Chương 32 Quý ông ăn thịt người


Người đàn ông toàn thân mặc đồ tây sẫm màu đứng trước cửa kính trong nhà, trên kính hình ảnh người đàn ông thân hình cao gầy cùng với ngũ quan tinh xảo, trong tay anh ta cầm một cành hoa hồng màu đỏ sau đó đem nhành hoa để vào túi áo vest trước ngực của mình, anh ta sửa sang thật tốt quần áo của mình sau đó đi ra khỏi phòng.

Băng qua hành lang dài của ngôi biệt thự, anh ta dùng chìa khóa mở cửa phòng đọc sách sau đó đi đến kệ sách ấn chốt mở, vách tường đối diện di chuyển sang hai bên, lộ ra một cách cửa ở phía bên trong, anh ta chậm rãi đi đến, mở cửa ra, bên trong là một mảng đen nhánh sau đó liền đi vào.

Dọc theo cầu thang đi sâu vào tầng hầm tối như mực, ánh đèn màu đỏ sậm chiếu vào khuông mặt lạnh bang của anh ta. Anh ta đi đến chỗ sâu nhất của tầng hầm, cuối cùng dừng lại trước ngăn tủ màu đỏ sậm, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa mở nó ra.
Trong ngăn tủ là một cái bình bằng thủy tinh, bên trong chứa đầy chất lỏng, mà những dung dịch đó đang bao vây lấy một cái đầu thi thể.

Anh đưa tay ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài bình thủy tinh, giống như đang vuốt ve thi thể bên trong.

Người đàn ông đẹp trai trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, đôi mắt anh ta trước sau nhìn chăm chú thi thể bên trong, hơi hơi mở miệng, gọi lên.
"Mẹ."
***
Căn cứ vào tin tức Triệu Vũ Văn cung cấp, Thạch Nguyên Phỉ xác định thân phận của anh ta, là anh trai cùng mẹ khác cha. Mai Dịch Thành là con trai riêng của Phương Lệ, lớn hơn Triệu Vũ Văn hai tuổi, sau khi sinh Mai Dịch Thành không lâu, Phương Lệ tìm được một người đàn ông so với cha ruột của Mai Dịch Thành thì có tiền hơn, liền vứt bỏ bọn họ, sau đó cùng cha của Triệu Vũ Văn kết hôn. Cô ta nhanh chóng mang thai sinh ra Triệu Vũ Văn, từ đó liền không cùng Mai Dịch Thành lui tới, cô ta cũng chưa từng nói cho cha của Triệu Vũ Văn mình còn có một đứa con.
Cô ta che giấu nhiều năm, thẳng đến khi cha của Mai Dịch Thành bị bệnh nặng, mang theo con trai tới tìm Phương Lệ, bí mật cô ta vẫn nghĩ có thể giấu giếm cả đời cứ như vậy bị đưa ra ánh sáng. Cha của Triệu Vũ Văn bởi vì bất mãn chuyện cô ta cố tình nói dối mà đưa ra đề nghị ly hôn, sau khi đổ vỡ Phương Lệ cũng không có nhận Mai Dịch Thành mà đuổi bọn họ đi.
Khi mười tuổi, cha của Mai Dịch Thành bị bệnh qua đời, anh ta sống một mình tại ngôi nhà ba mình để lại. Phương Lệ bởi vì hận bọn họ huỷ hoại hôn nhân của mình, cho dù bất cứ tình huống gì đi nữa thì cô ta cũng chưa bao giờ đi qua xem Mai Dịch Thành. Ngược lại Triệu Vũ Văn lại biết mình có một người anh trai, vẫn luôn đi đến nhà anh trai, cũng sẽ nhân lúc Phương Lệ không có ở nhà liền dẫn anh trai đến nhà mình chơi.

