CHƯƠNG 48: NGƯỜI DỰ ĐOÁN CÁI CHẾT
"Kỳ Tuyển...... Cho nên tuy rằng Ngôn Phỉ Văn đã chết, nhưng năm đó hắn huấn luyện ra những đứa trẻ kia trên thực tế vẫn là do Kỳ Tuyển khống chế, bởi vì hắn nổi danh hơn, mà tám người kia muốn hoàn toàn thoát khỏi, kết quả bước vào trò chơi Kỳ Tuyển thiết kế, giết người sau đó lại bị giết."
Đường Dật nhắc nhở nói:
"Sẽ không ngừng tám người này, đừng quên, tiên đoán cái chết Khương Kỳ đã ra tới, sau đó còn có một người muốn giết hắn."
Mọi người nghe xong gật gật đầu, đúng vậy, còn không biết còn có bao nhiêu người đâu.
"Mọi người."
Triệu Cường đột nhiên giơ lên tay, vẻ mặt nghi hoặc mà mở miệng:
"Có một vấn đề làm tôi không hiểu, nếu Kỳ Tuyển làm như vậy là vì muốn cho những kẻ phản bội trong nhóm giết hại lẫn nhau, thì vì cái gì hắn muốn Tôn Dục ở trên mạng đưa ra lời tiên đoán tử vong? Không có khả năng là bởi vì thật sự muốn giúp Tôn Dục nổi danh, tôi cảm thấy hắn không có lòng tốt như vậy, nhưng nếu không phải như vậy, tôi cảm thấy giống như hắn đang làm điều thừa."
Vấn đề của Triệu Cường lập tức nhắc nhở Mộc Cửu, tựa như cậu ta nói, hình thức thực hiện lời tiên đoán tử vong xác thật là làm điều thừa, nhưng Kỳ Tuyển không có khả năng làm một việc vô lý như vậy, vậy cái trang web tồn tại khẳng định là có nguyên nhân, Mộc Cửu chậm rãi quay đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Thạch Nguyên Phỉ đang ngồi trước máy tính, cô vẻ mặt vô cảm mở miệng:
"Vì muốn làm cho người khác nhìn thấy."
Như vậy, hắn muốn ai nhìn thấy?
"Vì muốn làm cho người khác nhìn thấy?"
Đường Dật lặp lại một lần nữa lời Mộc Cửu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ nghe hiểu ra, lại tựa hồ không thế nào hiểu được.
Mộc Cửu đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ:
"Anh Thạch Đầu, trang web của Tôn Dục."
"Được."
Bởi vì lúc trước cũng đã tìm hiểu, cho nên Thạch Nguyên Phỉ lập tức tìm tới trang web kia, mở ra sau đó nói với Mộc Cửu:
"Chính là cái này."
Giao diện trang web bối cảnh là màu đen, trên trang chủ đến nay mới chỉ đưa ra bảy lời tiên đoán, Mộc Cửu đem bảy lời tiên đoán nhìn một lần, từ nội dung xem xong cũng không có phát hiện tin tức gì đang được che dấu.
Mà đúng lúc này, Thạch Nguyên Phỉ nhìn giao diện đột nhiên nhảy ra một tin tức, kích động mà kêu lên:
"Trang web của Tôn Dục vừa rồi lại đổi mới một cái tiên đoán!"
Triệu Cường không một chút suy nghĩ, trực tiếp hỏi:
"Có phải Khương Kỳ không?"
"Không không không!"
Thạch Nguyên Phỉ cơ hồ là trừng lớn con mắt đem cái tin tức kia đọc ra:
"Hồ Nhất Ninh, nam, 30 tuổi, thời gian tử vong: Chiều nay 4 giờ 30 phút, nguyên nhân chết: Tự sát!"
Ai cũng không nghĩ tới, trên trang web lại xuất hiện nhưng không phải Khương Kỳ, và được thay thế bởi giám thị được phái tới theo dõi Tôn Dục, Hồ Nhất Ninh. Tần Uyên lập tức cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian:
"Hiện tại đã là 4 giờ 32 phút."
"Cái gì?!"
