Cái chết đáng thương của sao nhỏ
Hoa sao nhỏ, loài hoa rẻ tiền nhưng mang trên mình là cả vẻ đẹp kì vĩ, lấp lánh như những ngôi sao. Rẻ nhưng mà đẹp. Đẹp nhưng mà nhỏ. Nhỏ nhưng mà nhiều.
Các vị khách mời bước vào đều phải trầm trồ với vùng trời sao nhỏ. Có người nhăn nhó vẻ không thích, có người lại làm ngơ như không quan tâm.Theo lẽ thường thì hôn lễ phải cắm hoa hồng-loài hoa biểu tượng cho tình yêu thuần khiết, nhưng tại đây lại được trang trí bằng bông sao nhỏ. Đâu đó vẫn còn ít nhiều xôn xao bàn tán về vấn đề này.
Đằng sau sự ồn ào khó chịu, một nụ cười hình bán nguyệt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn. Đôi môi mỏng mang thêm vẻ quyến rũ của phái nam. Chưa kể chiếc mặt nạ đen trắng làm tăng thêm vẻ huyền bí của người con trai giết người như vứt rác. Cử chỉ rất tinh tế, ánh mắt tinh ranh khẽ lướt qua toàn bộ vùng trời hoa sao nhỏ, như thể muốn xác nhận lại kế hoạch đã được chuẩn bị hoàn tất.
"Cái chết đáng thương của hoa sao nhỏ". Đó sẽ là tiêu đề của một bài báo nổi tiếng vào ngày mai chẳng hạn. Hắn thầm nghĩ khóe môi càng ngày càng cong hơn, nụ cười sáng bật ra thành tiếng. Rồi sẽ thế nào nhỉ? Tên của ả người yêu cũ của hắn cùng với chồng tương lai của ả sẽ được vinh dự nằm gọn trên mặt báo. À, còn được khắc thật đẹp trên bia mộ nữa chứ? Nghĩ vậy cũng thấy mát lòng. Hắn quay đầu đi ra khỏi lễ đài. Đó là kết cục của một kẻ phản bội tổ chức.
Tiếng chuông vang lên, Thanh Vân và Mãnh Tuấn cùng nhau tươi cười bước vào trong lễ đài. Đám cưới này, lão Tuấn đã khao khát có được từ lâu. Cầm tay người lão khao khát rồi trao nhẫn cưới, Tuấn không còn tâm trạng để ý xung quanh được trang trí như thế nào. Hôm nay sự chú ý của lão ở trong Thanh Vân. Ả xinh đẹp với thân hình nóng bỏng phát cuồng, làn da nõn nà nhìn chỉ muốn cắn mấy miếng, mái tóc xoăn xõa dài ánh màu vàng có vài sợi lai xanh. Quả thật xứng dah với quốc sắc thiên hương. Đám cưới này, vì không được chính đáng nên lão chỉ mời người thân thích và một vài anh em giới giag hồ. Hoàn toàn không có phòng thủ đến việc chuột nhắt phá nát bì gạo.
Còn về phía Thanh Vân, ả ta nhìn xung quanh đâu cũng xuất hiện sao nhỏ, ả lấy làm lạ. Vốn muốn hỏi Mãnh Tuấn nhưng ả sợ, tâm trạng lão không vui sẽ nổi cáu đâm ra mất mặt. Biết đâu đó lại là một chương trình đặc biệt của ban tổ chức. Ả cũng có suy nghĩ về việc hắn tìm cách trả thù ả và lão nhưng hiện giờ theo thông tin của một thằng đàn em báo cáo: hắn đang yên vị nằm trị thương trong bệnh viện. Ả nghĩ bụng, vụ đọ súng hôm trước quyết liệt như thế, hắn bị lão Tuấn biến thành tàn phế không uống nước chè trong bệnh viện vài tháng mới lạ. Thế nên ả hoàn toàn yên tâm làm lễ cưới với lão già này.
Các thủ tục cần thiết của một hôn lễ diễn ra tốt đẹp. Vân không còn gì để nghi ngại nữa, cùng người chồng mới cưới kia thưởng thức các tiết mục đặc sắc của chương trình. MC bắt đầu màn chào hỏi xã giao với cái vị thính giả, sau đó màn biểu diễn hoa sao nhỏ bắt đầu. Trong lúc đó, một giọng nam đầy trầm ấm vang lên làm lòng người ai nghe cũng dễ chịu, thế nhưng câu nói mà người con trai ấy nói ra đều khiến mọi người nhăn nhó mặt mày.
