Chương 28: Quý ông ăn thịt người (tt)
【 bóng tối che dấu hết thảy, bao gồm tội ác. 】
Tần Uyên mang theo ba người đi đến nhà em trai Lục Hướng Thanh là Lục Hướng Thần. Lục Hướng Thần so với Lục Hướng Thanh nhỏ hơn ba tuổi, tuy rằng là anh em, nhưng so sánh thì từ diện mạo hay về thân phận, địa vị đều kém rất nhiều so với Lục Hướng Thanh. Lục Hướng Thần diện mạo bình thường, từ sau khi tốt nghiệp thì đã thay đổi vô số công việc, nhưng đều là cấp bậc thấp nhất, mà anh trai Lục Hướng Thanh, khi còn sống là một luật sư, hưởng thụ cảm giác được người khác tôn kính. Một người đàn ông chú ý về cách ăn mặc, cư xử thì phải phép, khi chất lúc nào cũng giống như một quý ông lại là người mười mấy năm trước làm người khác run sợ 'Hoa hồng ăn thịt người.' Trong vòng 4,5 năm đã giết hại 49 mạng người vô tội, sau đó đã nội tạng của họ.
Lục Hướng Thần hiện tại đang ở nhà của Lục Hướng Thanh trước khi chết, cậu ta lúc trước từng đã từng kết hôn nhân, nhưng chỉ vài năm sau liền ly hôn, không có con, phòng ở lúc trước đã bán, từ lúc đó liền một mình ở đây.
Nhà của Lục Hướng Thần ở lầu một, Tần Uyên ấn chuông cửa, một lát sau từ trong phòng truyền đến tiếng bước chân, đối phương không hỏi bên ngoài là ai, trực tiếp mở cửa, và người mở cửa đúng là Lục Hướng Thần.
Tần Uyên hướng về phía cậu ta đưa ra giấy chứng nhận "Cảnh sát."
Lục Hướng Thần nhìn về cảnh sát trong nháy mắt biểu cảm trên mặt lộ ra một ít kinh hoảng, "Cảnh sát, ách, các vị có chuyện gì sao?"
Tần Uyên liền hỏi tiếp nói: "Lục Hướng Thanh là anh trai của cậu?"
"Đúng vậy." Phát hiện cảnh sát không phải tới tìm mình, Lục Hướng Thần biểu tình tựa như lập tức thả lỏng một chút, "Các vị tìm anh ấy? Anh ấy đã qua đời mấy năm trước."
Tần Uyên gật đầu nói: "Này chúng tôi biết điều này, chúng tôi hiện tại nghi ngờ Lục Hướng Thanh có quan hệ cùng với vụ án giết người mười mấy năm trước, cho nên đến nơi này điều tra."
Lục Hướng Thần nghe xong biểu tình có sự biến đổi, không thể tin được mà la lên: "Anh nói giết người?! Anh trai tôi có quan hệ với vụ án giết người?" Anh ta biểu hiện ra vẻ khiếp sợ không giống như là đang nói dối.
"Đúng vậy."
Lục Hướng Thần nhìn bọn họ, buông tay ra nói: "Nhưng các anh hỏi tôi cũng vô dụng, chuyện của anh ấy tôi cũng không biết."
Triệu Cường liền hỏi tiếp: "Đồ của Lục Hướng Thanh còn đâu rồi?"
Lục Hướng Thần nhấp nhấp miệng, bắt đầu có chút không kiên nhẫn, "Đồ điện gia dụng tôi đều dùng, đồ không cần thiết liền vứt đi rồi, anh ấy đều đã chết, tôi không có khả năng mọi thứ đều giữ lại, các anh nói có phải hay không?" Những gì anh ta nói rõ ràng muốn phủi sạch quan hệ với Lục Hướng Thanh, từ chân tay của anh ta có biểu hiện cản trở, có thể thấy được anh ta không muốn cho cảnh sát vào trong nhà điều tra.
"Cái này phòng ở phía dưới có tầng hầm ngầm?"