Triệu Cường kêu to, sau đó cùng Tần Uyên đi về phía phòng thẩm vấn của Hồ Nhất Ninh.
Cửa phòng thẩm vấn bị khóa, Tần Uyên dùng chìa khóa mở cửa, đi vào, liền thấy được đầu của Hồ Nhất Ninh ghé vào trên bàn, Tần Uyên vọt tới bên cạnh hắn, đem người hắn nhanh chống đỡ lên, nửa người trên của Hồ Nhất Ninh theo động tác của Tần Uyên ngã về phía sau, dựa vào lưng ghế, đầu của hắn vô lực ngửa ra phía sau, lộ ra cần cổ, một đầu bút máy màu đen cắm trong cổ họng hắn, bên cạnh có vài miệng vết thương, từ mạch máu chảy ra nhiễm đỏ cả quần áo hắn, hắn mở to đôi mắt nhìn trần nhà.
Triệu Cường chậm một bước đi đến bên cạnh Hồ Nhất Ninh nhìn một màn trước mắt làm cho khiếp sợ, mà Tần Uyên xác nhận hắn đã chết:
"Hắn đã chết."
Như những gì tiên đoán trên trang web của Tôn Dục, Hồ Nhất Ninh vào lúc 4 giờ 30 phút đã chết.
Triệu Cường giật mình nói:
"Trên người hắn tại sao lại có bút máy?"
Tần Uyên trầm giọng nói:
"Không có khả năng trên người hắn, trước khi vào phòng thẩm vấn, những đồ vật trên người hắn đều bị cầm đi."
Lam Tiêu Nhã sau khi nghe được tin tức chạy tới vào phòng thẩm vấn, nhìn đã Hồ Nhất Ninh chết:
"Tình huống này là như thế nào?"
Triệu Cường quay đầu nhìn về phía Lam Tiêu Nhã:
"Chị, hắn đem bút máy đâm vào cổ họng của chính mình."
Lam Tiêu Nhã nghe xong nhíu mày nói:
"Như vậy thật tàn nhẫn."
Cô mang bao tay vào đi đến bên cạnh thi thể Hồ Nhất Ninh, kiểm tra miệng vết thương của hắn, "Này đúng đủ thâm hiểm, hơn nữa vẫn là đâm vài lần, bằng không không đến mức chết."
Trong phòng thẩm vấn đột nhiên xuất hiện bút máy, trên trang web đột nhiên xuất hiện tin tức tiên đoán tử vong, Hồ Nhất Ninh đột nhiên chết, không thể không tràn ngập các điểm ngờ ở giữa. Tần Uyên đi ra khỏi phòng thẩm vấn, mở cửa phòng điều khiển bên cạnh, nhíu mày gắt gao nhìn bên trong, quay đầu lại phát hiện có một người cảnh sát ở phòng điều khiển đang từ hành lang đầu kia đi tới. Cảnh sát tên Vương Nguyên nhìn thấy Tần Uyên, ban đầu chậm rãi vuốt đầu đi đến ngay sau đó liền chạy nhanh đến trước mặt Tần Uyên, hoang mang rối loạn nói:
"Đội trưởng."
Tần Uyên nhìn hắn lạnh mặt, chất vấn hắn:
"Cậu như thế nào lại không ở phòng điều khiển?"
Vương Nguyên cảm nhận được khí lạnh đang phát ra từ người Tần Uyên, nuốt một ngụm nước miếng, chậm rì rì mở miệng:
"Tôi...tôi đi WC."
Giọng của Tần Uyên lại lạnh đi vài phần:
"Dưới tình huống trong phòng thẩm vấn có người đang bị tình nghi, phòng điều khiển không thể không có người, điểm này cậu không biết sao?"
"Đội trưởng, tôi đau bụng, tôi liền nghĩ, rời đi vài phút."
Ở dưới ánh nhìn của Tần Uyên, hắn càng nói giọng càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng gần như không nghe được rõ ràng lắm. Sắc mặt Tần Uyên bởi vì những lời này của cậu ta càng trở nên thêm lạnh lùng, giọng nói khắc chế sự tức giận:
"Vài phút?"
