CHƯƠNG 45: NGƯỜI DỰ ĐOÁN CÁI CHẾT

"Tôi...tôi căn bản là không có năng lực tiên đoán người chết gì cả."

Tôn Dục rốt cuộc cũng chính miệng mình thừa nhận điều này.

Mộc Cửu ngồi xuống, cầm lấy ly hồng trà trước mặt uống một ngụm, trà vẫn còn ấm, bởi vì từ lúc vào phòng thẩm vấn đến bây giờ mới chỉ mười mấy phút. Phong Thiệu nhìn Mộc Cửu đang uống trà với vẻ mặt vô cảm, khóe miệng gợi lên một tia ý cười, sau đó lại nhìn về phía vẻ mặt sa sút của Tôn Dục. Mà Tần Uyên đứng ở phòng quan sát bên cạnh nghe được Tôn Dục thừa nhận, đi ra khỏi phòng quan sát, ở ngoài cửa phòng thẩm vấn, Hồ Nhất Ninh vẫn còn đang gõ cửa, không ngừng kêu tên Tôn Dục, mặt anh ta đỏ bừng đầy giận dữ.

"Anh Hồ."

Tần Uyên đi đến kêu tên của anh ta.

Hồ Nhất Ninh dừng lại thở phì phò quay đầu nhìn Tần Uyên:

"Các anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Tần Uyên sắc mặt lạnh lùng nói:

"Cùng ta đi vào phòng thẩm vấn nói chuyện đi."

Hồ Nhất Ninh bị Tần Uyên mang đi, ngoài cửa rốt cuộc đã không còn tiếng gào cùng tiếng gõ cửa, sau khi khôi phục lại sự yên tĩnh, Tôn Dục ở trong phòng thẩm vấn cũng thở dài nhẹ nhõm, anh ta duỗi tay muốn lấy cái ly uống miếng nước, kết quả nhìn cái bàn trống trơn trước mắt, mới nhớ đến ly hồng trà sớm đã bị Mộc Cửu lấy đi.Phong Thiệu giọng nói ôn hòa mở miệng:

"Anh Tôn, vậy bây giờ anh đem mọi chuyện nói lại một cách hoàn chỉnh đi."

Nghe những gì Phong Thiệu nói, Tôn Dục ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, sau đó vẫn nhìn Mộc Cửu ở phía đối diện, trong lòng anh ta vẫn rất hoảng loạn, rất bất an:

"Các anh xác định có thể bảo đảm tôi an toàn?"

Mộc Cửu buông ly nước, trả lời anh ta một câu:

"Đương nhiên."

Không biết vì sao, Tôn Dục nhìn đôi mắt đen nhánh kia tựa như có thể nhìn thấu được nội tâm của người khác, tuy rằng cô chỉ nói hai chữ, nhưng anh ta vẫn cảm thấy anh ta có thể tin lời hứa mà cô đưa ra, vì thế anh ta hít sâu, mở miệng nói:

"Tuy rằng tôi không biết làm sao mà cô có thể biết được, nhưng xác thật gần giống với những gì cô vừa nói. Khi đó tôi mới ra mắt một quyển sách, nhưng cùng thời gian đó đó một tác giả trinh thám khác ra sách trước tôi một năm cũng phát hành sách mới, kết quả mọi chú ý đều ở trên sách mới của người đó, vì vậy doanh số bán sách của tôi cũng không tốt."

Tuy rằng Tôn Dục không có nói ra tên của tác giả trinh thám đó, nhưng Mộc Cửu biết những gì anh ta nói chính là em trai của cô Ngôn Luật.

Tôn Dục thở dài, tiếp tục nói:

"Mà ngay lúc ấy, có người liên hệ với tôi nói có thể giúp tôi nâng cao mức độ nổi tiếng, nâng cao doanh số, làm tôi trở thành tác giả nổi tiếng nhất. Tôi có chút động tâm liền hỏi hắn ta phải làm như thế nào, hắn ta nói cho tôi chỉ cần kiến một trang web nào đó, sau đó ở trên đó đưa ra lời tiên đoán tử vong, mà nội dung tiên đoán hắn ta sẽ cho tôi, nói thật ngay từ đầu tôi cũng không tin lắm, hắn ta nói cho tôi hai ngày để suy xét, ngày cuối cùng tôi gọi điện thoại cho hắn ta, nói tôi muốn làm như vậy."

