Chương 43 Người dự đoán cái chết (tt)
Sau khi kiểm tra xong hiện trường vụ án, thi thể được đưa về sở cảnh sát, Tần Uyên mang đội trở về văn phòng SCIT.
Vào văn phòng, Triệu Cường vừa thấy tài liệu đặt ở chỗ Mộc Cửu liền vọt tới bên cạnh cô, rất kích động nói: "Em Mộc Cửu! Tôn Dục phán đoán thế mà lại hoàn toàn chính xác, người chết là một cô gái tóc dài, 27 tuổi, tử vong vào rạng sáng, bị hành hạ đến chết, trên người vẽ đầy tranh, bị vứt ở nhà xưởng, phía sau có hai cái cái thùng, mặt sau trên vách tường dán tên xưởng, một chút đều không sai!"
Triệu Cường một mình ở chỗ kia nói nửa ngày, Mộc Cửu nghe xong, chỉ nói một chữ: "Ừm."
"......" Triệu Cường đột nhiên có cảm giác những điều mình vừa nói đều vô ích, "Em Mộc Cửu, em nghe xong một chút đều không kinh ngạc sao?"
Thạch Nguyên Phỉ thò đầu ra, "Triệu Cường, cậu từng gặp qua em Mộc Cửu kinh ngạc hay sao?"
Triệu Cường nhớ lại một chút, sau đó phát hiện, "Không có...... Nhưng, điều này quá mơ hồ, Tôn Dục lần này thế mà có chứng cứ hoàn mỹ không ở hiện trường, muốn nói anh ta có đồng bọn nhưng lúc trước có hai người chết đều do tự sát, hiện tại tôi cảm thấy trừ khi anh ta thật sự có siêu năng lực, mặt khác đều giải thích không hợp lý." Cậu ta lại nói một tràng dài, sau đó cúi đầu nhìn về phía Mộc Cửu, "Em Mộc Cửu, em nói đi?"
Mộc Cửu nhìn Tần Uyên đặt ở trước mặt cô ảnh chụp hiện trường, sau đó nói với cậu ta một câu: "Nếu cùng với những lời tiên đoán của anh ta sai khác mới càng kỳ quái."
"Vì cái gì?"
Mộc Cửu nói một câu: "Bởi vì anh ta đưa ra lời tiên đoán chính là muốn phát sinh."
Triệu Cường vẻ mặt mê mang mà nhìn Mộc Cửu, phát hiện chỉ số thông minh của chính mình không đủ dùng, đây là tỏ vẻ Tôn Dục thật sự có khả năng phán đoán có người chết sao?
Chờ Triệu Cường bị Tần Uyên nắm tóc kêu đi, Mộc Cửu cúi đầu tiếp tục nhìn ảnh chụp hiện trường, bên cạnh lại có người đến gần, phía trên truyền đến một giọng ôn nhu, "Cảnh sát Mộc."
Nghe được Phong Thiệu kêu mình, Mộc Cửu lại không vội ngẩng đầu, mà xem xong ảnh chụp mới ngẩng đầu nhìn về phía anh ta, lại không nói lời nào, chờ anh ta mở miệng.
Phong Thiệu nghiêng người dựa lên bàn nhìn cô, nhẹ nhàng cười với cô nói: "Điều tra thế nào rồi?"
Mộc Cửu hỏi anh ta: "Anh muốn nói điều gì?"
Ánh mắt Phong Thiệu rời khỏi mặt Mộc Cửu, anh ta quay đầu nhìn về phía Thạch Nguyên Phỉ vẫn luôn nhìn hai người bọn họ. Thạch Nguyên Phỉ đối diện với đôi mắt Phong Thiệu chột dạ cười gượng một chút, nhanh chóng cúi đầu, lại vùi mặt phía sau màn hình máy tính.