"Bởi vì phòng thẩm vấn khoá cửa, tay của Hồ Nhất Ninh cũng còng ở trên bàn, tôi liền nghĩ hẳn là không có việc gì."
Vương Nguyên ôm tâm lý may mắn, cho nên không có gọi cảnh sát khác tới thế mình, mà cho dù là hiện tại, hắn còn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tần Uyên nghe xong gần như giận đến muốn cười, anh lạnh giọng mở miệng:
"Không có việc gì? Nhưng người trong miệng cậu không có việc gì thì đã chết rồi."
Lúc này Mộc Cửu đi tới, nhìn tình huống trước mắt, cô ấy đã hiểu xảy ra điều gì, cô đi đến bên cạnh Tần Uyên, bẻ cổ áo anh xuống:
"Đi xem băng theo dõi trước."
"A?"
Vương Nguyên cả người chấn động, dùng tay chống vách tường mới không vì chân mềm ngồi xổm xuống, hắn giương miệng nhìn cửa phòng thẩm vấn:
"Hắn...... Sao có thể?!"
"Liền mới xảy ra."
Tần Uyên nói xong này bốn chữ, không hề liếc hắn một cái, xoay người cùng Mộc Cửu vào phòng điều khiển, anh đem băng theo dõi lúc nãy mở ra, nhưng mà kỳ quái, từ 4 giờ 22 phút 13 giây đến 4 giờ 26 phút 21 giây, hình ảnh bốn phút này đã bị cắt, hình ảnh từ 22 phút 12 giây trực tiếp nhảy tới 26 phút 22 giây, mà một phút sau, mà Hồ Nhất Ninh lúc đầu vẫn ngồi không nhúc nhích trong tay lại có thêm cây bút máy màu đen, hắn rút bút ra sau đó dùng sức giống đâm vào yết hầu của chính mình, một chút rồi lại một chút, mỗi một lần đều dùng hết sức lực, thẳng đến cuối cùng hắn không lực ngã xuống trên mặt bàn.
Mộc Cửu quay lại nhìn hình ảnh hắn hai lần cầm bút máy đâm chính hắn, hơi hơi nheo lại đôi mắt.
Từ băng theo dõi xác định chứng thực Hồ Nhất Ninh là tự sát, nhưng mà thời điểm 4 phút trước khi hắn tự sát hình ảnh theo dõi lại bị người khác cắt bỏ, trên người Hồ Nhất Ninh căn bản không có bút máy, cho nên nhất định có người trong bốn phút đó đã vào phòng thẩm vấn, cho Hồ Nhất Ninh bút máy.
Nhưng mà không chỉ băng theo dõi phòng thẩm vấn , ngay cả băng theo dõi ở cửa phòng thẩm vấn, vài phút hình ảnh đó cũng bị cắt bỏ, cho nên bọn họ không có pháp biết được đoạn thời gian đó đến tột cùng là ai tiến vào phòng thẩm vấn.
Mộc Cửu về văn phòng trước sau đó nói Thạch Nguyên Phỉ tra xét đoạn thời gian trên hành lang theo dõi, ở 4 giờ 21 phút, Vương Nguyên đích thị đi toilet, thẳng đến khi bọn Tần Uyên tới rồi lúc sau mới trở về, cho nên khẳng định hắn không phải là người vào phòng thẩm vấn.
Nhưng hết thảy đều quá trùng hợp, đầu tiên là Vương Nguyên ở phòng điều khiển đi toilet, không có một bóng người ở phòng điều khiển, một phút sau, có người liền vào phòng thẩm vấn đem bút máy để lại cho Hồ Nhất Ninh, sau khi rời đi, vào phút 27 tiến hành cùng lúc, hoàn toàn không có người theo dõi, Hồ Nhất Ninh dùng bút máy tự sát, ngắn ngủn trong vài phút, trên trang web của Tôn Dục liền thay đổi một lời tiên đoán mới hoàn toàn chính xác.
Nghe xong những việc trải qua, Thạch Nguyên Phỉ phỏng đoán nói:
"Có phải hay không tiểu tử Vương Nguyên kia cùng với người vào phòng thẩm vấn thông đồng với nhau? Đều bị Kỳ Tuyển chỉ thị."