Cuối cùng khát vọng cùng tham lam làm anh ta lâm vào âm mưu này. Phong Thiệu sau khi nghe xong, hỏi:

"Hắn ta liên hệ với anh thông qua điện thoại?"

Tôn Dục gật đầu nói:

"Đúng vậy, ngay từ đầu là như thế này, bất quá sau ba lần liên lạc qua điện thoại, ngày hôm sau Hồ Nhất Ninh tìm tới tôi, nhưng anh ta không phải kẻ thần bí trong điện thoại, anh ta nói với tôi anh ta là do kẻ thần bí kia phái tới chỉ đạo tôi hoàn thành việc tiên đoán. Vào một ngày, Hồ Nhất Ninh liền cho tôi thêm một thông tin để tôi đưa ra lời tiên đoán tử vong, chính là lời tiên đoán về nạn nhân nam bị chặt đầu, tôi liền đem nó tuyên bố trên mạng, hai ngày sau, cảnh sát tìm đến tôi, bọn họ bảo đang điều tra vụ án mưu sát này. Khi biết tin tôi cũng rất khiếp sợ, bởi vì những thông tin của người chết cùng với thông tin mà kẻ thần bí bảo tôi phát tán trên mạng hoàn toàn giống nhau. Tôi bắt đầu được những người trên mạng chú ý, doanh số bán sách cũng bắt đầu tăng lên, vì thế tôi liền tiếp tục làm việc này, tuy rằng cảnh sát vẫn luôn tìm tới tôi, nhưng người đều không phải do tôi giết, tôi đều có chứng cứ ngoại phạm không có ở hiện trường, cho nên tôi cảm thấy không có việc gì, chính là......"

Tôn Dục cúi đầu, nắm chặt nắm tay, người run nhè nhẹ lên:

"Theo số lần càng ngày càng nhiều, tôi dần dần cảm thấy sợ hãi, hơn nữa lúc ấy danh tiếng của tôi đã rất cao, nhưng khi tôi đưa ra đề nghị muốn ngưng hẳn, Hồ Nhất Ninh lại cảnh cáo tôi, nếu tôi không tiếp tục, hơn nữa nếu nói cho người khác biết chuyện này, bọn họ sẽ đem toàn bộ vụ án đẩy lên người tôi! Bởi vì hung thủ đến bây giờ chưa bắt được, tôi căn bản không có biện pháp nào khác, cho nên...cho nên cũng chỉ có thể tiếp tục thực hiện."

Mộc Cửu mở miệng hỏi hắn:

"Cho nên nói người mà anh thật sự tiếp xúc qua chỉ có Hồ Nhất Ninh?"

Tôn Dục gật gật đầu, "Đúng vậy, chỉ có mình anh ta mà thôi."

Mộc Cửu lại hỏi:

"Anh biết anh ta liên lạc với người thần bí kia bằng cách nào không?"

"Tôi chỉ biết kẻ thần bí kia sẽ nhắn tin cho anh ta."

"Anh có từng thấy Hồ Nhất Ninh gặp người nào khác không?"

Tôn Dục nghe xong cười khổ nói:

"Không có, bị người giám sát theo sát bên cạnh không thể đi đâu cũng giống như: chim bị nhốt trong lồng, những cô gái kỹ nữ ngày xưa bị nhốt ở lầu xanh*!

*nguyên chỗ này mình không biết edit sao nên đành chém gió.

Mộc Cửu biết Tôn Dục không giấu giếm bất luận điều gì, anh ta đã nói tất cả những gì mà mình biết, nhưng anh ta quả thật chính là một quân cờ, sẽ không biết nhiều và cũng không biết một cách tỉ mỉ mọi việc, mà thông tin Hồ Nhất Ninh biết khẳng định so với anh ta quan trọng hơn nhiều.