"Tất nhiên là tôi..." Phong Thiệu cúi đầu một lần nữa đem ánh mắt đặt trên mặt Mộc Cửu, anh ta nhìn gương mặt không biểu cảm gì của cô cùng với đôi mắt đen nhánh, "Từ biểu cảm trên mặt của cô tôi đương nhiên không nhìn ra bất cứ điều gì, nhưng biểu cảm của những người khác đối với tôi lại lộ ra rất nhiều điều."
"Từ năm 2008 đến năm 2010." Mộc Cửu chỉ nói những lời này.
Phong Thiệu cười, lộ ra khóe mắt nhàn nhạt nói, "Điều gì cũng chưa tra được, đúng không?"
Đôi mắt đen nhánh của Mộc Cửu không chớp mà nhìn hắn, "Tôi sẽ điều tra rõ."
Phong Thiệu nghe thấy độ cung khóe miệng tiếp tục giơ lên, "Hy vọng."
Lúc này, Hồng Mi vào văn phòng, "Mọi người, Tôn Dục tới, hiện tại đang ở phòng thẩm vấn."
Tần Uyên, Mộc Cửu cùng Phong Thiệu đi đến phòng thẩm vấn, ở cửa gặp được người tự xưng là người đại diện của Tôn Dục.
Đường Dật vẫn đứng bên cạnh bọn họ nhìn thấy Tần Uyên đến liền đi qua, thấp giọng nói: "Đội trưởng, người đại diện của Tôn Dục nói anh ta muốn cùng tham gia quá trình thẩm vấn."
Nếu người đại diện cùng tham dự rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến cuộc thẩm vấn, Tần Uyên tiến lên cùng anh ta trao đổi, cuối cùng người đại diện của Tôn Dục miễn cưỡng đồng ý ở phòng bên cạnh phòng thẩm vấn theo dõi toàn bộ hành quá trình thẩm vấn.
Mộc Cửu cùng Phong Thiệu mang theo Tôn Dục vào phòng thẩm vấn, Đường Dật đi vào hỏi bọn họ có muốn chút nước trà không, Mộc Cửu cùng Phong Thiệu đều tỏ vẻ không cần, mà Tôn Dục liền nói: "Phiền anh giúp tôi pha một ly hồng trà."
Không bao lâu, Đường Dật bưng một ly hồng trà mới vừa pha tiến vào, đặt ở trước mặt Tôn Dục.
Tôn Dục đối diện với Đường Dật hơi hơi mỉm cười, "Cảm ơn."
"Không có việc gì." Đường Dật cũng cười cười đáp lại anh ta, sau đó đi ra đóng cửa phòng thẩm vấn lại.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Tôn Dục tựa lưng vào ghế ngồi, tùy ý mở miệng nói: "Vừa rồi có nghe một cảnh sát nhỏ có nói ......"
Mộc Cửu mở miệng đánh gãy lời anh ta nói, "Anh ấy không phải là cảnh sát nhỏ, anh ấy là tiến sĩ."
Vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mặt anh ta, Tôn Dục không để bụng nói: "Hả, phải không? Thật đúng là nhìn không ra."
Vẻ mặt Mộc Cửu vô cảm nhìn anh ta trong chốc lát, sau đó đứng dậy, đem ly hồng trà đặt trên bàn trước mặt anh ta cầm lại, chính mình uống một ngụm, lúc đối phương có chút biểu tình tức giận, cô buông cái ly, mở miệng nói: "Anh tiếp tục nói."
Tôn Dục trừng mắt liếc nhìn Mộc Cửu một cái, sau đó mới khôi phục lại biểu tình cao ngạo của mình, mở miệng nói: "Các người hôm nay phát hiện một thi thể nữ giới, có phải hay không giống với phán đoán của tôi ngày hôm qua ở buổi ký tên?"
Không có trực tiếp thừa nhận, Phong Thiệu ngược lại nói: "Vậy anh có thể cùng chúng tôi nói lại một lần nữa lời tiên đoán ngày hôm qua của anh không?"