Mộc Cửu không có trả lời Thạch Nguyên Phỉ, mà là đột nhiên mở miệng:
"Anh cảm thấy như thế nào?"
Lúc này trong văn phòng SCIT chỉ có ba người, Thạch Nguyên Phỉ ngay từ đầu cho rằng Mộc Cửu đang hỏi chính mình, sau đó lại nghĩ nghĩ, không đúng, không có khả năng là đang hỏi hắn, hắn từ máy tính ló đầu ra, thấy được cô đang dựa nghiêng người trên bên bàn của Phong Thiệu.
Vài giây sau, Phong Thiệu giương mắt nhìn Mộc Cửu:
"Cảm thấy cái gì?"
Mộc Cửu đôi mắt cũng không có nhìn về phía Phong Thiệu:
"Là ai vào phòng thẩm vấn đem bút máy để lại cho Hồ Nhất Ninh, mà Hồ Nhất Ninh vì cái gì đột nhiên lựa chọn tự sát?"
Phong Thiệu nhìn bóng dáng Mộc Cửu, thanh âm vững vàng mà bình tĩnh:
"Các người nói những việc kia là do Kỳ Tuyển phái người, mà Hồ Nhất Ninh trừ bỏ tự sát không có lựa chọn nào khác."
Mộc Cửu xoay người nhìn về phía hắn, thanh âm lạnh băng:
"Cho nên anh là được Kỳ Tuyển phái tới?"
"Cô tại sao hoài nghi tôi?"
Cô ấy chậm rãi tới gần Phong Thiệu, ở vị trí cách hắn vài bước dừng lại, mặt vô cảm mở miệng:
"Tôi không phải hoài nghi anh, mà tôi có thể xác định chính là anh."
Thạch Nguyên Phỉ chớp chớp mắt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bọn họ, nội tâm suy nghĩ: Này tình huống như thế nào?!
Phong Thiệu cười khẽ mà nhìn cô:
"Chứng cứ đâu?"
Mộc Cửu ngữ khí lãnh đạm nói:
"Hồ Nhất Ninh là bị thôi miên mà tự sát."
Khi xem theo băng theo dõi, điểm này, cô có thể xác định.
Phong Thiệu tươi cười thâm trầm, nhưng ý cười trước sau chưa đạt đến đáy mắt, hắn chậm rãi mở miệng:
"Thứ nhất tại sao tôi lại thôi miên người không liên quan gì đến tôi, còn nữa......" Hắn dừng một chút, hỏi Mộc Cửu: "Tôi vì điều gì lại muốn làm như vậy?"
Mộc Cửu nhìn vào đôi mắt hắn, thanh âm không hề phập phồng mà mở miệng:
"Tôi cũng suy nghĩ anh vì cái gì lại muốn làm như vậy."
Phong Thiệu cùng Mộc Cửu hai người nhìn vào đôi mắt của đối phương, một người mỉm cười, một người vẻ mặt vô cảm.
"A."
Bọn họ giằng co một phút sau, Thạch Nguyên Phỉ đang nhìn máy tính đột nhiên hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi trên trang web của Tôn Dục lại đổi mới một cái tin tức, không phải tiên đoán cái chết, mà là một cái video, hắn click mở ra, mới phát hiện thế nhưng lại chính là 4 phút theo dõi ở phòng thẩm vấn bị xóa mất, hắn nhìn người kia tiến vào phòng điều khiển, bịt kín miệng mình, không cho chính mình phát ra tiếng, sau đó chạy nhanh kêu Mộc Cửu:
"Em Mộc Cửu! Em mau tới xem!"
Mộc Cửu đi đến xem đoạn video theo dõi, mặt vô cẩm nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thiệu không hề mỉm cười, thanh âm lạnh băng không có cảm xúc:
"Anh biết anh có bao nhiêu đáng buồn cười không, một tiên sĩ tâm lý học thế nhưng dễ dàng đã bị người khác hoàn toàn khống chế."
Phong Thiệu biểu cảm kinh ngạc, giọng Mộc Cửu mang theo nồng đậm sự châm chọc:
"Hơn nữa, còn bị chơi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top