Chương 44 Người dự đoán cái chết (tt)

"Cô, cô nói cái gì?"

Tôn Dục nhìn gương mặt vô cảm của Mộc Cửu, trong nháy mắt cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, anh ta không có nghe lầm, đối phương thật sự nói như vậy, nhưng tiếp theo vẻ mặt của anh ta từ khiếp sợ biến thành khinh thường, bất quá chỉ vài giây:

"Cô muốn cùng tôi so tài tiên đoán tử vong sao?"

Đôi tay của Mộc Cửu chống mặt bàn, duy trì tư thế này nhìn Tôn Dục, hỏi ngược lại:

"Không thể thi đấu với anh sao?"

Tôn Dục khoanh tay trước ngực, nâng cằm lên đầy cao ngạo, trên mặt mang theo một tia trào phúng cùng không tin:

"Tôi đương nhiên là không có vấn đề, bảy lần tiên đoán mỗi lần đều thành công."

Anh ta câu môi cười, thân thể nghiêng về phía trước, muốn cự tuyệt Mộc Cửu. Anh ta nhướng mày nhìn Mộc Cửu.

"Nhưng cô xác định cô có thể tiên đoán sao? Đừng náo loạn đến cuối cùng lại bị chê cười."

Mộc Cửu dùng giọng nói không hề phập phồng của mình mở miệng hỏi anh ta:

"Anh vì điều gì cảm thấy tôi không thể tiên đoán?"

"Được, nếu cô nói như vậy, chúng ta liền đấu với nhau một ván, quyết định một thời hạn đi, trong thời hạn quy định nhất định phải đưa ra một lời tiên đoán, thời hạn tùy cô quyết định, bất quá......"

Ngữ điệu của anh ta vừa uyển chuyển vừa nghiền ngẫm nhìn biểu cảm của Mộc Cửu:

"Nhưng đừng vì cùng tôi thi đấu mà cố ý đi giết người nha."

Anh ta nói cười lên tiếng, tràn đầy châm chọc.
Mộc Cửu trong tiếng cười của anh ta mở miệng nói:

"Mười phút."

"Gì?"

Biểu cảm của Tôn Dục vẫn duy trì nụ cười tươi vừa rồi, hiển nhiên anh ta không nghe rõ người đối diện đang nói cái gì.

Nhìn biểu cảm Tôn Dục hơi mê mang, Mộc Cửu lại nói thêm hai chữ:

"Thời hạn, mười phút."

"Cái, cái gì?"

Tôn Dục khóe miệng vẫn đang giơ lên lại bởi vì những lời này dần dần hạ xuống dưới, vì kinh ngạc ý cười trong mắt anh ta cũng thay đổi, anh ta không thể tin tưởng nổi mà nhìn Mộc Cửu:

"Cô nói mười phút?!"

Mộc Cửu vẻ mặt vô cảm nhìn anh ta:

"Không phải anh muốn tôi đưa ra một thời hạn sao? Muốn đổi ý sao?"

Tôn Dục cười lạnh một tiếng:

"Chẳng lẽ trong mười phút cô có thể đưa ra một lời tiên đoán?"

Anh ta cảm thấy điều này tuyệt đối không có khả năng, anh ta vẫn luôn cho rằng cô sẽ đưa ra thời hạn hai ngày hoặc một tuần, ngắn nhất cũng là một ngày, nhưng hiện tại, mười phút? Ở phòng thẩm vấn liền đưa ra lời tiên đoán?

Đối với việc anh ta cười lạnh, Mộc Cửu không hề phản ứng, chỉ nhìn anh ta, chậm rãi mở miệng:

"Tôi hiện tại có thể đưa ra tiên đoán, mười phút, là cho anh thời gian."

Đôi mắt đen nhánh gắt gao nhìn chằm chằm anh ta, Tôn Dục hoàn toàn bị hơi thở của cô phát ra áp chế, thân thể thế nhưng lại lùi về phía sau, thẳng đến khi dựa vào lưng ghế:

"Kia, trước tiên cô nói ra lời tiên đoán của mình đi?"

Trong giọng nói đã hoàn toàn không còn sự cao ngạo cùng khinh thường như lúc nãy.

"Được."

