Chương 30: Quý ông ăn thịt người (tt)
Triệu Cường nhìn két sắt mở ra rồi lại nhìn về phía Mộc Cửu, vẻ mặt mê mang khó hiểu, "Vì sao lại là ngày 12 tháng 7?" Anh ấy cầm lấy bức tranh mà Mộc Cửu đưa cho, vừa nhìn thấy liền nhíu mày, "A, đây là ngày mà Lục Hướng Thanh vẽ bức tranh này."
Tần Uyên nhìn túi văn kiện trong két sắt, nhíu mày nói: "Chỉ sợ không chỉ nguyên nhân này."
"Ách." Triệu Cường nuốt một ngụm nước miếng, "Kia, còn có nguyên nhân nào khác sao?"
Mộc Cửu từ két sắt lấy túi văn kiện ra, giọng nói lạnh băng không hề phập phồng nói, "Đây là thời gian lần đầu tiên anh ta giết người."
"A?" Triệu Cường nghe xong kinh ngạc sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến hướng Mộc Cửu, "Không phải chứ, nhưng nạn nhân đầu tiên không phải bị sát hại vào ngày 12 tháng 8?"
Mộc Cửu không có lập tức giải đáp nghi vấn của Triệu Cường mà là mở túi văn kiện ra, từ bên trong lấy ra một chồng ảnh chụp.
Triệu Cường lại gần thì vừa nhìn thấy, hơi mở to hai mắt ra nhìn, "Đây là......"
Tần Uyên nhìn những bức ảnh đó có chút giống ảnh cũ đã được chụp từ lâu, biểu tình ngưng động nói: "Đây là ảnh chụp của nạn nhân."
Mộc Cửu một xấp lại một xấp phân ra, ảnh chụp có nam có nữ, từ học sinh mười mấy tuổi đến người hơn ba mươi tuổi, hơn bốn mươi bức ảnh, toàn bộ đều là người bị Lục Hướng Thanh giết hại.
Năm đó hồ sơ của cục cảnh sát có lưu lại ảnh của người bị hại, cho nên ảnh chụp lúc đó đều bị Mộc Cửu nhớ như in trong đầu, cô nhanh chóng phân loại, thẳng đến còn thừa lại mấy mốc thời gian, cô dừng động tác, nhìn về phía Tần Uyên, "Là cô ấy."
Triệu Cường nhìn ảnh người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, khó hiểu hỏi Mộc Cửu: "Cô ấy, làm sao vậy?"
Mộc Cửu nhìn bức ảnh người phụ nữ mỉm cười, mặt vô cảm nói: "Cô ấy mới là người bị Lục Hướng Thanh giết đầu tiên."
Triệu Cường hít một ngụm khí lạnh, "A? Cho nên cô ấy bị giết vào ngày 12 tháng 7?"
Mộc Cửu nhìn lại mấy sấp ảnh kia, "50 bức ảnh." Đồng thời liền đại diện cho 50 người bị chết, Lục Hướng Thanh đem ảnh của nạn nhân lưu lại coi như là một vật kỷ niệm.
Tần Uyên lạnh lùng nói; "Lục Hướng Thanh trên thực tế không phải giết 49 người mà là 50 người."
Triệu Cường đột nhiên nghĩ tới vấn đề mấu chốt: "Nhưng thi thể của cô ấy đâu? Có phải hay không bởi vì phương thức Lục Hướng Thanh dùng để giết cô ấy cùng với những nạn nhân sau này không giống nhau, căn bản là không có tìm được thi thể của cô ấy?"
Tần Uyên lắc đầu nói: "Cái này hiện tại chưa thể xác định được." Bởi vì ở tầng hầm tín hiệu không tốt liền nói với Triệu Cường: "Triệu Cường, cậu trước tiên đi lên, đem mấy bức ảnh này đưa cho Thạch Đầu, bảo cậu ấy tra kỹ tư liệu thân phận của nạn nhân nữ này."
"Được, tôi lập tức đi lên trên." Rốt cuộc cũng rời khỏi cái tầng hầm quỷ dị này rồi, Triệu Cường tự nhiên vui vẻ, cầm ảnh chụp chạy nhanh đến hướng cửa ra vào.
Mộc Cửu buông ảnh chụp ra, cô đem túi văn kiện đổ ra một lần nữa, từ bên trong rớt ra một thứ vừa lúc ngay tay Mộc Cửu, là một chiếc chìa khóa.
Mộc Cửu duỗi tay đưa cho Tần Uyên.
