Chương 42: Người dự đoán cái chết
Khi đội SCIT nhận được tin báo xảy ra vụ án, lúc cả đội chuẩn bị chạy tới hiện trường, khi Tần Uyên đang bố trí đội Mộc Cửu lại đột nhiên mở miệng, nói một câu làm mọi người ngoài ý muốn.
"Em sẽ không đi đến hiện trường."
Mọi người sôi nổi quay đầu lại, nhìn phía Mộc Cửu với vẻ mặt lạnh nhạt vẫn đang ngồi ở vị trí cũ, Triệu Cường kinh ngạc, "A?!"
Phải biết rằng, từ lần đầu tiên Mộc Cửu tiến vào đội SCIT, từ vụ án lớn đến vụ án bé cô đều nhất định tự mình trực tiếp đi đến hiện trường, chưa từng một lần ở lại văn phòng chờ, cho nên cho dù hiện tại có thêm Phong Thiệu vào đội, bọn họ vẫn là cho rằng Mộc Cửu nhất định sẽ tự mình đi, rốt cuộc cô chỉ tin tưởng manh mối mà do chính đôi mắt cô nhìn thấy để tiến hành phán đoán.
Cho nên, bọn họ không khỏi lo lắng, Tần Uyên đi qua, khom lưng nhìn cô, "Mộc Cửu, cơ thể không thoải mái hay sao vậy?"
Mộc Cửu lắc đầu, "Không phải, lát nữa em xem ảnh chụp hiện trường là được."
"Được, vậy em chờ bọn anh trở về." Tần Uyên nói xong đứng dậy nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thiệu, trầm giọng nói: "Giáo sư Phong cùng chúng tôi đi hiện trường chứ."
"Được." Phong Thiệu nhìn Tần Uyên mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộc Cửu đang ngồi ở phía sau Tần Uyên, biểu cảm không rõ có ý tứ.
Mộc Cửu không hề lảng tránh mà trực tiếp đón nhận ánh mắt của Phong Thiệu, cho đến khi anh ta khẽ gật đầu với cô, đi theo bọn người Tần Uyên ra khỏi văn phòng.
Tần Uyên bảo Đường Dật đi liên lạc với Tôn Dục, vì thế sau khi chờ Tần Uyên mang theo nhóm đội viên đi đến hiện trường vụ án, văn phòng chỉ còn lại có Thạch Nguyên Phỉ cùng Mộc Cửu.
Đây là lần đầu tiên Thạch Nguyên Phỉ cùng Mộc Cửu ở lại văn phòng, bình thường Đường Dật sẽ cùng cậu ở lại văn phòng, hoặc đơn giản hơn là một mình cậu ở lại văn phòng, dù sao cũng sẽ không có Mộc Cửu. Một lúc sau, từ phía sau màn hình máy tính ló ra cái đầu, vị trí của Mộc Cửu lại không có ai.
A? Người như thế nào không có?!
"Anh Thạch Đầu." Giọng nói lạnh nhạt ở bên tai vang lên.
Thạch Nguyên Phỉ lưng chợt lạnh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, căn bản không biết cô đi đến bên cạnh mình khi nào, "Á! Em Mộc Cửu, em lại đây khi nào thế?"
"Vừa mới." Mộc Cửu vươn tay vịn bờ vai của cậu ta, đại khái xem như trấn an một chút, cô chỉ vào máy tính sau đó nói với cậu ta: "Anh Thạch Đầu ca, giúp em tra một chút về Phong Thiệu với."
"Phong Thiệu? Giáo sư tâm lý học mới đến đó hả?"
Thạch Nguyên Phỉ giây tiếp theo liền phản ứng lại, "Em Mộc Cửu, em cảm thấy anh ta có vấn đề? Ách...... Chắc là không thể nào, rốt cuộc anh ta vẫn là do cục trưởng an bài tiến vào."
Giây tiếp theo, Mộc Cửu mở miệng: "Em cũng là cục trưởng an bài tiến vào."
Thạch Nguyên Phỉ: "......" Này xem như tự mình hại mình sao?