-Các vị có ai thích hoa sao nhỏ này không?
Có người cười, có người im lặng và đa số là đồng thanh nói không. Và một tràng hoa nhỏ rơi từ trên cao rơi xuống, rơi vào cả những ly rượu thơm ngất, những món tráng miệng truyền thống. Lão Tuấn có phần khó chịu, nhưng để không làm hỏng bữa tiệc nên lão khẽ nhíu mày, ra hiệu đồng bọn xử lý thằng MC. Nhưng trò chơi vẫn được tiếp tục. Hắn xuất hiện trong bộ comple hoành tráng, khuôn mặt mỹ nam đeo một chiếc mặt nạ đen trắng tăng thêm vẻ bí ẩn của phái nam. Rất đẹp trai. Rất hoàn hảo.
Khi mà Vân và lão Tuấn kịp nhận ra thì hắn đã bấm còi cho nổ. Bất cứ nơi đâu có hoa sao nhỏ-chỗ đó có mìn-nơi vốn lẽ là một đám cưới trở thành vùng đất dẫm máu người. Không còn chút hoa sao nhỏ, người cũng không còn nữa. Có thể một số người đã kịp thoát nhưng ngay sau đó, cũng bị lưỡi dao của hắn giết bằng chết. Mùi nước hoa Pháp vốn ăn da thấm thịt nay cũng bị át đi ít nhiều vì mùi tanh của máu.
Điều kì lạ là, hắn chẳng bị dính 1 chút thuốc nổ. Và đặc biệt, không chỉ mình hắn, còn có cả những con người biết cách trốn chạy. Dù gì thì, tất cả cũng sẽ đều phải tuôn máu cho hắn uống. Tàn bạo và hơn thế, hắn chỉ biết thích thú nhìn mọi thứ được nghiền nát ra. Nhất là 2 nhân vật chính của đám cưới này.
Cả lễ đài nãy hẵng còn vang tiếng nói vui rộn, nay vắng bóng trơ rụi chỉ còn tiếng cười ranh ma cuả hắn. Thịt nát xương tan..... đấy mới đúng nghĩa của nó. Hắn ra lệnh cho đồng bọn đi tìm thi thể của một người mặc váy cưới và của một người mặc comple trắng. Còn hắn thì vui vẻ uống nốt ly rượu còn sót lại trong đám người chết chóc. Lấy làm may, người thân của lão Tuấn thì không nhiều còn Vân thì chỉ có mỗi mấy người quen, ả mồ côi từ nhỏ.
-Đại ca....ả ta còn sống, lão Tuấn thì thấy đâu, chắc lão đã kịp chạy thoát- Một thằng đàn em chạy ra báo tin.
Hắn quay người lại, thích thú nhìn bộ mặt trắng bệch của Vân, tay vân vê ly rượu. Hắn ra lệnh thả Vân ra. Nhưng có vẻ ả kiệt sức đến nỗi không thể chạy đi đâu được nữa. Cũng đúng, hai chân đã bị nát đến không còn xương kia mà. Nhưng cầm cự được đến lúc này, kể ra ả cũng có sức chịu đựng tốt. Đứng ngay trung tâm vụ nổ, theo xác suất của hắn thì cả ả và lão Tuấn đều phải chết điên chết dại. Trước lúc thực hiện vụ nổ, hắn còn hào hứng để thấy một thi thể chỉ còn lại chiếc váy cưới, có thể sẽ chỉ lòi ra một cái đầu còn thân hình thì đã nát bét chẳng hạn. Thế nhưng thực tại lại cho hắn một kết quả không mấy như mong chờ. Lão Tuấn thì trốn được, còn ả thì nằm đây, với đôi chân đã lìa thân hình của ả. Nhìn vào đôi chân ấy hắn, tâm trạng có nhiều nghi ngại, hẳn là hắn đang suy nghĩ một cái gì đấy rất sâu xa. Con người ả... chắc chắn có ẩn khuất gì đó mới được bình an như thế. Tuy bên trong đang hoang mang với sai số của mình, hắn cũng không quên cười thích thú như con sói nhìn thấy con mồi đang chết trong chiếc mồm đầy nước rãi của mình.
-Lâu rồi không ngồi đối diện như tế này ha, cô em? Trông em thật thảm hại, có cần đại ca đây giúp gì không?-Hắn tiến lại gần xuýt xoa khuôn mặt xinh đẹp của Vân.
