CHƯƠNG 49: NGƯỜI DỰ ĐOÁN CÁI CHẾT
Phòng thẩm vấn, Mộc Cửu cùng Phong Thiệu ngồi đối mặt nhau, trên trang web của Tôn Dục xuất hiên video đó, chính là khoảng thời gian 4 phút bị cắt mất ở phòng thẩm vấn, khi cảnh sát Vương Nguyên rời khỏi phòng điều khiển không đến nửa phút, Phong Thiệu liền xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn, hắn dùng chìa khóa ở phòng điều khiển mở cửa ra, tiến vào sau đó đóng cửa lại.
Ngay sau đó hình ảnh theo dõi cắt tới phòng thẩm vấn, Phong Thiệu ngồi xuống đối diện Hồ Nhất Ninh, bắt đầu cùng hắn nói chuyện, đầu tiên Hồ Nhất Ninh không có phản ứng gì, nhưng tiếp theo hắn đột nhiên nhắm hai mắt lại, qua một phút sau, hắn lại lần nữa mở mắt ra, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phong Thiệu đang cầm bút máy trên tay, biểu tình có chút dại ra, Phong Thiệu đứng lên đi đến bên cạnh hắn, đem bút máy bỏ vào trên tay hắn, sau đó giơ tay để lên bả vai Hồ Nhất Ninh một chút, làm xong điều đó, hắn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, mà giây tiếp theo ngay khi hắn đóng cửa lại, Hồ Nhất Ninh giống như nhận được tín hiệu nào đó, chậm rãi cầm lấy bút trong tay, sau đó không hề do dự mà hướng yết hầu chính mình đâm vào, hắn như thể không hề cảm nhận được bất cứ sự đau đơn nào, một chút lại một chút hung hăng đâm vào yết hầu yếu ớt của mình.
Nhật ký hành động Phong Thiệu làm trong bốn phút đó bị người khác cắt đi, nhưng mà, người đó làm như vậy không phải vì che giấu hành vi phạm tội của Phong Thiệu, mà là vì làm cho tất cả mọi người nhìn đến, nhìn đến vị tiến sĩ tâm lý học ở trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát dùng chính thôi miên là mình am hiểu nhất "Giết hại" nghi phạm, quả thật người kia đã vứt bỏ quân cờ.
Đây là thủ đoạn của Kỳ Tuyển, bất kể là trước kia hay là hiện tại, hắn đều ở một bên hưởng thụ nhìn, những người khác giống như là món đồ chơi của hắn, giật dây rối gỗ, hắn thao tác bọn họ, nhưng cũng mặc kệ bọn họ tàn sát lẫn nhau, đi đến hướng hủy diệt.
Phong Thiệu bị chơi, thực sự hoàn toàn bị chơi, cho nên hắn không lời nào để nói, đối mặt Mộc Cửu, hắn lựa chọn trầm mặc.
Mộc Cửu nhìn người đàn ông trước mắt không còn vẻ tươi cười, chính mình suy đoán, cô có thể khẳng định chính Phong Thiệu tuyệt đối không phải là đứa trẻ mà lúc trước Ngôn Phỉ Văn huấn luyện ra, cho nên việc thôi miên Hồ Nhất Ninh làm hắn tự sát cũng không phải thủ hạ của Kỳ Tuyển, chỉ là bị Kỳ Tuyển lợi dụng, đến nỗi nguyên nhân chỉ đơn giản là bị nắm nhược điểm, hoặc là bọn họ phía trước đã trao đổi điều kiện với nhau, nhưng rõ ràng Phong Thiệu hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, hắn trước sau đều bị đối phương trêu đùa.
Từ khi tiến vào đến bây giờ, đã qua năm phút, Mộc Cửu như cũ nói cái gì cũng không nói, cuối cùng vẫn là Phong Thiệu mở miệng trước:
"Cô cái gì cũng không muốn hỏi sao?"
Mộc Cửu chớp đôi mắt, chậm rãi mở miệng:
"Anh nghĩ điều gì tôi đều biết, cho nên tôi đang đợi anh nói đến những việc mà anh nghĩ mình sẽ không nói ra."