Mộc Cửu rời khỏi vị trí ban đầu, đi đến mặt bàn bên cạnh. Hồ Nhất Ninh người đại diện của Tôn Dục đứng sau tấm kính quan sát toàn bộ quá trình thẩm vấn lần này, nghe mỗi một câu mỗi một chữ bọn họ nói, tự nhiên cũng thấy cục diện thay đổi, sự việc đã lệch khỏi quỹ đạo kế hoạch ban đầu, bất quá cho dù lo lắng, hiện tại anh ta cũng không có cách nào thay đổi, chỉ có thể khẩn trương tập trung cao độ quan sát phòng thẩm vấn bên cạnh.

Nhưng từ lúc nữ cảnh sát kia vừa nói xong, ước chừng khoảng mười mấy giây anh ta không nghe được thanh âm, từ vị trí của mình, anh ta có thể nhìn thấy Tôn Dục cùng nam cảnh sát kia không có mở miệng, nhưng mà nữ cảnh sát lại đưa lưng về phía bọn họ, anh ta nhất thời không có cách nào xác định phía đối diện xảy ra tình huống gì.

Hồ Nhất Ninh đi đến trước tấm kính nhìn chằm chằm những người bên trong, sau đó quay đầu lại nhìn Tần Uyên, nôn nóng hỏi:

"Sao lại thế này? Tự nhiên lại không có thanh âm?"

Tần Uyên liếc mắt nhìn hắn:

"Bởi vì không có ai nói chuyện."

Hồ Nhất Ninh nhíu mày nhìn Tần Uyên, vẫn có chút hoài nghi:
"Anh xác định?"

Tần Uyên vẻ mặt bình tĩnh nhìn anh ta:

"Đương nhiên, không phải là đưa ra lời tiên đoán sao? Anh Tôn trước khi tiên đoán không phải cũng sẽ trầm mặc một khoảng thời gian hay sao?"

Điều này làm cho Hồ Nhất Ninh không thể nào nói không phải, vì thế chỉ có thể quay đầu lại tiếp tục nhìn. Mà trên thực tế, sau khi nhìn động tác vừa rồi của Mộc Cửu, Tần Uyên cố ý đem thiết bị nghe lén nhanh chóng tắt đi, như vậy bọn họ ở phòng này sẽ không nghe được âm thanh ở phòng đối diện phòng, sự thật Mộc Cửu vẫn đang nói chuyện.

"Tôn Dục."

Mộc Cửu nói ra tên Tôn Dục, nhưng lại không phải kêu anh ta:

"Nam, 26 tuổi, thời gian tử vong 2 giờ đến 3 giờ chiều ngày mai, địa điểm tử vong ở gần Hồng Hối, nguyên nhân chết ngoài ý muốn."

Mộc Cửu nói mỗi một chữ đều kích thích thần kinh của anh ta, anh ta vốn nghĩ rằng cô sẽ tiên đoán một tên tội phạm nào đó mà ngày mai bị tử hình, nhưng dù thế nào đi nữa anh ta cũng không nghĩ tới chính là mình, cô thế nhưng tiên đoán anh ta sẽ chết.

"Cô......"

"Không cần vội vã mở miệng nói chuyện, trước hết nghe tôi nói."

Mộc Cửu đánh gãy những gì Tôn Dục định nói, sau đó chậm rãi đối diện anh ta nói:

"Tôi biết có người khống chế anh, anh chỉ là được người đó an bài, đem những tin tức người đó đưa cho anh để anh thực hiện tiên đoán người chết đăng lên trang web của mình mà thôi. Anh lúc trước chỉ vì muốn trở nên nổi tiếng, lần đầu tiên, anh phát hiện làm theo những gì người đó nói vậy mà thật sự thành công. Anh thật sự nổi tiếng, nhưng vài lần sau đó, cảnh sát một lần lại một lần tìm đến anh, anh bắt đầu hoảng loạn sợ hãi, nhưng anh cũng đã không có cách gì thoát khỏi, bởi vì anh gián tiếp tham dự vào mỗi một vụ án giết người, anh không phải là người ngoài cuộc, anh là đồng lõa với bọn họ."

"Tôi, tôi không biết cô đang nói cái gì."