-Đồ khốn, đồ vô lương tâm. Cút ra.- Ả lấy tay hất bàn tay tanh mùi máu của hắn ra khỏi gương mặt sợ hãi của mình.
Tuy lực đẩy không mạnh, nhưng hắn khá tức giận với hành động của Vân. Hắn đạp vào khuôn mặt xinh đẹp của Vân một cái rõ đau, sau đó cầm chai rượu, rốc sạch rượu vào mặt ả, quát lớn:
-Dám chửi đại ca sao, cô em cũng chán rồi nhỉ? Thứ nhất, phản bội tổ chức, cô em bị hội đồng phán lãnh phế. Thứ hai, ám sát đại ca, cô em lĩnh tội tử. Sẵn Sàng chịu chết chưa?
-Nếu muốn xử tội, cứ tìm tôi mà chém mà giết, hà cớ phải làm liên lụy đến người khác? Bọn vô lương tâm mấy người chết sẽ bị nghiền nát trong mùi tanh.
Vân tức tối trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự căm thù và chán ghét. Ả vẫn không thể tin 5 tháng trước hắn còn là kẻ mà ả yêu đến chết cũng không rời. Theo hắn đi vào tổ chức đã là một sai lầm, làm người yêu hắn lại thêm một sai lầm lớn khác. Từ lỗi này đén lỗi khác, chồng chất lên nhau. Đến lúc nhận ra, ả muốn quay lại thì quá muộn để cứu vãn.
-Vô lương tâm? Thế cô em có tâm à? Nếu có tâm muốn sát hại đại ca đây thì đã một chọi một, chứ không phải tàn sát hầu hết anh em của đại ca như thế. Số lượng người chết hôm nay không đủ để bù cho các anh em chết dưới tay của thằng Mãnh Tuấn hôm trước đâu. Cô em hiểu đại ca đây nói gì không?
Hắn nâng cằm của ả lên, hai chân hắn quỳ xuống đè hai bàn tay run rẩy của ả. Hơi thơ của ả mệt nhọc, phả hầu hết vào ngực hắn, như thể muốn kích lòng mềm yếu của hắn. Hắn nhìn người con gái đối diện hắn, xưa kia ả thật đẹp với khuôn mặt này sao bây giờ nhìn ả, hắn chỉ muốn đập nát cái mặt đầy sức quyến rũ này ra thành trăm mảnh. Như thể, ả đẹp đến đâu thì hắn càng muốn giết ả đến đó.
-Anh từ lâu đã chẳng còn liên quan gì đến tôi rồi, không thù không hận, sao tôi phải mất công giết anh chứ? Não anh vốn thông minh lắm cơ mà, sao bây giờ nó ngu vậy? Bị con nào nó làm lu mờ rồi à?
Ả ngẩng mặt lên gằn giọng nói với hắn trong cơn mê man và hơi thở mệt nhọc, ả thấy được trong ánh mắt của hắn đang nổi lên những cơn giông không thể kháng cự. Quả thật vụ ám sát hắn là do ả lên kiến nghị và chỉ đạo thuộc hạ của lão Tuấn. Ả còn nhớ những câu nói của ả ào đêm hôm đó với đám thuộc hạ: "Phải giết bằng chết Vương Minh Khôi mới được đi về gặp mặt ả". Đó là lần đầu tiên ả hiểu được cảm giác muốn một con người biến mất khỏi thế giới này nó như thế nào. Lần đầu tiên ả hiểu được cảm giác thoải mái sau khi lấy một mạng người của hắn. Nhưng tất cả lần đầu tiên ấy có lẽ đến quá muộn màng, để cả ả và hắn đều phải trừ khử lẫn nhau. Thôi thì, chân đã phế, sẽ chẳng còn cuộc sống tươi đẹp nào với ả nữa. Chi bằng cùng lôi hắn chết theo... thế nên ả mới phát ngôn những thứ khinh bỉ hắn và anh em của hắn. Ả biết chỉ còn cách nói kích mới có thể để hắn điên tiết rồi giết lấy ả. Sau đó thi thể của ả sẽ được cảnh sát tìm thấy và mang về xét nghiệm. Và họ sẽ tìm được dấu vân tay của hắn, tìm được những thước phim mà ả đang quay, tìm được bằng chứng hắn đã giết một lúc biết bao nhiêu người.... Hắn sớm muộn cũng sẽ bị xử tử.