Tần Uyên cầm lấy chiếc chìa khóa, nhíu mày nói: "Chìa khóa, dùng để mở cái gì sao?"
Nhưng bọn họ ở tầng hầm tìm một vòng, lại không tìm được bất kể cái gì cần mở bằng chìa khóa như ngân tủ hay đồ vật gì đó. Khi Tần Uyên cùng Mộc Cửu từ tầng hầm ngầm đi lên, Thạch Nguyên Phỉ đã tra được thông tin người đầu tiên bị Lục Hướng Thanh giết hại.
Triệu Cường mở loa ngoài, "Thạch Đầu cậu nói đi, đội trưởng cùng em Mộc Cửu đều đây."
Thạch Nguyên Phỉ hướng về phía bọn họ nói: "Cô ấy tên là Phương Lệ, mười bốn năm trước bị giết hại, năm đó cô ấy chỉ có 35 tuổi, lúc đó thời gian tử vong là ngày 12 tháng 7."
"Thật sự là ngày 12 tháng 7?" Vậy cùng với phán đoán của Mộc Cửu hoàn toàn giống nhau, Triệu Cường khâm phục Mộc Cửu đồng thời tiếp tục hỏi: "Nguyên nhân tử vong là gì vậy?"
Lúc này trong điện thoại truyền đến giọng của Lam Tiêu Nhã, "Cái này không thể xác định."
Triệu Cường chạy nhanh sửa miệng: "Chị, vì sao lại thế?"
Lam Tiêu Nhã giải thích: "Bởi vì chỉ tìm được phần đầu của nạn nhân, từ phần cổ xuống đến nay chưa tìm được."
Triệu Cường nghĩ thầm thế mà thật sự không tìm được?! Liền hướng đến di động nói: "Việc này đều đã mười bốn năm rồi!"
Lam Tiêu Nhã ở văn phòng nhún vai, bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, chính xác là không có tìm được, sau đó trong vòng mười bốn năm tìm được vô số phần than của thi thể nữ nhưng cùng với phần đầu của Phương Lệ không có điểm tương đồng, không có một lần tương xứng."
"Được, chúng tôi biết rồi." Hiểu được tình huống đại khái, sau khi ngắt điện thoại sau, Tần Uyên tự hỏi mình sau đó quyết định: "Chúng ta về cục trước."
Lục Hướng Thần cũng cùng bị mang về cục, ở phòng thẩm vấn Trần Mặc tiến hành thêm một bước thẩm vấn.
Khi ba người Tần Uyên trở về văn phòng SCIT, Đường Dật đã từ phòng hồ sơ tìm ra tài liệu vụ án năm đó của Phương Lệ.
Mộc Cửu vẫn ngồi ở ghế trên như cũ dùng tốc độ phi thường lật xem tài liệu.
Tần Uyên đi đến bên cạnh Thạch Nguyên Phỉ, đôi tay đặt ở trước ngực đan vào nhau, hỏi: "Thạch Đầu, Phương Lệ có người nhà không?"
Thạch Nguyên Phỉ gật gật đầu, "Có, có một người con, chồng của Phương Lệ mười tám năm trước đã bỏ nhà đi, cho nên trước khi bị giết hại vẫn luôn sống cùng con chồng."
Mộc Cửu nhìn tài liệu, thật nhanh hiểu được tình huống lúc đó, năm đó khi Phương Lệ bị sát hại, con trai của cô là Triệu Vũ Văn mới mười bốn tuổi, ngày đó cậu ta tan học về đến nhà phát hiện mẹ mình không có ở nhà, đến tối cũng không trở về, lúc đó cậu ta tự mình đến tủ lạnh tìm đồ ăn, khi mở tủ lạnh ra, đập vào mắt đầu tiên lại chính là đầu của mẹ mình, đôi mắt đã bị móc đi chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng nhìn cậu ta.
Sau đó Triệu Vũ Văn báo cảnh, mà từ năm đó cho tới bây giờ các bộ phận thi thể của Phương Lệ vẫn như cũ không tìm được.
"Trời ạ......" Triệu Cường nghe xong tưởng tượng một chút hình ảnh lúc đó, con của nạn nhân mới mười mấy tuổi mở tủ lạnh ra và nhìn thấy đầu của mẹ mình dù là ai thì cũng không thể không hoảng sợ, "Lục Hướng Thanh quả thực phát điên!"