Cái đề nghị này, Tôn Dục cũng không có từ chối, mở miệng nói: "Ngày mai thời điểm rạng sáng, có một người phụ nữ tóc dài 27 tuổi sẽ bị giết hại, hung thủ tàn nhẫn hành hạ cô ấy đến chết, còn sẽ vẽ tranh trên người cô ấy, đôi tay sẽ bị trói treo ở giữa không trung, nơi đó hẳn là một kho hàng hoặc là nhà xưởng."
Sau khi nghe xong, Phong Thiệu đột nhiên cười, anh ta nhìn mặt Tôn Dục, "Anh Tôn, nói dối đích thị cần chuẩn bị bản thảo kỷ càng, nhưng lại không thể biến nó thành sự thật."
Tôn Dục đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó biểu tình có chút xấu hổ hỏi Phong Thiệu: "Lời này của anh có ý gì?"
Phong Thiệu không có giải thích, mà là lấy di động ra, click vào mở đoạn video ngày hôm qua fans quay lại, từ lúc Tôn Dục bắt đầu đưa ra lời tiên đoán đến khi tin tức được truyền ra ngoài.
"Các vị, thật đáng tiếc chính là ngày mai thời điểm rạng sáng, có một người phụ nữ tóc dài 27 tuổi sẽ bị giết hại, hung thủ tàn nhẫn hành hạ cô ấy đến chết, còn sẽ vẽ tranh trên người cô ấy, đôi tay sẽ bị trói treo ở giữa không trung, nơi đó hẳn là một kho hàng hoặc là nhà xưởng." Tôn Dục sau khi nghe xong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Phong Thiệu lấy điện thoại di động lại, "Có vấn đề gì sao? Nhưng tôi không có nói sai."
Phong Thiệu nhẹ nhàng cười gật đầu nói: "Anh không có nói sai điều gì, thậm chí hầu như anh không có nói sai một chữ nào, cách thời gian dài như vậy. Anh Tôn, những gì anh vừa nói lúc nãy thế nhưng lại không thiếu chữ nào so với những gì ngày hôm qua anh, tin tức cùng với trình tự đều không có bất luận thay đổi gì."
Tôn Dục hừ một tiếng, "Kia có thể chứng minh điều gì?"
Phong Thiệu không có mở miệng nói, Mộc Cửu ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng, lại là nói một chuỗi ăn, "Tiramisu, quả nho, chocolate, bánh kem phô mai, kem."
Ở phòng điều khiển bên cạnh Tần Uyên nghe được không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, xem ra là muốn ăn vặt.
Tôn Dục sửng sốt, vẻ mặt mê mang mà nhìn Mộc Cửu, "A? Cái gì vậy?"
Mộc Cửu nhìn hắn nói: "Mong anh lặp lại một lần nữa những gì tôi vừa nói."
Tôn Dục tỏ vẻ mình không có nghe rõ, "Cái đó, cô có thể lặp lại lần nữa được không."
Mộc Cửu nói lại một lần nữa không thiếu một chữ nào.
"Tiramisu, ách, quả nho, chocolate, bánh kem phô mai, kem." Tuy rằng có chút chần chừ, nhưng Tôn Dục vẫn chính xác lặp lại một lần, anh ta cũng hiểu tại sao đột nhiên Mộc Cửu lại làm như vậy. Phong Thiệu nắm đôi tay lại, mỉm cười nhìn anh ta, "Anh Tôn, khi anh ở hội ký tên đột nhiên nhìn thấy bức ảnh sau đó nhanh chóng kết thúc buổi ký tên, lúc sau lập tức dựa vào bức ảnh đưa ra lời tiên đoán, theo lý thuyết không có chuẩn bị trước bất cứ điều gì, phải không?"
Tôn Dục gật gật đầu, "Đúng vậy, tôi đúng là đột nhiên nhìn thấy ảnh."
Phong Thiệu tiếp tục nói tiếp, "Nếu là đột nhiên nhìn đến hình ảnh, cho nên tôi rất tò mò, lúc trước anh không hề có sự chuẩn bị những lời nói kia, vì điều gì đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy?"
