Chương 1

Giữa trưa, nhiệt độ ngoài trời hiện tại là tầm 31-32 độ. Cái nắng chói chang khiến ai cũng cảm thấy khó chịu, thường thì giờ này mọi người sẽ ở nhà bật điều hoà lên và ngủ. Thế mà trên đường lại có một cô gái, mặc áo hoodie đen, quần đen, và giày đen, còn lấy mũ áo trùm lên đầu. Người qua đường đều thắc mắc, cô không sợ quần áo hút nhiệt mà nóng chết à? Thật ra bản thân cô cũng đâu muốn, vì tính chất công việc nên phải ăn mặc như thế, mặt cô nhăn nhó lộ rõ vẻ khó chịu kìa.

- Arg, nóng chết mất. Nóng thế này có khi nướng chín nguyên con luôn.

Cô dừng lại trước một cái máy bán hàng tự động, đưa tờ 20k vào rồi nhấn chọn lon Soda chanh. Cái máy cũ kĩ rung lên một hồi, tiếng lách cách của đinh óc va vào nhau phá vỡ sự yên ắng lúc giữa trưa . Cô thò tay qua cửa đẩy lấy lon nước, sau đó dựa lưng vào chiếc máy, đồng thời dùng tay kéo mũ áo hoodie xuống. Cạch! Cô mở nắp lon, uống ực một hơi. Cái cảm giác dòng nước mát lạnh đi qua thực quản xuống dạ dày đúng là khiến người ta dễ chịu hơn hẳn.

Cô gái này có mái tóc bob màu nâu tây rêu, dài ngang vai. Khuôn mặt tròn, mũi không cao, môi mỏng. Có thể nói đường nét trên gương mặt của cô gái này nhìn qua sẽ thấy đẹp, nhưng nhìn kĩ lại sẽ thấy bình thường. Cô có nét đẹp không nổi bật, dễ phai nhạt, điểm nhấn duy nhất có lẽ là đôi mắt xanh ngọc kia. Đôi mắt đó thật sự rất đẹp, nó như một loại bùa mê, hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó. Có thể cô ấy là con lai?

- Má nó! Giờ này mà còn chưa đến, đi tới Huế luôn hay gì trời.

Hình như cô đang chờ ai đó. Cô khó chịu nhìn vào điện thoại, sau đó lại đặt nó yên vị trong túi áo. Hơi lạnh của lon nước ngưng tụ ngoài vỏ, rơi từng giọt tí tách xuống nền xi măng, rồi cũng nhanh chóng bốc hơi.

Xào xạc

Tầm nhìn thay đổi, cô dừng mắt nơi người lao công đang quét lá ven đường. Trời nắng gay gắt khiến bóng của người lao công in rõ trên mặt đường. Mắt cô dõi theo từng di chuyển của cái bóng.

Người lao công đưa tay lau mồ hôi, cái bóng cũng "lau mồ hôi"; người lao công quét lá, cái bóng cũng "quét lá"; người lao công đá viên đá đi, cái bóng cũng "đá" viên đá đi;...

Cô nheo mắt.

"Ư", người lao công nhăn mặt, lảo đảo vài bước, cố gắng ngồi xuống dưới bóng râm của một tán cây gần đó.

Người lao công ngồi xuống.

Cái bóng "đứng".

Người lao công chẳng hề hay biết gì, vẫn ngồi đó dùng tay vỗ vào đầu mình - người ta vẫn thường làm để xoa dịu cơn đau đầu.

Cái bóng từng bước tiến lại gần vật chủ của nó. Nó bước một bước, cơ thể nó ngã sang bên trái, cái đầu nó chạm đất. Nó bước tiếp một bước, cơ thể nó lại nghiêng về bên phải, đầu nó một lần nữa chạm đất.

- Tch! Nhìn đau cột sống vãi nồi.

Bóp nát vỏ lon soda chanh, tiện tay ném nó vào thùng rác. Cô xoay người mua tiếp một chai nước suối, rồi đi về phía người lao công.

- Bác uống nước cho đỡ mệt đi ạ.

Nâng tông giọng cùng nụ cười tươi, cô đưa chai nước cho người lao công. Người đó nhận lấy chai nước rồi rối rít cảm ơn. Giây phút ngụm nước đầu tiên trôi vào thực quản, tiếng búng tay vang lên.

Mọi thứ rơi vào một khoảng lặng, và kết thúc bằng giọng nói hơi run của người lao công.

- Cảm ơn con gái nha, uống nước của con xong bác đỡ mệt hẳn luôn haha.

Cô chỉ cười nhẹ không đáp, sau đó cuối chào bác rồi tiếp tục bước đi.

Nhìn kìa, cái bóng lại "ngoan ngoãn" làm theo vật chủ rồi.

Đoán xem, cô gái này có một bí mật, không phải ai cũng biết, nếu biết, người ta cũng sẽ bảo cô lập dị: từ năm 6 tuổi, cô đã có hứng thú với "bóng".

Bóng - hiểu theo nghĩa khoa học, là vùng được tạo ra do ánh sáng phát ra từ một nguồn sáng trực tiếp bị cản trở bởi một đối tượng. Nói nôm na, đứng ở nơi có ánh sáng, chúng ta sẽ có "bóng". "Bóng" như là một bản sao của vật, vật chủ như thế nào, bóng sẽ như thế đó.