Tần Uyên lại chú ý tới một tin tức mấu chốt, "Anh ta chặt bỏ phần đầu của người chết, mặt khác dấu các bộ phận thân thể khác đi, cùng với thủ đoạn gây án lúc sau hoàn toàn khác nhau." Trừ bỏ vụ cuối cùng còn lại đều đem thi thể hoàn chỉnh của nạn nhân bỏ vào túi màu đen sau đó ném ở thùng rác.
Mộc Cửu ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Tần Uyên, hiển nhiên điểm bọn họ chú ý đến giống nhau, "Điều này cùng với hình thức phạm tội của anh ta không khớp nhau, cho dù anh ta có giải phẫu thi thể thì cũng sẽ tiến hành khâu lại, bởi vì anh ta muốn tận lực duy trì vẻ ngoài hoàn chỉnh của thi thể."
Triệu Cường nghĩ nghĩ phỏng đoán nói: "Có thể hay không là bởi vì Lục Hướng Thanh biết Phương Lệ, dù sao cũng là người đầu tiên anh ta chọn lựa để giết hại, từ người mình biết bắt đầu xuống tay, mà khi gây án lần đầu tiên thành công làm lá gan của anh ta to lên, vì thế lúc sau bắt đầu tìm không quen biết người gây án, cho nên Phương Lệ cùng lúc sau người bị hại bị sát hại phương thức bất đồng."
Đường Dật ngẩng đầu lên, giơ tay lên nói: "Tôi cùng với chị Mi tra xét quan hệ hai người, không có tìm được bất luận mối quan hệ liên quan gì."
Triệu Cường nhìn trời, được đi, anh cảm giác lại sai rồi.
Văn phòng im ắng vài giây, một giọng nói đặc biệt lần thứ hai vang lên, "Anh ta chọn lựa Phương Lệ nguyên nhân không phải bởi vì anh ta biết người phụ nữ này, mà chỉ là tìm một người mẹ đơn thân 35 tuổi."
Triệu Cường nhìn về phía người vừa nói là Mộc Cửu, "Mẹ đơn thân 35 tuổi?"
Tần Uyên nhớ lại tư liệu của Lục Hướng Thanh, "Cha mẹ Lục Hướng Thanh cũng ly hôn khi anh ta còn nhỏ, anh ta được mẹ nuôi nấng, em trai của Lục Hướng Thần là được ba nuôi nấng, mà mẹ của anh ta bị bệnh qua đời khi 35 tuổi, Mộc Cửu, đây mới là lý do mấu chốt mà Lục Hướng Thanh chọn lựa Phương Lệ?"
Mộc Cửu gật đầu nói: "Lục Hướng Thanh đem Phương Lệ ảo tưởng thành mẹ của mình, anh ta biến thành người ăn thịt người hẳn là cũng là vì mẹ của mình." Sau khi cô nói xong những điều mà mình suy đoán, Mộc Cửu nhìn về phía Thạch Nguyên Phỉ, "Anh Thạch Đầu, anh giúp em tra một chút mẹ của Lục Hướng Thanh mẫu thân chết vì bệnh gì vậy?"
"Được!" Thạch Nguyên Phỉ đánh bàn phím, rất nhanh liền tra được, "Đột phát bệnh tim dẫn đến tử vong, a, tôi còn tìm them được một tin tức, người trên bản tin chính là mẹ của Lục Hướng Thanh, trên có viết một người mẹ đơn thân hơn 30 tuổi bệnh tim phát tác đột ngột dẫn đến tử vong, vài ngày sau mới được phát hiện, sau đó cảnh sát còn ở trong nhà tìm thấy con của người người chết ở tầng hầm, anh ta vẫn luôn bị nhốt ở tầng hầm liền dựa vào một ít thịt sống đã hư thối...... Trời ạ......" Thạch Nguyên Phỉ nói xong lời cuối cùng liền dùng tay che miệng.
Mộc Cửu chậm rãi chớp đôi mắt một chút, nàng dùng giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói: "Là thịt động vật bị hư thối, cái hương vị ghê tởm này làm hắn rốt cuộc không thể ăn thịt động vật, thẳng đến mấy năm sau, anh ta đột nhiên nghĩ đến, anh ta có thể ăn thịt người, nhưng điều cần thiết là thịt người tươi."
Tần Uyên biểu tình ngưng đọng lại nói: "Cho nên anh ta tìm được người có tuổi giống là Phương Lệ, ăn nội tạng của cô ta."
Mộc Cửu: "Tựa như giống với việc anh ta ăn thịt mẹ mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top