưởng!"
Chờ Tần Uyên đi rồi, Triệu Cường buông balo, tự rót cho mình một ly nước, uống xong lúc sau cùng mọi người bắt đầu oán giận: "Hiện tại trên đường cũng đã sớm trãi qua giờ cao điểm, tôi vốn dĩ định đi đường tắt, kết quả ra tới liền không biết đường nào, hại tôi chạy một vòng lớn mới đến, thậm chí còn không kịp chờ thang máy, trực tiếp leo cầu thang chạy lên lầu."
Trần Mặc buông báo, liếc mắt nhìn cậu ấy, "Vừa lúc giúp cậu rèn luyện nhiều hơn."
Triệu Cường lắc đầu nguầy nguậy, "Loại này rèn luyện thôi bỏ đi, không đem tôi làm chết thì thôi."
Đường Dật nghe xong có chút phát ngốc, nháy đôi mắt nhìn Triệu Cường, "Anh Cường, anh thế mà lại thật sự lạc đường a?"
Trần Mặc lắc lắc đầu, vẻ mặt Hồng Mi giống như không còn gì để nói.
Người đoán trước chính xác là Thạch Nguyên Phỉ kích động đứng lên, "Mấy người xem, Mấy người xem! Tôi đã nói khẳng định anh ta có thể lạc đường, người này đến việc quẹo trái với quẹo phải đều làm không biết nữa là."
Triệu Cường giải thích: "Do tôi không quen thuộc đoạn đường nhỏ kia mà, nói nữa, cái GPS kia......"
Thạch Nguyên Phỉ cằm vừa nhấc: "GPS: Trách tôi dẫn đi lạc?"
"Đi!" Triệu Cường vọt tới bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ giơ tay đập cậu ta một cái, ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng phát hiện không thấy Mộc Cửu, "Đúng rồi, em Mộc Cửu đâu?"
Đường Dật nhìn về phía cửa, "Cùng chị Tiêu Nhã ở phòng pháp y chắc ăn cái gì đó rồi ."
"Lại đi ăn cái gì a?" Triệu Cường trở về vị trí của chính mình, ngồi xuống mở ra trang web kia của Tôn Dục, trên trang đầu 99 ngày đến ngược vẫn còn ở đó, đang giảm bớt từng phút từng giây, Triệu Cường chỉ nhìn thôi liền cảm thấy lo lắng, "Tôi muốn nói tố chất tâm lý của Mộc Cửu thật sự là quá mạnh, loại việc này ai gặp phải...... Ai......" Cậu ta không biết nói cái gì, chỉ có thể thở dài.
Nhắc tới cái đề tài này, văn phòng lâm vào trầm mặc ngắn ngủi.
Trần Mặc trầm giọng nói: "Chúng ta sẽ tìm được Kỳ Tuyển trước khi thời gian đếm ngược kết thúc."
Thạch Nguyên Phỉ ngoảnh đầu qua lại, buồn bực nói: "Nhưng vấn đề là hiện tại một chút manh mối đều không có."
Triệu Cường đập một cái lên bàn, trừng lớn đôi mắt nói: "Tôi cũng không tin! Hắn nếu còn ở thành phố S, một người sống như vậy lại không thể tìm được!"
"Đếm ngược còn có bao nhiêu lâu?"
"Còn có 91 ngày 16 giờ......" Triệu Cường thuận miệng trả lời, sau đó mới phản ứng lại người hỏi là ai, cậu ta quay đầu nhìn về phía cửa, "Em Mộc Cửu?!"
Mộc Cửu cầm ly trà sữa đi đến, "Thời gian còn lại bao nhiêu?"
Triệu Cường quay đầu lại nhìn trang web, sau đó nhìn Mộc Cửu nói: "91 ngày 16 giờ 37 phút,em Mộc Cửu, làm sao vậy?"
Mộc Cửu hút một ngụm trà sữa, đôi mắt đen nhánh nhìn cậu ấy, mặt vô cảm mà mở miệng: "Không có việc gì, em chỉ là nghĩ xác nhận lại để xem còn bao nhiêu ngày nữa thì Kỳ Tuyển sẽ chết."
***
Ngoài cửa rốt cuộc truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa, Cầu Cầu vừa nghe đến tiếng đập cửa lập tức vọt tới cửa sủa hai tiếng, Hiểu Nhiễm đang ở phòng khách đi qua đi lại liền dừng lại, vội vàng xoay người chạy ra cửa, biểu tình lo lắng bất an vừa rồi nháy mắt liền biến mất, cô mở cửa, lập tức liền lộ ra nụ cười xán lạn, cô cao hứng mà gọi: "Hướng Thanh, anh đã trở lại."
Nhưng mà ngay sau đó, nét tươi cười liền như vậy cứng lại, bởi vì ngoài cửa một mảng đen nhánh, người nào cũng đều không có.
Tại sao lại như vậy? Hiểu Nhiễm có chút hoảng loạn, cô ló đầu ra nôn nóng mà gọi: "Hướng Thanh! Hướng Thanh! Anh ở đâu?" Cô hy vọng có thể được anh ấy đáp lại, "Hướng Thanh, anh mau ra đây, đừng cùng em nói giỡn." Cô thậm chí cảm thấy là Hướng Thanh đang cùng cô đùa giỡn để dọa mình, nhưng lại cảm thấy anh ấy không phải là người như vậy.