Phong Thiệu có chút bất đắc dĩ mà mở miệng:
"Vậy cô muốn nghe tôi nói đến cái gì?"
Mộc Cửu nói:
"Điều kiện và anh cùng Kỳ Tuyển nói đến."
Tới nông nỗi như bây giờ, Phong Thiệu cũng không có gì để giấu giếm, hắn biết cho dù không nói, Mộc Cửu cũng sẽ biết đến:
"Một mạng đổi một manh mối."
Mộc Cửu nhìn hắn hỏi:
"Manh mối về gì?"
Phong Thiệu thanh âm lạnh lùng:
"Manh mối về hắn ta."
"Anh muốn tìm được hắn?"
Điều này làm Mộc Cửu có chút ngoài ý muốn, bất quá cô như cũ không có biểu tình gì.
"Không sai, lúc trước không phải cô hỏi hỏi tôi từ năm 2008 đến năm 2010 tôi đang làm gì sao? Tôi trong hai năm đó đi tìm hắn."
Mộc Cửu lập tức liền đoán được:
"Hắn giết người thân nào của anh?"
"Em gái tôi."
Phong Thiệu nói ra hai chữ em gái này, hốc mắt đã đỏ lên.
Mộc Cửu nhìn biểu tình đau đớn của anh ta, bình tĩnh mà mở miệng:
"Em gái anh anh hẳn không phải do hắn ta đích thân giết hại."
Phong Thiệu chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó mở ra, giọng anh ta mang theo sự phẫn nộ:
"Chính xác không phải, hắn ta không có chạm qua em gái tôi một chút nào, nhưng hắn ta là người lập ra kế hoạch hết thảy, từ theo dõi đến bắt cóc...... phanh thây."
"Người lập kế hoạch giết người." Kế hoạch cùng nhau bắt đầu giết người, hắn chưa bao giờ đích thân đi giết một ai, cho nên trên tay hắn có lẽ chưa từng dính một giọt máu nào, nhưng làm sao lại không phải cả người dính đầy máu, Mộc Cửu nhìn Phong Thiệu, lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ:
"Cho nên anh gia nhập SCIT, chính là vì muốn tìm được Kỳ Tuyển."
"Bởi vì tôi biết hắn ta đã từng xuất hiện vào mấy tháng trước, càng quan trọng hơn là từ án mạng mọi người thụ lý."
Phong Thiệu ngồi xổm một chút, lạnh lùng nhìn:
"Cô ở chỗ này, mà mục tiêu của hắn ta là cô."
Mộc Cửu tay nhẹ nhàng gõ một chút lên mặt bàn:
"Anh muốn giết tôi, dụ hắn ra."
Phong Thiệu gật đầu, cũng không có phủ nhận.
"Anh cảm thấy anh có thể giết chết tôi? Một người dễ dàng bị người khác khống chế, làm như thế nào có thể giết tôi?"
Trong giọng nói của Mộc Cửu mang theo nồng đậm sự trào phúng, cho dù ngữ điệu của cô không hề phập phồng. Nói trực tiếp như thế có chút chọc giận Phong Thiệu, anh ta nhìn đôi mắt Mộc Cửu, hơi hơi nheo hai mắt lại.
Mộc Cửu đột nhiên đứng lên, tay chống ở trên bàn, cơ thể hơi nghiêng về phía trước tới gần anh ta, đôi mắt đen nhánh của cô nhìn chằm chằm mặt anh ta, thanh âm lạnh băng mang theo chất giọng độc đáo của mình nói:
"Phong Thiệu, tựa như lúc trước tôi đã nói qua, không phải chỉ có một mình anh mới có thể thôi miên."
Không biết có phải hay không bởi vì những lời này của Mộc Cửu, vẫn ánh mắt này của cô ấy, sau vài giây đối diện, Phong Thiệu là người đầu tiên dời đi tầm mắt, ở trong nháy mắt này, anh ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cặp mắt đen nhánh, có thể nhìn thấu hết mọi chuyện của anh ta.