Nhìn Tôn Dục miệng lúc đóng lúc mở, Hồ Nhất Ninh rốt cuộc phát hiện có gì đó không thích hợp, anh ta quay đầu lại trừng mắt với Tần Uyên:

"Tôn Dục rõ ràng mở miệng nói chuyện, vì sao nơi này vẫn không nghe thấy gì?!"

Tần Uyên khoanh tay trước ngực, không nhanh không chậm mà giải thích:

"Hẳn là thiết bị nghe lén đã xảy ra trục trặc, một lát sẽ tốt thôi."

Mộc Cửu nhìn thoáng qua Tôn Dục vẫn không thừa nhận, sau đó đi đến cửa, giơ tay đem cửa phòng thẩm vấn từ bên trong khóa lại, sau đó quay đầu lại nhìn về phía anh ta:

"Anh biết đó, phòng bên cạnh có thể nhìn hết tất cả những gì phát sinh ở nơi này, người đại diện của anh hoặc có thể nói đây là người giả dạng để giám sát anh, có thể nhìn hết thảy nhất cử nhất động của chúng ta, cũng có thể nghe được chúng ta nói điều gì, nhưng thiết bị nghe lén vừa rồi đã bị tắt, cho nên có thể nói bắt đầu từ ba phút trước, ngươi giám thị giả đó không nghe thấy những gì chúng ta nói."

Tôn Dục trong lòng căng thẳng:

"Cô, cô nói như vậy là có ý tứ gì?"

Phong Thiệu vẫn ngồi như vậy mỉm cười mở miệng:

"Ý tứ của cô ấy rất rõ ràng, chính là ngươi theo dõi giả đó hiện tại có khả năng cho rằng anh đang tiết lộ với chúng tôi chân tướng của ngươi tiên đoán, rốt cuộc vì không nghe thấy điều gì nên hiện tại anh ta chỉ có thể dự đoán."

Tôn Dục hoảng loạn lắc đầu:

"Tôi chưa nói cái gì cả!"

Phong Thiệu buông tay, có chút bất đắc dĩ nói:

"Chúng ta vừa rồi đã nói, vấn đề ở chỗ anh ta không nghe được."

Tôn Dục lúc này mới kinh ngạc phát hiện chính mình bị hố, liền đứng dậy:
"Tôi muốn lập tức đi ra ngoài."

Mộc Cửu lại đã mở miệng:

"Anh biết vì sao tôi lại tiên đoán người chết sẽ là anh không?"

Tôn Dục trừng mắt với cô nói:

"Đó không phải vì cô làm tôi sợ sau đó tôi sẽ nói bừa hay sao?"

"Không."

Mộc Cửu chậm rãi lắc lắc đầu:

"Hiện tại anh từ phòng này đi ra ngoài, chỉ cần năm phút đủ để cho người giám sát giả đó đối với anh sẽ sinh ra nghi ngờ, anh vốn dĩ chính là một nhân tố không ổn định, anh cảm thấy bọn họ sẽ giữ anh lại sao? Ngày mai anh sẽ có một buổi ký tên vào buổi chiều từ 2 đến 3 giờ tại Hồng Hối, bọn họ sẽ tạo ra một cuộc tai nạn xe cộ hoăc một trận hỗn loạn, khiến anh chết ngoài ý muốn, mà sau khi anh chết, trên trang web sẽ đăng lên một tin tức mới, đó là tin tức tuyên bố anh tử vong, tiên đoán người chết chính là anh."

Tôn Dục nuốt nước miếng một cái, liều mạng lắc đầu, mặt đỏ lên:
"Không, sẽ không, sẽ không!"

Mộc Cửu nhìn anh ta, không nhanh không chậm mà mở miệng:

"Tôi vừa rồi đã nói, mười phút, hiện tại còn dư hai phút, anh có thể lựa chọn cái gì cũng không nói, tôi mở cửa, sau đó anh đi ra khỏi phòng này."

Trên tấm kính phòng bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng đập mạnh, Mộc Cửu nhìn thoáng qua, sau đó lại đem tầm mắt nhìn về khuôn mặt đỏ bừng của Tôn Dục:

"Từ phòng cách vách đi đến nơi này chỉ cần không đến mười giây."

Mộc Cửu tay đặt ở trên chốt mở cửa:

"Anh nghĩ tôi vẫn sẽ không mở cửa ra đúng không?"