Sau khi thẩm vấn Tôn Dục xong, Mộc Cửu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Phong Thiệu đi ở sau lưng cô mở miệng hỏi:

"Lúc đó vì sao muốn ngăn cản tôi?"

Mộc Cửu cũng không có quay đầu lại, tiếp tục đi về hướng văn phòng, lạnh giọng mở miệng:

"Anh không có quyền hạn tiến hành thôi miên anh ta."

Phong Thiệu bước nhanh đi đến bên cạnh Mộc Cửu, trong giọng nói mang theo ý cười:

"Tôi còn tưởng rằng cô cùng tôi giống nhau, chỉ chú trọng đến kết quả, không quan trọng cách thức thực hiện, chẳng lẽ không phải sao?"

Mộc Cửu vẻ mặt vô cảm nghiêng đầu nhìn anh ta, mở miệng nói:

"Nhưng cách thức của anh lại không hợp quy tắt."

"Mộc Cửu."

Phong Thiệu nhìn đôi mắt cô, đột nhiên gọi thẳng tên Mộc Cửu:

"Tôi lúc trước đã từng nghe qua, vụ án đầu tiên cô gia nhập SCIT, khi đối mặt với tên bị tình nghi bắt cóc người phụ nữ có thai đó, cô vì cứu người phụ nữ có thai kia thiếu chút nữa làm cho người đang ông bị tình nghi tự sát, vậy cách thức của cô chẳng lẽ hợp quy tắt sao?"

Mộc Cửu đương nhiên nhớ rõ vụ án mà anh ta nói, đôi mắt cô không chớp nhìn hắn, bình tĩnh mà mở miệng:

"Tôi chỉ nói ra sự thật, sau đó làm chính hắn ta đưa ra lựa chọn."

Phong Thiệu nhẹ nhàng cười, nhưng đáy mắt lại không có ý cười:

"Tôi cũng chỉ thôi miên cậu ta, làm cho cậu ta nói ra sự thật mà thôi, phương pháp vừa rồi của cô đích xác rất xuất sắc, nhưng tôi cảm thấy thôi miên càng nhanh càng đáng tin, không phải sao?"

Mộc Cửu không hề lưu tình mà vạch trần anh ta:

"Sau đó làm hắn ta chấp hành theo sự khống chế của anh sao?"

Phong Thiệu cười càng sâu, anh ta mở miệng hỏi cô:

"Một người phạm phải sai lầm không nên chịu trừng phạt hay sao?"

"Nhưng không phải từ anh."

Bọn họ lúc này đã đi tới cửa văn phòng, Mộc Cửu sau khi nói xong liền đi vào trước, bảo Thạch Nguyên Phỉ đem những thông tin từ Tôn Dục nhắn tin cho Tần Uyên.

Phòng thẩm vấn, sau khi Tần Uyên xem tin nhắn, anh buông di động, nhìn Hồ Nhất Ninh ở phía đối diện:

"Tôn Dục đã khai toàn bộ."

Hồ Nhất Ninh nghe thấy lời này, trên mặt xuất hiện một tia tức giận, sau đó làm bộ bình tĩnh mở miệng:

"Ha, cậu ta thì biết cái gì chứ?"

Tần Uyên lạnh lùng nói:

"Anh hẳn là biết rất rõ nhỉ, chúng tôi biết cậu ta không hề biết sự thật đằng sau những lời tiên đoán đó, có người lợi dụng cậu ta để phát tán thông tin về người bị giết hại, mà anh chính là người giám sát cậu ta."

Hồ Nhất Ninh cũng không thừa nhận, nhún vai:

"Tôi chỉ là người đại diện của cậu ta, những thông tin về người chết đều do chính cậu ta tuyên bố, cùng tôi không có một chút quan hệ nào."

Tần Uyên tiếp tục nói:

"Nhưng những gì chúng tôi biết đến lại là, đầu tiên có người gửi cho anh lời tiên đoán tử vong, sau đó anh nói cho Tôn Dục."

Hồ Nhất Ninh cười một tiếng, trừng lớn đôi mắt nói:

"Các anh có chứng cứ sao? Chỉ bằng những lời nói mê sảng của Tôn Dục?"