Nhưng không có bất luận thanh âm gì đáp lại tiếng gọi của cô, đèn tầng lầu này hình như là hoàn toàn bị hỏng rồi, cô vừa rồi gọi nhiều như vậy, nhưng trước sau đèn vẫn không sáng. Cô lúc này mới cảm thấy không thích hợp, vừa rồi gõ cửa căn bản không phải Hướng Thanh, cô phản ứng lại, thế nhưng lại một lần nữa xảy ra giống với mấy ngày hôm trước.
Cô vẻ mặt sợ hãi mà nhìn ngoài cửa, tay nắm chặt then cửa, chạy nhanh vào trong kéo cửa lại, nhưng mà, kéo đến một nửa, cánh cửa thế nhưng bất động, giống như là có người ở bên ngoài đồng thời kéo cửa hướng ra phía ngoài.
Phía bên trong cách cửa, Hiểu Nhiễm đảo hút một ngụm khí lạnh, tay còn lại cũng bắt lấy bàn tay đàn cầm chốt cửa dùng sức kéo vào bên trong, nhưng dù cô dùng bao nhiêu sức lực cách cửa vẫn không di chuyển.
Cô hoảng sợ phát hiện, người bên ngoài cũng dùng sức, không nghĩ sẽ để cho cửa đóng lại, cô không rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì, là muốn giết cô sao?!
Đèn bên ngoài còn không có sáng lên, cô cũng nhìn không ra bất luận kẻ nào, nhưng lực trên cửa vẫn không có biến mất, đêm khuya chỉ có tiếng cô thở dốc.
"A a! Buông tay! Buông tay!" Cô lớn tiếng thét chói tai dùng hết toàn lực kéo vào bên trong, "Buông tay ra cho ta! Tên khốn kiếp!"
Phải vào được, phải vào được, nếu không vào được, cô liền xong rồi! Liền xong rồi!
Cô buông ra một tay chống vách tường, nhưng công tắc đèn huyền quan trên vách tường lại bị cô tắt đi, chung quanh ánh sáng càng thêm tối sầm xuống, nổi sợ hãi càng tràn đầy nổi lên, bên ngoài giống như là có ma quỷ, cô một người đấu tranh không lại được với ma quỷ, nước mắt tràn mi, gắt gao nhắm mắt lại, tiếp tục dùng sức kéo cửa, gầm rú giồng như phát điên.
Đột nhiên, không biết tại sao lực bên ngoài đột nhiên biến mất, sức lực kéo cửa của cô lớn hơn lực kéo bên ngoài , cửa rõ ràng buông lỏng, cô hung hăng kéo vào phía trong, một tiếng phanh nặng nề đóng lại, cô buông ra then cửa trên tay, trực tiếp té ngã trên đất.
"Ngao!" Hét thảm một tiếng.
Không phải tiếng kêu của mình, cô thở phì phò chậm rãi mở to mắt, nương theo ánh điện trong phòng khách, cô thấy được trước cửa một khối lông màu trắng, đó là Cầu Cầu của cô.
"Cầu Cầu, Cầu Cầu." Cô mở miệng kêu nó, tiếng nói có chút khàn.
Nhưng Cầu Cầu lại không có giống như ngày thường chạy đến bên người cô, nhào vào trong lòng ngực, cùng cô làm nũng, nó liền như vậy vẫn không nhúc nhích nằm ở cửa.
Cô nghẹn ngào tiếp tục kêu nó: "Cầu Cầu, lại đây nha." Nó vẫn không có động, liền như vậy nằm ở nơi đó.
Hiểu Nhiễm cảm thấy có chút không thích hợp, cô chân mềm nên thể không đứng dậy chỉ có thể bò đến, liền như vậy bò đến phía trước duỗi tay đụng phải thân thể Cầu Cầu, ấm áp, lông xù xù, giống như trước đây, điểm duy nhất bất đồng chính là nó đối với việc cô đụng vào không có một điểm phản ứng.
Cô nức nở lên, vươn đôi tay ôm lấy Cầu Cầu, muốn đem nó ôm trở lại phía của mình. Cô muốn ôm nó một cái, nhưng cô phát hiện, cô kéo nhưng không nhúc nhích, Cầu Cầu cùng với cánh cửa vừa rồi giống nhau, giống như cây trụ, cũng giống như có người ở bên ngoài cùng cô đoạt lấy Cầu Cầu.
"Không, không! Cầu Cầu! Không cần mang đi nó, đem Cầu Cầu trả lại cho tôi!" Cô cuồng loạn vừa khóc vừa la, sau đó bắt lấy thân thể Cầu Cầu kéo về phía sau, giống như vừa rồi kéo cửa, cô không thể để cho Cầu Cầu bị ma quỷ bắt đi.
"A! A! Trả lại cho tôi! Trả lại cho tôi!" Cô vừa khóc vừa la, liều mạng lôi kéo về phía mình. Cô kéo đã lâu, rốt cuộc, lực đối diện biến mất, Cầu Cầu bị cô đoạt lại, cô ngã xuống trên mặt đất, một cổ ấm áp phun ở trên mặt cô, giống như là Cầu Cầu đang liếm mặt mình, đôi tay nắm chặt Cầu Cầu, trên mặt đều là nước mắt, nhưng nàng lúc này lại cười, nở nụ cười giống như là lấy được thắng lợi, cô ôm Cầu Cầu, cúi đầu cười nhìn nó, Cầu Cầu của cô.
Cô...... Đã không có Cầu Cầu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top