Mà sau đó một giây, một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, ở ngoài cửa phòng thẩm vấn truyền đến tiếng la của Hồ Nhất Ninh:

"Tôn Dục! Tôn Dục!"

Tôn Dục cả người chấn động, vẻ mặt hoản hốt nhìn về phía cửa. Ngoài cửa Hồ Nhất Ninh muốn mở cửa ra, nhưng bởi vì vừa rồi cửa đã bị Mộc Cửu từ bên trong khóa lại, anh ta phát hiện không thể mở cửa được liền bắt đầu gõ cửa, vừa gõ vừa kêu:

"Tôn Dục! Mở cửa, thẩm vấn đến đây kết thúc, cậu không cần trả lời bọn họ bất luận vấn đề gì."

Tần Uyên tắt thiết bị nghe lén ở trong phòng, ngoài cửa là tiếng gào cùng tiếng gõ cửa của Hồ Nhất Ninh, nhưng anh ấy cũng không có đi ra ngoài ngăn cản, mà là một lần nữa mở thiết bị nghe lén ra, âm thanh phòng đối diện phòng lại truyền đến.

Đôi mắt đen nhánh của Mộc Cửu nhìn anh ta, dùng giọng nói nhàn nhạt của mình nói:

"Tôn Dục, hiện tại ở trước mặt anh có hai lựa chọn, thứ nhất cái gì cũng không nói, tôi mở cửa để anh đi ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ không nói với người giám sát anh năm phút vừa rồi xảy ra chuyện gì, cảnh sát cũng sẽ không bảo về anh, anh có thể chờ đến ngày mai nhìn xem những gì tôi tiên đoán có chính xác hay không. Thứ hai, tôi không mở cửa, anh đem những gì anh biết nói hết cho chúng tôi, chúng tôi bảo đảm an toàn cho anh."

Tôn Dục sau lưng đã toát mồ hôi lạnh, hắn nghe những gì Mộc Cửu, trong lòng một mảng giãy giụa, trong đầu một mảng hỗn loạn, cái gì anh ta cũng nói không nên lời, bởi vì anh ta không biết nên chọn lựa như thế nào.

Nhưng là Mộc Cửu lại không cho anh ta quá nhiều thời gian rối rắm:

"Tôi cho anh năm giây cuối cùng."

Sau khi cô ấy nói xong lập tức bắt đầu đếm ngược:
"Năm."

Một bên là tiếng gào của Hồ Nhất Ninh ở ngoài cửa, bên tai là âm thanh đếm ngược của Mộc Cửu, hai loại thanh âm luân phiên xuất hiện ở lỗ tai anh ta, làm anh ta lâm vào hoàn cảnh lưỡng lự, giờ làm sao bây giờ? Rốt cuộc lựa chọn như thế nào đây?

"Bốn."

"Tôn Dục! Tôn Dục! Mở cửa!"

Tôn Dục cuộn tròn thân thể, đôi tay ôm lấy đầu mình, anh ta trừng lớn con mắt nhìn xuống mặt đất, chưa từng có lần nào anh ta cảm thấy năm giây lại có thể dày vò mình như vậy.

"Ba."

Nếu như anh ta hiện tại thẳng thắn cảnh sát, như vậy cả đời này của mình xem như bị huỷ hoại, danh tiến tài phú đều sẽ bỏ anh ta mà đi, anh ta có lẽ rốt cuộc cũng không dám ngẩng đầu lên......

"Hai."

Nhưng là nếu anh ta đi ra khỏi phòng này, đến lúc đó bọn họ nếu không tin tưởng anh ta, giống như nữ cảnh sát nói, bọn họ sẽ giết anh ta, khẳng định sẽ giết anh ta......

"Một."

Ở một giây cuối cùng, Tôn Dục buông tay đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt anh ta đỏ lên nhìn Mộc Cửu gào thét: "Tôi nói! Tôi cái gì cũng đều nói!"

Mộc Cửu tay đặt ở trên cửa thả xuống dưới, một lần nữa cô đi đến đối diện Tôn Dục, nhìn xuống anh ta mặt vô cảm mở miệng:

"Anh có thể bắt đầu nói."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top