Đột nhiên xuất hiện một giọng nữ làm Lục Hướng Thần sửng sốt một chút, anh ta lúc này mới chú ý tới bên cạnh ba cảnh sát nam còn có một người phụ nữ, "Tầng hầm? Sao có thể? Này phòng chỉ có một tầng."
Tần Uyên nghe anh ta nói xong, "Có thể cho chúng tôi vào xem được không?"
Lục Hướng Thần tựa như có chút không tình nguyện, cứ thế đứng im ở cửa, vẫn duy trì tình trạng cửa mở một nửa, cũng không có trực tiếp từ chối không cho bọn họ vào nhà.
Mộc Cửu nhìn biểu cảm của anh ta có một chút chột dạ liền trực tiếp hỏi: "Có gì không tiện hay sao?"
Lục Hướng Thần đối diện với cặp mắt kia, trong lòng kinh ngạc, ánh mắt của anh ta lập loè một chút gì đó, sau đó mở cửa lớn ra "Không có không có, vào đi."
Tần Uyên: "Làm phiền rồi."
Lục Hướng Thần nghĩ đến cái gì sau đó từ tủ giày lấy ra bốn đôi dép lê, "Các vị thay dép lê đi."
Nhìn bọn họ đổi dép lê xong, Lục Hướng Thần dẫn bọn họ vào phòng của mình.
Mộc Cửu đi ở cuối cùng, gọi Trần Mặc lại.
Đây là nhà có ba phòng và một sảnh, phòng rất lớn, nhưng đồng thời cũng thật bừa bộn, từ quần áo của Lục Hướng Thần có thể nhìn anh ta sinh hoạt thật sự lôi thôi, đồ vật trong nhà đều vứt lung tung, phòng bếp lại càng bẩn.
Lục Hướng Thần đem cơm hộp ăn xong đặt ở trên bàn vứt vào thùng rác ở bên cạnh, "Ngại quá, trong nhà có chút bừa bộn, mấy ngày rồi không có dọn dẹp."
Bọn họ đi đến phòng khách, Tần Uyên hỏi Lục Hướng Thần: "Anh Lục, buổi chiều bốn ngày trước anh ở nơi nào, đang làm cái gì?"
Lục Hướng Thần tính toán ngày, trả lời: "Bốn ngày trước? Tôi ở chỗ làm."
Tần Uyên hỏi tiếp: "Từ đêm qua cho tới buổi hôm nay thì ở đâu?"
Bên cạnh Triệu Cường vừa nghe, liền lập tức hiểu, đội trưởng đây là đang xác nhận người em trai Lục Hướng Thần có khả năng là hung thủ 'Hoa hồng ăn thịt người' của vụ án lần này. Hai mốc thời gian này, một cái là thời gian người chết mất tích, một cái còn lại là thời gian vứt xác.
Lục Hướng Thần nghe thấy vấn đề này, ánh mắt sáng lên một chút, có chút nói lắp nói: "Đương, đương nhiên là ở nhà ngủ ." Hắn nói xong liền lập tức thay đổi đề tài, cười nói: "Có điều gì muốn tìm hiểu thì các anh cứ tự do tham quan phòng đi, tôi đi giúp mọi người lấy nước." Nói xong liền đi đến phòng bếp hướng bên kia.
Lục Hướng Thần vừa đi khỏi, Triệu Cường liền hỏi Mộc Cửu: "Em Mộc Cửu, em cảm thấy phía dưới phòng này có tầng hầm ngầm sao?"
Mộc Cửu hướng ngủ phòng đi đến, âm thanh không hề phập phồng, "Mười năm trước khi điều tra tình trạng người bị hại thì chắc là bị nhốt ở tầng hầm, Lục Hướng Thanh chưa từng kết hôn, vẫn luôn sống một mình, mà anh ta công việc lại rất bận, nếu muốn bảo đảm nội tạng người chết vẫn còn mới, nhất định lúc nào cũng phải xem xét tình trạng thân thể người bị hại, cho nên xem xét nhiều phương diện, nơi hắn ta quan sát người bị hại nhất định cách nơi hắn ở rất gần."
Triệu Cường vỗ tay một cái, "A, có lý, tầng hầm hẳn là nơi rất để ẩn nấp, bằng không em trai của Lục Hướng Thanh làm sao lại không biết đến?"