Thế nên lần đó cho rằng Phương Lệ không ở nhà nên Triệu Vũ Văn bảo Mai Dịch Thành vào nhà chờ mình, khi Triệu Vũ Văn về đến nhà, Mai Dịch Thành đã phát hiện mẹ mình chính là Phương Lệ bị chặt đầu, Mai Dịch Thành báo cảnh sát sau đó nói cho Triệu Vũ Văn, nếu mẹ đã không muốn nhận mình, vậy để bí mật này tiếp tục giấu kín, vì thế khi cảnh sát tới hiện trường chỉ nhìn thấy có một mình Triệu Vũ Văn trong nhà.
Một người con sau khi được sinh bị mẹ mình vứt bỏ người, thẳng đến khi lúc mẹ mình tử vong cũng chưa từng được bà ấy thừa nhận một lần. Một người vẫn luôn ở trong bóng tối và bị mẹ coi là vết dơ của đời mình, có lẽ ai cũng sẽ tưởng tượng về tình cảm của bản thân anh ta đối với mẹ mình, không biết tình cảm đó có bao nhiêu phức tạp, oán hận lớn bao nhiêu.

Nhà của Mai Dịch Thành là một ngôi biệt thự ở thành phố S, cho dù thời thơ ấu anh ta có cực khổ như thế nào, nhưng anh ta vẫn tự mình sống ở đây, tự mình gầy dựng tiền tài cùng địa vị.

Khi đội SCIT tới ngôi biệt thự, vừa lúc 12 giờ trưa, Tần Uyên đi tới ấn chuông cửa, một lúc sau cánh cổng mở ra, đứng ở bên trong cánh cửa chính là một người đàn ông cao gầy mặc tây trang. Nétmặt Mai Dịch Thành cùng Triệu Vũ Văn đều tương đối giống với Phương Lệ, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt đẹp trai, nét mặt của bọn họ có vài phần giống nhau, nhưng là khí chất lại có vài phần trái ngược nhau.

Mai Dịch Thành thản nhiên nhìn qua một lượt bọn người Tần Uyên, tựa như cũng không kinh ngạc với việc bọn họ đến đây. Khi Tần Uyên đang chuẩn bị chứng minh thân phận của mình, anh ta lui ra phía sau một bước, mở miệng nói: "Mời vào."

Anh ta không dừng lại dù chỉ một giây, sau khi nói xong liền xoay người đi vào trong.
Mấy người Tần Uyên đi theo anh ta vào biệt thự, ngôi nhà được trang trí theo phong cách châu  u xa hoa lộng lẫy, Triệu Cường vừa đi vừa nhìn bốn phía, khi đi đến phòng khách cậu ta nhìn thấy bên cạnh lò sưởi âm tường có mô hình khung xương người, chỗ hốc mắt phát ra ánh sáng sắc bén, giống như đang nhìn chăm chú cậu ta.

Triệu Cường lưng chợt lạnh, dời tầm mắt chạy nhanh đi.

Mai Dịch Thành không hề có ý muốn chiêu đãi bọn họ, anh ta không rên một tiếng tự mình đi đến nhà ăn, sau đó ngồi xuống trước bàn ăn tinh xảo, cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn, sắc mặt ôn hòa, cử chỉ ưu nhã.
"Anh Mai."

Giọng nói của Tần Uyên làm Mai Dịch Thành hơi nhíu mày, anh ta đứng ở cửa nhà ăn ngẩng đầu nhìn bọn họ, biểu cảm có một tia bất mãn, "Tôi biết các anh muốn tìm tôi nói chuyện gì, nhưng khi ăn cơm tôi không thích bị người khác quấy rầy."

"Tôi cũng không thích." Mộc Cửu kéo chiếc ghế đối diện Mai Dịch Thành ra trực tiếp ngồi xuống.
Đối với hành động của Mộc Cửu, Mai Dịch Thành cũng không có biểu hiện ra sự bất mãn, anh ta nhìn về phía đôi mắt đen nhánh của cô ấy, ngược lại hỏi: "Cô có yêu cầu gì về đồ ăn không?"