Anh ta vô lực nhắm mắt lại, là anh ta thua, bại bởi Kỳ Tuyển, cũng bại bởi cô.
Mộc Cửu ngồi dậy, không có nói bất cứ điều gì, cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Uyên và Triệu Cường ở phòng điều khiển cũng đi ra, Triệu Cường vừa thấy Mộc Cửu liền giơ ngón tay cái lên:
"Em Mộc Cửu thật đẹp trai, bất quá, trước kia tôi cũng không biết, em lại còn có thể thôi miên?"
Tần Uyên liếc mắt nhìn hắn. Mộc Cửu mặt vô cảm mở miệng nói:
"Sẽ không."
Triệu Cường sửng sốt:
"A?"
Mộc Cửu đi đến bên cạnh Tần Uyên, liếc xéo Triệu Cường:
"Đương nhiên là lừa anh ta."
Đồng dạng bị lừa Triệu Cường: "......"
Ba người Tần Uyên trở lại văn phòng, vừa đi vào, bọn họ liền cảm giác được không khí nơi này có chút không đúng.
Triệu Cường vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn bọn họ:
"Có chuyện gì thế?"
Trần Mặc nhìn thoáng qua Mộc Cửu, sau đó nhìn về phía Tần Uyên:
"Trang web của Tôn Dục vừa rồi lại có thêm một lời tiên đoán mới."
Mộc Cửu mẫn cảm phát hiện tầm mắt của bọn họ đều ở trên người cô, cô vẻ mặt vô cảm mở miệng nói:
"Cùng em có quan hệ sao?"
Thạch Nguyên Phỉ gian nan mà gật đầu:
"Ừm."
Ba người đi tới bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ, nhìn màn hình máy tính, ở phía dưới lời tiên đoán về Hồ Nhất Ninh xuất hiện một cái tiên đoán mới.
"Mộc Cửu, nữ, 22 tuổi, thời gian tử vong: 99 ngày sau, nguyên nhân chết: Không biết."
"Còn có, mọi người lại xem cái này đi."
Thạch Nguyên Phỉ quay trở về trang đầu của trang web, trên giao diện màu đen xuất hiện đếm người với màu đỏ như máu, căng đầy toàn bộ màn hình.
98 ngày 23 giờ 58 phút
98 ngày 23 giờ 57 phút
......
Ngôn Luật nhìn trang web xuất hiện đếm ngược, giống Mộc Cửu đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt tản ra khí lạnh đến tận xương, bàn tay của cậu ta nắm chặt lại, từ trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ: "Kỳ Tuyển."
Từ phòng bên ngoại đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Đại Bạch:
"A Luật, có phải hay không có thứ gì muốn ăn?"
Một giây sau sắc mặt lạnh lùng của Ngôn Luật khi nghe được Đại Bạch nói lập tức thay đổi, từ trên ghế nhảy dựng lên, vọt vào phòng bếp, "Tôi muốn ăn thịt kho tàu!"
***
Khi mặt trời sắp xuống núi, cánh cửa của một tiệm hoa tươi bị người từ bên ngoài đẩy ra, chuông gió treo ở trên cửa theo chuyển động của cánh cửa mà đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy.
"Hoan nghênh ghé thăm."
Giọng của người phụ nữ nhẹ nhàng từ bên trong truyền ra, ở giữa những bó hoa tươi, một cô gái trẻ tuổi cột tóc đuôi ngựa đơn giản đứng lên, xoay người đối diện với cửa ra vào, trên tay cô ấy cầm một nhành hoa hồng màu đỏ, trên mặt cô ấy mang theo nụ cười nhàn nhạt, khuông mặt tinh xảo xinh đẹp, đôi mắt trong veo nhìn ra hướng cửa chính, ánh mắt lại ngoài ý muốn có chút vô thần, không có tiêu cự.
Theo tiếng chuông gió thanh thúy, cửa tiệm hoa tươi đóng lại, tiếng bước chân dần dần tới gần.