Mà lúc này Lục Hướng Thần nói đi lấy nước thì sau khi đi đến cửa phòng bếp, dáo dác lấm la lấm lét thăm dò, nhìn bọn họ sau đi vào bên trong phòng, đến khi xác định sẽ không nhìn đến hắn, hắn chạy nhanh đến phòng khách cầm một cái bao, sau đó tháo dép lê đi chân trần tới cửa, hắn một bên chú ý tới động tĩnh trong phòng, một bên chạy nhanh đến thay giày, hắn nhẹ nhàng mở cửa sau đó liền lập tức chạy trốn ra ngoài.
Lúc trước khi vào phòng, lúc đó Mộc Cửu đã gọi Trần Mặc lại, để anh ấy ở ngoài cửa chờ, không cần đi vào, cho nên Trần Mặc vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, cơ thể dựa vào tường hút thuốc.
Trần Mặc nghe được động tĩnh, nghĩ rằng là bọn người Tần Uyên đã điều tra xong rồi, nhưng vừa nhíu mày nghiêng đầu thì nhìn thấy Lục Hướng Thần, trong ngực hắn ôm một cái bao, cứ như vậy lén lút vọt ra.
Trần Mặc vừa thấy không thích hợp liền không phát ra tiếng, nhanh chóng phản ứng đem thuốc lá ngậm vào trong miệng, cơ hồ lúc Lục Hướng Thần xuất hiện thì giây tiếp theo liền vươn chân, nghiêng người hướng đến cẳng chân của Lục Hướng Thần đá một cái. Không biết bên ngoài còn có một người cảnh sát, Lục Hướng Thần cứ như vậy không hề phòng bị mà bị ngã trên mặt đất, hắn ta ngã quỵ trên mặt đất, kêu lên đau đớn, tiếp theo hai tay đã bị bẻ ra phía sau lưng, trước sau chỉ mất có mấy giây.
Nghe được động tĩnh Tần Uyên cùng Triệu Cường đi ra liền thấy được một màn như vậy, Trần Mặc trong miệng ngậm thuốc lá, một tay ấn đầu Lục Hướng Thần, một tay bắt lấy hai tay của hắn, mà Lục Hướng Thần ngã trên mặt đất hoàn toàn không có cách nhúc nhích.
Triệu Cường vừa thấy nhịn không được cảm thán: "Trần Mặc, anh quả thực đặc biệt đẹp trai!"
Trần Mặc đối với điều này không có phản ứng gì, nhìn về phía Tần Uyên, báo cáo: "Đội trưởng, hắn ta vừa rồi muốn chạy trốn."
Triệu Cường đi đến phía trước Lục Hướng Thần, cúi đầu nhìn anh ta, "Ai nha, đây là chột dạ!."
Lục Hướng Thần ngẩng đầu, đầu đang căng ra nhưng anh ta vẫn không ngừng biện hộ: "Oan uổng quá, tôi không có giết người, về chuyện anh trai tôi, thật sự tôi không biết cũng không tham dự! Thật sự đó, tôi không biết cái gì cả!"
Triệu Cường hoàn toàn không tin, chỉ vào hắn nói: "Anh không có giết người cũng không tham dự vậy anh bỏ chạy cái gì ?"
"Tôi, tôi......" Lục Hướng Thần không nói điều gì chỉ là lặp lại: "Dù sao tôi cũng không có giết người!"
"Anh ta là buôn lậu ma túy." Lúc này Mộc Cửu từ trong phòng đi ra, trong tay cầm một bao màu trắng .
Triệu Cường la lên hai tiếng, "Buôn lậu ma túy! Khó trách thấy chúng ta thì lại khẩn trương như vậy, cho nên anh bởi vì nguyên nhân này mà chạy trốn là?"
"Đúng vậy đấy, tôi thừa nhận tôi buôn lậu ma túy, nhưng mà đồng chí cảnh sát tôi không có giết người!"
Vì để chứng minh chính mình không có giết người, Lục Hướng Thanh một chút cũng không có biện minh, trực tiếp thừa nhận chính mình buôn lậu ma túy.