Đối với một người tham ăn, cự tuyệt một phần đồ ăn hoành tráng là việc vô cùng khó ăn, đặc biệt là lúc bụng cô cũng đói, nhưng Mộc Cửu nhìn thoáng qua sau đó vẫn cự tuyệt, "Không cần."

Mai Dịch Thành cũng không có kiên trì, rũ mắt tiếp tục dùng bữa.

Vì thế bốn người đội SCIT, ba người đứng, một người ngồi lẳng lặng nhìn Mai Dịch Thành ăn cơm. Năm phút sau, Mai Dịch Thành bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, anh ta buông dao nĩa trong tay xuống, cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng.

Sau Mai Dịch Thành buôn khăn ăn, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, "Xem ra các anh sẽ không để tôi ở chỗ này ăn xong bữa cơm cuối cùng thật tốt."
Mộc Cửu nhìn anh ta hỏi: "Vì sao lại nói bữa cơm cuối cùng?"

"Các anh không phải tới điều tra hai vụ án xảy ra vào ngày 12 tháng 7 và ngày 12 tháng 8?" Mai Dịch Thành hiển nhiên đã biết từ sớm.
Tần Uyên gật đầu nói: "Không sai."

"Các cô ấy là do tôi giết." Làm cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Mai Dịch Thành trực tiếp thừa nhận.
Mộc Cửu mở miệng hỏi anh ta: "Vì điều gì?"

Mai Dịch Thành ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói: "Nếu đã tra ra được tôi, các anh hẳn là đã biết rõ mọi việc."

Mộc Cửu nhìn chằm chằm đôi mắt anh ta, giọng nói lạnh băng: "Tôi muốn hỏi vì điều gì anh lại muốn nhận tội?"

Mai Dịch Thành hơi hơi nâng khóe miệng lên, hỏi lại cô: "Tôi vì sao lại không thể thú nhận?"

Đôi mắt hai người nhìn nhau vài giây, Mộc Cửu lại mở miệng nói: "Ngôi biệt thự này là Lục Hướng Thanh để lại cho anh."

Mai Dịch Thành chậm rãi gật đầu, "Sau khi giết chết mẹ tôi, ông ta vẫn luôn quan tâm tâm chăm sóc tôi, mọi người cảm thấy rất kỳ quái có phải hay không? Tôi thế mà lại đi theo và sống chung nhiều năm với một người đã giết chết mẹ mình ngay trước mắt."
Mộc Cửu không trả lời hắn, chỉ là dùng đen nhánh đôi mắt nhìn hắn.

"Thi thể mẹ tôi đang ở tầng hầm." Anh ta cười có chút tự giễu, "Cũng chỉ có sau khi chết, bà ấy mới nguyện ý ở cùng một chỗ với tôi."

"Vì điều gì muốn nhận tội?" Mộc Cửu tựa như đặc biệt chấp nhất với vấn đề này, cô lặp lại vấn đề này để dò hỏi anh ta.

Mai Dịch Thành vẫn như cũ không có trả lời, tầm mắt anh ta rời khỏi người Mộc Cửu, nhìn về Tần Uyên đang ở phía cô, "Đi thôi, tôi dẫn các anh đi đến tầng hầm."

Tầng hầm của ngôi biệt thự này cùng với tầng hầm trong nhà Lục Hướng Thanh trong khá là giống nhau, mà ở chỗ góc phòng đầu tiên trong một cái bình thủy tinh to trên ngăn tủ một cái đầu phụ nữ được ngâm trong formalin. Mai Dịch Thành nói cho bọn họ, đây là thi thể Phương Lệ mẹ của anh ta.

Sau đó cũng đào được thi thể của Thang Mộng Như ở trong vườn, mà Mai Dịch Thành người bị hiềm nghi giết hại Thang Mộng Như cùng Lâm Thanh bị dẫn về cục.