Cô gái xinh đẹp đột nhiên hít hít cái mũi, ý cười trên mặt dần dần rõ hơn:
"Mì thịt bò, Kỳ tiên sinh, ngài đã tới."
Người đàn ông đẹp trai trên má trái có một vết dao dữ tợn, làm mặt hắn trở nên có chút đáng sợ:
"Như thế nào lại biết tôi đến?"
Kỳ Tuyển đã mở miệng, giọng nói nhiễm một tia ý cười.
Cô gái cười, thanh âm mềm mại:
"Tiếng bước chân, còn có ngài mỗi tuần đều đến vào lúc này."
Kỳ Tuyển chậm rãi đi vào, khoảng cách với cô gái càng lúc càng gần, hắn dừng lại ở vị trí cách cô ấy chỉ vài bước chân, sau đó đem mì thịt cầm ở trên tay đặt ở trên quầy:
"Đợi chút nhớ ăn."
Cô gái nghe giọng của Kỳ Tuyển phán đoán vị trí của hắn, sau đó nghiêng đầu đối diện với hắn, trên mặt cô nụ cười không có thay đổi:
"Cảm ơn, ngài mỗi lần đều khách khí như vậy."
Kỳ Tuyển nhìn nụ cười của cô gái, cũng câu môi cười:
"Không cần, cô mỗi lần cũng đều sẽ đưa cho tôi thêm một đóa hoa."
Cô gái cười cười, sau đó mở miệng hỏi hắn:
"Kỳ tiên sinh hôm nay cũng mua hoa hồng trắng sao?"
Kỳ Tuyển trước sau vẫn nhìn đôi mắt trong trẻo của cô ấy:
"Đúng vậy, vẫn là một bó hoa hồng trắng."
"Được, chờ một lát."
Cô gái xoay người, hơi chần chờ một chút, hai mắt cô bị mù, nhưng cho dù như vậy, cô vẫn nhanh chóng tìm tới vị trí để hoa hồng trắng, cô ngồi xổm xuống chọn mười mấy đóa hoa hồng trắng, sau đó bó chúng lại với nhau, bao thành một bó hoa, ở trên thắt một cái nơ con bướm màu hồng nhạt sau đó đưa cho Kỳ Tuyển.
Kỳ Tuyển thanh toán tiền, tiếp nhận hoa nhắm mắt lại cảm nhận, sau đó đối diện với đôi mắt của cô:
"Thật xinh đẹp hoàn mỹ, cảm ơn."
Cô gái nhận tiền xong, nói một câu:
"Kỳ tiên sinh thích liền tốt, bạn gái của ngài thật hạnh phúc."
Kỳ Tuyển lại nói:
"Không, không phải tặng cho bạn gái, là chính tôi thích."
Biểu tình của cô gái có một tia ngoài ý muốn:
"Ừm, thì ra là như thế này."
Kỳ Tuyển nhẹ giọng nói:
"Cảm ơn hoa của cô, tôi đi trước."
Cô gái lại khôi phục dáng vẽ vẫn luôn tươi cười:
"Cảm ơn ngài, mì thịt bò, Kỳ tiên sinh đi thong thả."
Kỳ Tuyển cầm đóa hoa hồng trắng đi ra khỏi tiệm hoa tươi, phía sau chuông gió lại vang lên một lần nữa, hắn cúi đầu nhìn hoa hồng trắng xinh đẹp trong tay, ánh mắt lạnh băng, hắn thật sự thích hoa này, đó là bởi vì hắn có thể đích thân đem chúng nó hủy diệt.
Hắn cười khẽ đi đến ven đường, trực tiếp đem bó hoa hồng trắng ném xuống đất, hắn ngồi trên trên ghế láy, thắt đai an toàn, nhìn thẳng phía trước mặt vô cảm mà khởi động xe, xe di chuyển về phía trước, hoàn toàn nghiền qua bó hoa hồng trắng kia.
Màu trắng rách nát, cánh hoa theo gió bay lên lên, phân tán, lại lần nữa rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top