Bất quá Thạch Nguyên Phỉ vẫn bắt đầu điều tra thông tin, cậu ta điều tra tất cả thông tin của Phong Thiệu một lượt, sau đó vì để tiện cho Mộc Cửu xem đều đem in ra.
Cậu ta đem tài liệu đưa cho Mộc Cửu, "Anh chỉ có thể tra được như vậy."
Mộc Cửu tiếp nhận tờ giấy, "Cảm ơn."
Thạch Nguyên Phỉ cũng thuận tiện nhìn một chút, xem những gì Phong Thiệu trãi qua từ nhỏ đến bây giờ từ quá trình học đến quá trình công tác, cảm tưởng duy nhất chính là: "Thật trâu bò!"
Một lát sau, Đường Dật đã trở lại, vừa vào cửa liền nói: "Tôi mới vừa liên hệ với Tôn Dục, anh ta tỏ vẻ thân thể không có vấn đề gì đợi chút nữa liền tới cục."
Thạch Nguyên Phỉ nghe xong nói: "Chỉ hy vọng anh ta lần này đừng lại tái phát bệnh bao tử."
Mà Mộc Cửu ngồi ở bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ, vùi đầu xem tài liệu về Phong Thiệu, cô nhanh chóng nhìn lướt qua thông tin từ khi sinh ra cho đến khi học xong tiến sĩ, một đường thuận buồm xuôi gió không có bất kỳ vấn đề gì, trường học đều là trường top đầu. Mộc Cửu nhanh chóng đem trang đầu tiên đặt ở bên cạnh, tiếp theo đó là quá trình công tác của anh ta, cô nhanh chóng phát hiện một vấn đề, từ năm 2008 đến năm 2010 trong suốt hai năm này, không có ghi chép bất kỳ quá trình công tác nào, sau đó anh ta xuất ngoại đào tạo chuyên sâu, năm 2014 về nước.
Mộc Cửu nghiêng đầu nhìn về phía Thạch Nguyên Phỉ, "Thạch Đầu ca, anh tra một chút từ năm 2008 đến năm 2010 anh ta làm gì, vì sao lại không bất kỳ ghi chép nào?"
Đường Dật vừa đi qua liền nghe thấy, "Tra ai thế?"
Thạch Nguyên Phỉ vừa điều tra vừa nói: "Giáo sư Phong mới đến."
Đường Dật 'a' một tiếng, "Anh ta làm sao vậy?"
Thạch Nguyên Phỉ trả lời: "Em Mộc Cửu cảm thấy anh ta có vấn đề."
"A!" Tin tức này có chút kinh người, Đường Dật há to miệng, "Thật vậy chăng?" Căn cứ vào việc tin tưởng Mộc Cửu không bao giờ sai, phản ứng đầu tiên chính là Phong Thiệu chắc là thật sự có vấn đề.
Thạch Nguyên Phỉ nói giỡn: "Không, dầu chiên*."
(*chỗ này mình không hiểu lắm nên để nguyên vậy)
Đường Dật: "Anh Thạch Đầu, quá lạnh lùng nha......"
"Ha ha ha." Thạch Nguyên Phỉ cũng không nói giỡn nữa, tiếp tục tra cứu, nhưng như cũ không có phát hiện, "Thật đúng là không tra được bất kỳ ghi chép nào."
Đường Dật phỏng đoán: "Có thể hay không bị bệnh? Bệnh nặng?"
Mộc Cửu nói: "Kiểm tra nhật ký bệnh nhân."
"Thật sự kiểm tra sao?" Thạch Nguyên Phỉ quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt của Mộc Cửu, sau đó quay đầu lại, "Được, anh kiểm tra thử."
Kết quả chỉ là bị một ít cảm phát sốt đau răng linh tinh, căn bản không có bệnh gì nặng.
Đường Dật lại phỏng đoán: "Cũng có khả năng anh ta quyết định nghỉ ngơi hai năm, đi ra ngoài du lịch gì đó."