Một ngày sau.
Mộc Cửu đi vào phòng thẩm vấn, Mai Dịch Thành ngồi ở trên ghế, đôi tay bị còng tay đặt ở trên bàn, anh ta sắc mặt bình tĩnh, nghe tiếng mở cửa, anh ta không quay đầu lại, chờ đến khi Mộc Cửu đứng ở đối diện mình mới ngước mắt nhìn về phía cô.

Mộc Cửu mở miệng nói: "Triệu Vũ Văn bị bắt, anh ta vừa mới nhận tội."

Nghe thấy tin tức này, anh ta không có khiếp sợ cũng không có nghi ngờ, biểu cảm trên mặt của Mai Dịch Thành thậm chí không có bất luận thay đổi gì, bởi vì anh ta lập tức liền hiểu ra, "Các anh, đã sớm biết?"

"Sau khi ra khỏi nhà của Triệu Vũ Văn, chúng tôi liền tiến hành điều tra, vào thời điểm Thang Mộng Như bị hại, xe của anh từng xuất hiện ở ngoài khu nhà cô ấy, nhưng lúc ấy căn bản là anh không có ở thành phố S." Mộc Cửu nhìn vẻ mặt của anh ta tiếp tục nói: "Trong két sắt nhà Lục Hướng Thanh ngoài ảnh chụp nạn nhân còn có một cái chìa khóa. Ở dưới sàn nhà của Lục Hướng Thanh chúng tôi tìm được một cái hộp gỗ có khắc hình hoa hồng, bên trong chỉ để một xấp ảnh, mặt trên là Lục Hướng Thanh, phía dưới còn có một người nữa chính là Triệu Vũ Văn."

"Còn có đồ vật được bày biện ở tầng hầm nhà anh, anh là người thuận tay trái, Triệu Vũ Văn lại là người thuận tay phải, mà đồ vật được đặt bên trong tất cả đều là đồ anh ta sử dụng."

Tập hợp tất cả những manh mối liền vạch lời nói dối để ngụy trang của Triệu Vũ Văn, bất quá cho dù là như vậy, bọn họ vẫn như cũ đi đến nhà của Mai Dịch Thành, đem hắn trở thành người bị hiềm nghi đưa về cục cảnh sát, và vì muốn thực hiện một hành động giả để lừa Triệu Vũ Văn, sau đó bọn họ âm thầm theo dõi Triệu Vũ Văn, mà hôm nay anh ta lại bắt cóc một người phụ nữ khác, bị bắt giữ tại chỗ.

Mai Dịch Thành trước sau vẫn yên lặng nghe Mộc Cửu nói chuyện, một chữ cũng chưa nói.
Mộc Cửu dùng một giọng nói nhạt nhạt hỏi hắn: "Vì điều gì muốn thay anh ta nhận tội?"

Mai Dịch Thành đôi tay đan vào nhau nở nụ cười nhàn nhạt, ngước đôi mắt lên đối diện với đôi mắt của Mộc Cửu, sau một hồi mới mở miệng: "Cô có biết mẹ tôi năm đó lời cuối cùng nói với Lục Hướng Thanh là điều gì không?" Anh ta rời mắt khỏi đôi mắt Mộc Cửu, nhìn về tấm kính bên cạnh, nhẹ giọng một chữ lại một chữ nói ra: "Đừng làm tổn thương Triệu Vũ Văn."

Mộc Cửu đi ra khỏi phòng thẩm vấn, Tần Uyên đang đứng ở ngoài cửa, nhìn cô đi tới anh liền cầm lấy đồ vật trong tay cô, sau đó đưa cho cô một cái pudding.
Mộc Cửu cầm lấy bánh pudding, thế mà không có ăn ngay lập tức, Tần Uyên thấy biểu hiện của cô có chút dừng lại, "Làm sao vậy? Vụ án của Triệu Vũ Văn còn có vấn đề gì sao?"

"Không phải." Mộc Cửu liếm liếm môi, trong lòng còn nhớ thương đến phần bò bít tết ở nhà ăn của Mai Dịch Thành ngày hôm qua, "Muốn ăn bò bít tết."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top