Nhưng ả sai mất rồi, hắn thậm chí còn không nổi cáu mà cười điên dại trước mặt ả. Ả là con người như thế nào hắn còn không thấu sao? Hắn bỗng nổi thú tính, vác thân hình nóng bỏng nhưng đã bị mất đôi chân đẹp đẽ lên vai, ra lệnh cho đồng bọn thu dọn đồ đi về, tất nhiên không thể quên việc xóa bỏ dấu vết và để lại bằng chứng ngoại phạm.
Ả bất lực chỉ biết dãy dụa trong đau khổ. Cứ tưởng như hết hy vọng với ả, hóa ra trong hình ảnh bị nhạt nhòa bởi nước chĩa về phía ả. Bất giác ả mỉm cười trong những phút muộn màng.
-Nếu cả hai đều có lỗi, chi bằng chết cả hai vậy.........
"ĐOÀNG!!!!!!!"
Tiếng súng vang lên trong không gian vốn tĩnh lặng. Hiện trường thật thê thảm. Một cô gái khá trẻ tầm 22-23 tuổi trên tay là một khẩu súng lục, xung quanh cô được bao bọc bởi chiếc ô nên mùi thuốc súng không hề làm át mùi hoa nhài của cô. Một gái bị mất hai chân, mặc váy cưới, đỉnh đầu máu chảy ròng ròng từ một lỗ đủ to cũng đủ nhỏ để nhét vừa một viên súng đi xuyên qua đó. Mắt trợn ngược nhìn nguời đối diện với mình. Ả đã chết. Còn một chàng trai với khuôn mặt bị che bởi chiếc mặt nạ đen trắng còn dính chút máu, ra sức ôm lấy cơ thể đang mềm nhũn của ả. Hắn tò mò nhìn kẻ đã bắn lén sau lưng.
Một cô gái ư? Khá trẻ, rất xinh đẹp. Cô có lẽ là một trong những thành viên ngầm của tổ chức hắn làm. Hắn đã từng nhìn thấy cô trong một số vụ đặc biêt quan trọng. Tuy không nhìn rõ mặt thì cũng nhìn được dáng người thon gầy. Vị trí của cô trong giới giang hồ với hắn còn quá bí ẩn. Hôm nay không hiểu vì lý do gì mà cô ta lại tới đây, trong bộ váy trắng đẫm máu kia. Còn nữa, một phát súng rất lạnh lùng và bắn chết Vân không thương hoa tiếc ngọc. Đây không phải lệnh của người đứng đầu tổ chức mà cũng không phải lệnh của hắn. Rốt cuộc cô ta bắn vậy là có ý gì? Và cấp độ của người con gái này như thế nào? Hắn không biết mà suy cho cùng hắn quyết định không quan tâm. Cái hắn cần lúc này là cái xác của Vân, còn quá nhiều bí ẩn về ả với cái thân hình nóng bỏng đã ngưng hoạt đọng này. Dẫu vậy, trước đó tính hiếu kỳ cho phép hắn nán lại chút để hỏi thăm cô em xinh tươi kia.
-Cô là con ma nào còn sao còn chưa xuống địa ngục? – Hắn thả cả thân hình của Vân xuống mặt đất, máu trên đầu ả tung tóe vào đôi giày da dắt tiền của hắn. Tiếng động vang lên hoàn toàn ghê rợn.
-Đường tắc quá, không đi xuống được nữa.- Cô gái trẻ, phủi sạch bụi bẩn còn vương trên tay của cô, chân bắt đầu tiến tới hắn một cách chậm rãi.
Một số thuộc hạ của hắn bắt đầu thế phòng thủ, nhưng hắn đã ra lệnh rút lui, vì hắn sợ lỡ cảnh sát đến thì không ít rắc rối sẽ xảy ra. Khi mà tất cả thuộc hạ đã đi hết khỏi nơi tanh mùi máu này, cô gái mới tiếp tục công việc của mình: khám xét tử thi.
-Ái chà, ngại quá cô em có thể cho kẻ tiểu nhân biết danh tiếng không? Nghe tài bắn súng đã biết danh cao thủ rồi.- Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô gái, bên cạnh là xác chết của Vân, giọng nói trở lại trầm ấm. – Cô em tìm gì sao?