Lần này không cần Mộc Cửu nói, Thạch Nguyên Phỉ đã tự động chuẩn bị bắt đầu tra nhật ký xuất nhập cảnh, nhưng không nghĩ tới Mộc Cửu lại mở miệng nói: "Không cần tra xét."
Thạch Nguyên Phỉ ngừng bàn tay đang đánh bàn phím lại, giật mình quay đầu lại nhìn Mộc Cửu, "Không tra xét? Có phải hay không anh ta hiện tại không có vấn đề gì nữa?"
Đường Dật gãi gãi tóc, "Bất quá dù sao cũng là cục trưởng tự mình mời đến, hẳn là sẽ không có vấn đề gì đi."
Mộc Cửu trầm mặc không lên tiếng, trước mắt tuy rằng không có tra được bất cứ vấn đề gì, nhưng cô không cho rằng Phong Thiệu không có vấn đề gì, vấn đề mấu chốt là tin tức trong hai năm này không điều tra được gì. Cô miệng thì nói không cần tra nữa, bởi vì cô biết rằng làm cách gì đi nữa cũng sẽ không tra được.
Mà sau đó không lâu, bọn người Tần Uyên đã tới hiện trường vụ án, thật ra là một cái nhà xưởng mới vừa bị vứt đi, người phát hiện là một người nhặt ve chai. Sáng sớm, anh vốn định vào xem bên trong còn có đồ vật gì có thể bán hay không, nhưng mà sau khi tìm được một ít sắt vụn đồng nát, anh ta thấy bên trong cùng nhà xưởng có treo một túi đồ "Tác phẩm nghệ thuật".
Anh ta vốn cho rằng đó là một bức tranh sơn dầu, vẽ một người phụ nữ xinh đẹp đang khỏa thân. Vì sao món đồ này lại bị vứt ở nhà xưởng bỏ hoang này? Vì thế người đàn ông nhặt ve chai này hiếu kỳ đi qua xem, thẳng đến chỉ còn vài bước anh ta mới phát hiện đó không phải tranh sơn dầu, đó là thật sự là một người phụ nữ. Anh ta vươn tay sờ lên thân thể của cô ta, nhưng mà giây tiếp theo đã bị dọa đến ngồi bệt ở trên mặt đất. Người phụ nữ này làn da đã không còn độ ấm, tim cũng không đập, chỉ là một khối thi thể lạnh băng.
Người nhặt ve chay té ngã lộn nhào chạy ra khỏi nhà xưởng, anh ta mất hồn ngồi xổm ở cửa nhìn xung quanh, nơi này là vùng ngoại ô hoang vắng trừ anh ta ra không có lấy một bóng người, à không còn có thi thể của người phụ nữ kia.
Báo cảnh sát, báo cảnh sát! Giây tiếp theo anh ta rốt cuộc cũng phản ứng lại, anh ta tay run rẩy lấy di động đặt trong túi ra, lại bởi vì quá mức khẩn trương làm rơi xuống đất, anh ta nhanh chóng nhặt lên, bất chấp cắn chặt môi, run run bấm 110.
"Một người phụ nữ đã chết, đã chết."
Sau khi báo cảnh sát, anh ta liền như vậy vẫn luôn ngồi ở cửa nhà xưởng, chính anh ta cũng không biết vì điều gì mà mình vẫn muốn ngồi ở chỗ kia, có lẽ do chân mềm nhũn đi không được, hay có lẽ phải đợi cảnh sát tới, cũng có lẽ anh ta nghĩ muốn bảo vệ thi thể của người phụ nữ đáng thương này đến khi cảnh sát tới.
Sau khi tới hiện trường, Hồng Mi đi đến bên người nhặt ve chai để tìm hiểu tình huống, bọn người Tần Uyên đi vào bên trong nhà xưởng.
Người phụ nữ tóc dài thân thể trần trụi toàn thân bị vẽ kín, hỗn hợp trên người cô trộn lẫn với vết máu, đôi tay của cô ấy bị buộc chặt treo ở giữa không trung, phía sau có hai cái cái thùng, trên vách tường có dán tên của nhà xưởng này.