Tần Uyên cũng cười khẽ một tiếng:

"Anh Hồ, anh cần phải làm rõ ràng một vấn đề, những vụ án giết người đó cho đến bây giờ còn đều chưa bắt được hung thủ, mỗi khi vụ án sảy ra Tôn Dục đều có chứng cứ hoàn mỹ không có ở hiện trường, nhưng anh lại không có."

Ánh mắt Hồ Nhất Ninh lạnh xuống, nhìn Tần Uyên nói:

"Anh đây là có ý gì?"

Cơ thể Tần Uyên ngả về phía trước nhìn hắn:

"Ý của tôi là, nếu anh kiên trì không nói ra những gì anh biết, cùng với người ra lệnh anh đến bên cạnh Tôn Dục, anh cảm thấy cuối cùng người chịu tội thay sẽ là ai?"

"Tôi chưa làm ra điều gì cả, sao có thể tính đến trên người tôi?!"

Tần Uyên nhìn anh ta cảm xúc đã có chút biến đổi:

"Anh thật sự cảm thấy không có khả năng? Bọn họ đồng ý cho các anh tới sở cảnh sát tiến hành điều tra, sẽ không suy xét đến việc sẽ phát sinh điều gì sao?"

Trong lòng Hồ Nhất Ninh sinh ra cảm giác bất an bởi những gì Tần Uyên nói, anh ta khoanh tay trước ngực làm ra tư thế phòng thủ, nhưng vẫn mạnh miệng:

"Anh không cần phải nói những lời này làm tôi sợ, tôi sẽ không nói bất kể điều gì cả!"

Mà ở văn phòng, Mộc Cửu đã tra ra chứng cứ chứng thực những gì Tôn Dục nói:

"Anh Thạch Đầu, có thể tra được thông tin từ số di động của Hồ Nhất Ninh không?"

Thạch Nguyên Phỉ nhanh chóng tra được, chỉ là:

"Thông qua số di động của hắn ta tôi chỉ tra được những thông tin về công việc, một chút tin tức liên qua đến việc tiên đoán tử vong đều không có."

Phong Thiệu liếc mắt nhìn bọn họ một cái:

"Có thể khẳng định bởi vì anh ta không dùng số di động mình."

Thạch Nguyên Phỉ buông tay nói:

"Nếu vậy thì không có cách nào để tra."

Mộc Cửu đột nhiên từ trong túi lấy ra một chiếc di động đặt lên trên bàn Thạch Nguyên Phỉ:

"Di động của Hồ Nhất Ninh."

Thạch Nguyên Phỉ nhìn điện thoại, quay đầu lại kinh ngạc nhìn cô:

"Em Mộc Cửu, di động của anh ta như thế nào lại ở chỗ của em?"

Mộc Cửu mặt vô cảm trả lời:

"Rơi trên mặt đất, bị em nhặt được."

"......"

Thạch Nguyên Phỉ nhìn biểu tình của cô, thế nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy đây là sự thật, đương nhiên, anh biết không khả năng, vứt bỏ cái suy nghĩ này, anh quay đầu lại lập tức bắt đầu kiểm tra, tuy rằng tin tức bên trong đều đã bị xóa, nhưng anh vẫn tìm được một thông tin:

"Một giờ trước, anh ta nhận được một tin nhắn."

Thạch Nguyên Phỉ đem nội dụng tin nhắn hiển thị trên màng hình máy tính, nhưng khi nhìn đến tin nhắn trên màn hình:

"Này là viết thứ gì đây? Nhìn cũng không giống mật mã."

Mộc Cửu nhìn thoáng qua, chắc chắn nói:

"Tin tức đã bị mã hóa."

Vài giây sau, Tần Uyên nhận được tin nhắn, sau khi xem liền đem màn hình điện thoại chuyển về phía Hồ Nhất Ninh, trầm giọng nói:

"Đây hẳn là nội dung của tiên đoán tử vong mới nhất."

Hồ Nhất Ninh nhìn thoáng qua, anh ta cũng không khẩn trương, ngược lại ngã người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, cười lạnh:

"A, nếu anh cho rằng đúng, vậy các người có bản lĩnh thì giải mã nó thử xem?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top