Cô gái trẻ vẫn âm thầm lục soát thi thể của Vân, không có phản ứng trước câu hỏi của hắn. Cô không mấy làm ngại để sẵn sàng cho hắn 3 phát súng nếu hắn có ý định quát tháo hay chửi mắng hoặc có hành động về chân tay với cô. Sau một hồi lục lọi, cô vẫn chưa thấy mấy cái chip định vị vào bộ điều khiển máy quay. Hắn như hiểu ý của cô, tự tiện nắm lấy tay cô đặt vào chỗ thịt đã nát phần chân. Có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong từng lớp da mảnh thịt của Vân. Những con chip nhanh chóng đánh được hơi tay người quen rồi bò ra. Quả nhiên ả có ý đồ lật mặt toàn bộ tổ chức, vì lẽ này mà hắn không chịu giết ả sao? Hắn còn biết cả chỗ ả giấu chíp định vị, lẽ nào hắn theo dõi ả từ lâu. Ả cũng đã từng một thời gian yêu hắn đến chết cũng không rời cơ mà. Không quan trọng lắm, cũng có thể là lý do khác chẳng hạn. Cô chịu, mà cô cũng không muốn quan tâm.
-Hay thật! Sao anh lại biết chỗ giấu chip định vị? Anh là người gắn chúng vào cơ thể của ả sao?-Cô cẩn thận bỏ mấy con chip vào bao nilon rồi đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy những nghi hoặc.
Hắn làm bơ, từ lúc đàn em của hắn lôi ả ra chỗ hắn, hắn đã có chút nghi ngờ về mấy cái con chip được giấu trong người ả rồi. Đứng giữa trung tâm của vụ nổ, có thể không nát thịt sao? Hắn đã nghĩ đến việc ả sẽ cấy vào cơ thể mình những thứ có thể làm phục hồi vết thương. Thanh Vân là ai kia chứ? Trước đây ả là một trong những bộ phận của khoa nghiên cứu sinh học người trong lãnh thổ của hắn Cớ vì sao lại không thể tự cấy vào thân mình những con vi sinh trùng bằng chip điện tử như thế này? Hắn cười nhạt rồi lấy nhanh một túi giấy rách ở dưới mặt đất. Sau đó cho tay vào, rồi tiến gần tới chỗ cô gái, một tay đưa ra trước mặt cô, tay đeo túi giấy thì luồn xuống dưới thắt lưng vớ lấy khẩu súng lục cô vừa bắn. Cô phản xạ không nhanh bằng hắn, nên khi nhận ra mục đích thật sự của hắn thì súng đã bị cướp rồi.
-Không nên chơi cái món đồ nguy hiểm như thế này. Cô có thân phận cần phải che giấu, tôi cũng có bí mật không thể tiết lộ. Dẫu vậy thì nếu chúng ta trao đổi trong hòa bình thì sao nhỉ? Tôi nhìn hình xăm dưới chân phải của cô đủ biết cô là hội viên cấp cao rồi- Hắn giơ khẩu súng lên trước mặt cô như muốn trêu ngươi. Sau đó, nhìn sâu vào đôi mắt có vẻ không hề thích vụ thương lượng này.
-Thân phận, xin lỗi nhưng tôi quá nhiều thân phận. Chắc anh cũng tầm cỡ chức sang nên mới biết đến sự hiện diện của hình xăm kia. Nhìn được nó cũng phải là người có tầm nhìn xa trông rộng, phản xạ tốt. Chắc hẳn anh rất thiên tài. Nhìn qua cũng biết con chip ở chỗ nào trong đống thịt hôi kia cơ mà.- Cô gái trẻ cũng chịu thua với ánh mắt của hắn, đành khoanh tay trước ngực ra vẻ thật sự muốn thương lượng với hắn.
Chưa kịp nghe câu trả lời, cô đã thấy hắn có chút hoảng loạn. Đột ngột như khi lấy súng của cô, hắn cầm cổ tay cô rồi lôi đi không thương tiếc. Sau khi cô kịp nhận ra một đám cảnh sát đang chạy về phía vụ nổ, cả thân người cô bị hắn vác lên trên vai y như hắn làm với Vân vừa nãy. Rất nhanh chóng, hắn bế cô và tống vào trong xe con, không hể phản ứng gì hơn, mùi thuốc mê đã ngấm vào mũi và miệng cô rất nhanh rất nhiều. Cứ thế cô chìm vào trong giấc ngủ một cách nặng nề.
Bên ngoài cô nghe được rất nhiều tiếng súng nổ. Chẳng hiểu sao, nước mắt cứ thế tuôn rơi.
'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top