Mọi người ở đây nhìn trước mắt một màn này, hồi lâu không nói gì.
Tần Uyên nghiêng đầu nhíu mày nói với Lam Tiêu Nhã: "Tiêu Nhã, cô kiểm tra một chút xem nguyên nhân cùng với thời gian tử vong."
"Được." Lam Tiêu Nhã phục hồi tinh thần lại, cầm túi dụng cụ đi qua, mang bao tay kiểm tra bước đầu.
Trần Mặc sau khi kiểm tra xung quanh đi đến, cậu ta nhìn thoáng qua thi thể, cũng nhướng mày, sau đó mới báo cáo với Tần Uyên: "Đội trưởng, camera theo dõi xung quanh đều đã bị hỏng, bất quá tôi phát hiện ở cửa sau nhà xưởng có dấu bánh xe, đã để người bên bộ phận giám định chụp ảnh thu thập lại."
Sau khi Lam Tiêu Nhã kiểm tra xong, đứng dậy đối với bọn họ nói: "Trên người nạn nhân có nhiêu chỗ bị vật sắc nhọn làm bị thương còn có bị xâm hại."
Nghe được kết quả kiểm tra từ Lam Tiêu Nhã, Triệu Cường vẻ mặt như gặp quỷ, ngây ngốc nhìn thi thể nạn nhân nữ, "Hành hạ đến chết......"
Lam Tiêu Nhã dừng một chút, biểu tình phức tạp tiếp tục nói: "Thời gian tử vong, 1 giờ rưỡi đến 2 giờ rưỡi sáng.
Triệu Cường như cũ ngơ ngác mà nhìn, chậm rãi mở miệng: "có 2 thời điểm tử vong......"
Lúc này Hồng Mi đi đến, nhìn đến thi thể phía sau cũng sửng sốt, thẳng đến Tần Uyên kêu cô ấy một tiếng thì mới lấy lại tinh thần, "Đội trưởng, tôi mới vừa cùng người phát hiện thi thể tìm hiểu một chút, là một người nhặt ve chai, anh ta thường xuyên hoạt động ở gần đây, cũng là anh ta báo cảnh, mặt khác không có phát hiện gì khác".
Tần Uyên gật đầu nói: "Bảo Thạch Đầu tra một chút thân phận nạn nhân."
Hồng Mi gật gật đầu, lập tức lấy di động ra, "Được, tôi lập tức bảo cậu ấy tra."
"Hung thủ đem người phụ nữ này coi như một đồ vật triển lãm." Phong Thiệu nói sau đó đi đến gần thi thể nạn nhân đang bị treo ở giữa không, anh ta đột nhiên vươn bàn tay đang mang bao tay nắm lấy cằm nạn nhân nàng, hơi dùng một chút lực khiến thi thể mở miệng ra, sau đó thò ngón tay vào lấy ra một thứ.
Tần Uyên thấy thế đi qua, "Là cái gì vậy?"
Phong Thiệu trong tay cầm một cái túi trong suốt, "Nếu là đây là tác phẩm triển lãm của anh ta thì đương nhiên, mỗi tác phẩm đều có tên của nó."
Trên chiếc túi được treo trên thi thể không dính chút máu nào, Phong Thiệu mở túi ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy trắng, mở ra, trên mặt giấy viết bốn chữ: Huyết sắc nở rộ.
"Được, cảm ơn Thạch Đầu, tôi biết rồi." Hồng Mi tắt di động, đi đến bên cạnh Tần Uyên, "Đội trưởng, Thạch Đầu đã tra được thân phận nạn nhân, cô ấy tên là Dư Mẫn." Hồng Mi dừng một chút, "27 tuổi."
Giới tính nữ tóc dài, 27 tuổi, vào thời điểm rạng sáng bị hành hạ đến chết, đôi tay bị buộc chặt treo ở giữa không trung, toàn thân trần trụi, trên người vẽ đầy tranh, thân thể bị vứt đi ở nhà xưởng.
Tất cả tư liệu đều trùng với những gì Tôn Dục đưa ra phán đoán ngày hôm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top