Nếu đã tra ra ma túy mà chính anh ta cũng thừa nhận, Tần Uyên mở miệng nói: "Trần Mặc, còng tay anh ta lại đi."
Trần Mặc lấy ra còng tay ra còng tay anh ta lại, sau đó đem cả người anh ta từ trên mặt đất nhắc lên.
Tần Uyên nghĩ đến vừa rồi khi hỏi anh ta về thời điểm mất tích thì anh ta phản ứng không được bình thường, "Anh đêm qua có phải đi giao dịch ma túy hay không?"
Lục Hướng Thần gật gật đầu, "Đúng vậy."
"Về anh trai cậu, cậu còn che giấu cái gì đó phải hay không?" Triệu Cường là cảm thấy hắn ta là người không thể tin tưởng, nói không chừng còn lừa gạt cái gì đấy?
Lục Hướng Thần vẻ mặt đau khổ nói: "Không có, đồng chí cảnh sát, thật sự không có, thời điểm anh ấy còn sống thường xuyên xem thường tôi, chúng tôi hầu như không qua lại, anh ấy bị bệnh tôi cũng mới biết được sau này."
Mộc Cửu nhìn Tần Uyên gật đầu, tỏ vẻ vấn đề này của Lục Hướng Thần chính xác và không nói dối, anh ta đối với người anh trai Lục Hướng Thanh này hoàn toàn không biết điều gì .
Sau khi tìm được số ma túy ở trong phòng, Trần Mặc trước tiên áp dãi hắn ta tới xe cảnh sát ở bên ngoài, ba người Tần Uyên tiếp tục ở lại điều tra căn trong phòng này.
Trừ bỏ phòng khách bên ngoài, ba phòng còn lại một cái là phòng ngủ, một cái là thư phòng, còn có một cái bị Lục Hướng Thần xem như phòng để đồ. Triệu Cường dẫm nửa ngày trên mặt đất, không phát hiện khu vực có âm thanh vọng, "Có lẽ không phải là ở chỗ này?"
Mộc Cửu không nói gì, đi một vòng sau đó lại đi tới phòng ngủ, cô nhìn căn phòng một lần, cuối cùng dừng lại ở tủ quần áo, cô đi đến mở tủ quần áo ra, nhón chân đem quần áo treo bên trong gỡ xuống, Tần Uyên vừa đi vào liền nhìn thấy, chạy nhanh qua, "Để anh làm."
Tần Uyên nhẹ nhàng đem quần áo đều lấy xuống đặt lên trên giường ở phía sau, mà Mộc Cửu nhìn vào tủ quần áo, duỗi tay gõ vào mỗi một vị trí trên vách tường của tủ quần áo, cô yên lặng nghe âm thanh để đưa ra phán đoán, sau đó quay đầu lại chỉ vào vị trí bên trong nói với Tần Uyên: "Rỗng ruột."
Triệu Cường cũng đã đi tới, nghe được Mộc Cửu nói, lập tức hỏi: "Muốn đem tủ quần áo dời đi chỗ khác?"
Tần Uyên đi đến bên cạnh nhìn, sau đó liền nói: "Tủ quần áo là tủ âm tường."
Mộc Cửu: "Chắc là có cơ quan." Nhưng Tần Uyên sờ soạng tủ quần áo một lần, cũng không có phát hiện điều gì.
Triệu Cường nghĩ nếu tìm không thấy chốt mở, đơn giản dùng lực được là được, "Bằng không trực tiếp phá đi?"
Mộc Cửu từ tủ quần áo đi ra ngoài, đôi mắt đen nhánh nhìn xung quanh tủ quần áo, sau đó đi đến tủ quần áo bên cạnh tủ đầu giường, cô ngồi ở trên giường, đem ngăn kéo thứ nhất mở ra,mò bàn tay vào, ở bên trong cùng đụng phải một cái vật nhô lên, cô ấn lên nó.
Tiếng cơ quan chuyển động của tủ quần áo tiếng vang rất nhỏ, một cửa hầm xuất hiện trước mắt Tần Uyên cùng Triệu Cường.
Đường hầm đen như mực thông đến mật thất nơi giam giữ 48 mạng người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top