Tôn Dục trên trán toát ra một chút mồ hôi lạnh, nhưng anh ta vẫn là biện minh: "Đó là bởi vì trí nhớ của tôi tốt, điều này có gì kỳ quái hay sao?"
Mộc Cửu lại đã mở miệng: "Mong anh lặp lại một lần nữa những gì tôi vừa nói lúc nãy."
Tôn Dục nhíu mày nhìn cô, bởi vì khẩn trương, nhất thời không có phản ứng lại những lời Mộc Cửu vừa nói, "Cái, cái gì?"
Mộc Cửu vô cảm mở miệng: "Là bốn điều tôi vừa mới nói hai phút trước." Cô cố ý làm ra một chút lầm lẫn.
Tôn Dục trong đầu cơ hồ trống rỗng, anh ta liều mạng nhớ lại, cuối cùng rất chậm chạp nói, "Đề, nho, quả nho, ách, băng, không, là kem còn có chocolate bánh kem."
Mộc Cửu dùng đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm anh ta, sửa lại cho đúng nói: "Hai phút trước tôi nói năm từ, không phải bốn chữ, Tiramisu, quả nho, chocolate, bánh kem phô mai cùng kem."
Tôn Dục càng thêm khẩn trương mà nắm chặt nắm tay, nhấp môi nhìn bọn họ.
Phong Thiệu liếc nhìn Mộc Cửu một cái, nhưng sau đó đem tầm mắt dời về phía mặt Tôn Dục, "Anh Tôn, xem ra trí nhớ của anh cũng không tốt lắm."
Tôn Dục lập tức đập tay xuống bàn, thẹn quá thành giận nói: "Cô, các người căn bản chính là chơi tôi!"
"Nhưng so với chúng tôi xem ra, là anh đang chơi chúng ta." Phong Thiệu thân thể ngã về phía trước nhìn Tôn Dục, giọng nói từ tính mà trầm thấp, "Anh Tôn, không bằng anh theo đúng sự thật nói cho chúng tôi biết toàn bộ chân tướng."
Tôn Dục nhìn đôi mắt thâm thúy của đối phương, hơi hơi sửng sốt, nhất thời......
Phòng thẩm vấn trong nháy mắt lâm vào một mảng trầm mặc, thẳng đến giọng nói lạnh nhạt của Mộc Cửu vang lên, "Mặc kệ anh muốn làm gì, đều dừng lại."
Tôn Dục đôi mắt hạ xuống chớp mấy cái, nhìn về phía Mộc Cửu, nghi hoặc nói: "Cô đang nói cái gì vậy?"
Phong Thiệu chậm rãi chớp đôi mắt một chút, nghiêng đầu nhìn Mộc Cửu, khóe miệng gợi lên.
Mộc Cửu lại không có tiếp tục những lời vừa nói lúc nãy, cô cũng không có nhìn về phía Phong Thiệu, mà mở miệng hỏi Tôn Dục một vấn đề: "Anh thật sự có thể tiên đoán người chết sao?"
"A." Tôn Dục biểu tình hòa hoãn lại, cười lạnh một tiếng, ngữ khí rất là kích động nói: "Tôi đã sớm biết, nói đến cùng các người còn không phải là không tin tôi sẽ tiên đoán được hay sao? Trên thế giới này tồn tại rất nhiều điều không thể tưởng tượng được, các người không tin, nhưng cũng không đại biểu việc nó sẽ không tồn tại."
Mộc Cửu đột nhiên đề nghị: "Một khi đã như vậy, chúng tôi muốn thi đấu với anh một chút."
Tôn Dục nhìn về phía cô, "So sánh cái gì? Đừng nói với tôi là so trí nhớ nhé?"
Mộc Cửu lắc đầu, cô đứng lên, nhìn xuống Tôn Dục, mặt vô cảm mở miệng: "Không, tôi muốn thi đâu với anh xem thử anh có thật sự am hiểu và tiên đoán được hay không."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top