Cô luôn bị những cái "bóng" thu hút. Khi cô nói điều này với ba mẹ, họ chỉ xoa đầu cô rồi cười - tiếng cười dùng để đáp lại những câu nói ngây ngô của trẻ con. Có đâu ai ngờ, năm cô lên 12, lần đầu tiên cô nhìn thấy, một cái bóng có hình dạng khác với vật chủ: mở đầu cho một chuỗi những sự việc rắc rối sau này. Bạn thân của cô có một cái bóng bị xoáy vào tim. Cô đã nói với người bạn đó, nhưng bạn ấy chỉ bảo "Mày xem phim nhiều quá rồi". Hình như chỉ có cô thấy được như vậy, trong mắt những người còn lại, họ không thấy gì khác thường.

Ngày qua ngày, vết xoáy đó lớn dần lên. Cho đến một ngày nọ, vết xoáy đó được thay thế bằng một lỗ hỏng. Cái bóng của người bạn đó, như bị khoét một lỗ ngay vị trí của tim. Ngày hôm sau, người bạn đó - một người hoàn toàn khỏe mạnh - đột ngột lên cơn đau tim và qua đời.

Cô nhớ rất rõ, lúc người bạn cô trút hơi thở cuối cùng, có một cái "bóng" đứng bên ngoài phòng, ghé sát vào cửa sổ. Nó có hình dạng giống với người bạn quá cố của cô. Toàn thân nó đen xì, chỉ có mỗi con mắt bên trái màu trắng với con ngươi đỏ nổi bật. Cô thấy nó nhìn cô bằng con mắt bên trái đó.

"Dạo gần đây cậu ấy bị đau mắt trái..."

Nó nhìn cô, rất lâu, rồi đột nhiên nó nở một nụ cười quái dị. Nó nói bằng cái giọng của bạn cô, nhưng nó khàn hơn, khàn đến mức khó nghe.

- ...

"Nó nói gì vậy?"

- ..., mày thấy tao à?

"..."

Nụ cười của nó nở rộng hơn, gần như chạm đến mang tai, cái cổ nó ngoẹo về một bên.

- VUI THẬT ĐẤY!

"..."

- Hẹn gặp lại, chắc chắn, một ngày nào đó, sẽ gặp lại...

Cô chớp mắt, và cái bóng biến mất. Người cô lảo đảo lùi cho đến khi lưng cô chạm tường, chân không còn cảm giác mà trượt xuống; cố gắng tìm kiếm sự ổn định trong hơi thở của mình. Cô đã từng cố ép bản thân thừa nhận đó là ảo giác, nhưng ảo giác lại có thể thật đến như vậy sao?

Ba năm sau đó, cô luôn sống trong ám ảnh. Cô luôn nghĩ rằng mình bị điên, mình lập dị, mình là kẻ thần kinh không bình thường. Luôn có một cái cớ được bịa ra cho sự xuất hiện của cái "bóng" đó. Cô uống thuốc theo đơn kê của bác sĩ để cải thiện tâm lý của mình, mỗi lần nhìn thấy những cái bóng bị biến dạng, cô lại nhanh chóng vơ lấy thuốc an thần mà uống. Cuộc sống 3 năm đó của cô, chỉ quay quanh những viên thuốc.

-------------------------------------------------------------------------------------------

*1 năm trước*

- Ê Linh! Mày biết vụ đang hot gần đây không?

Ra là cô tên Linh.

- Không biết.

Cô đáp, nhưng lại không hề nhìn người bạn ấy, tay vẫn liên tục giải bài tập hình học không gian.

- Xời, tối cổ thế! Đây tao cho mày xem, mấy ngày trước có một bà đăng lên facebook như vầy.

Bạn cô đưa cho cô điện thoại của cậu ấy. Trên màn hình là một bài đăng của một người có tên là "Đào Lữ". Linh miễn cưỡng nhận lấy chiếc điện thoại, vốn chỉ định đọc cho có lệ, vì khi tên này đã hóng hớt được gì rồi thì nhất định phải cho cô xem, cô không xem thì nài nỉ cho tới khi nào cô xem thì thôi. Nhưng theo từng câu chữ lướt qua, đôi mắt Linh mở to kinh ngạc. Nội dung bài viết đó như sau:

"Không biết có ai như tôi không nhể, tôi hơi bị thích mấy cái bóng luôn ấy. Kiểu nhìn tụi nó rất thú vị, cái bóng có hình dạng y chang tụi mình vậy, mình giơ tay lên nó cũng giơ tay, mình hạ chân xuống nó cũng hạ chân xuống, nhìn vui lắm.

...

Nhưng nếu một ngày nó không còn giống mình thì sao, cái bóng ấy. Chúng ta là con người, nhưng sẽ ra sao khi bóng chúng ta lại có hình dáng khác, như chó mèo chẳng hạn? Hoặc khi chúng ta ngồi xuống nhưng cái bóng chúng ta vẫn đứng?

Tôi ấy mà, tôi có thể nhìn thấy bóng của con người, kể cả trong bóng tối. Điều đó kì lạ nhỉ? Hơn thế nữa, những cái "bóng" trong mắt tôi, chúng bị biến dạng, một vài cái thôi. Mọi người nghĩ sao? Nó biến dạng theo đúng nghĩa đen đấy, tôi thấy nó thú vị ghê.

Bạn bè xung quang tôi từng nói tôi điên đấy, tôi buồn ghê luôn! Nhưng mà, kẻ điên này ngược lại còn tỉnh táo hơn bất cứ ai. Haha, cuộc sống mà! Chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai mà biết được?

..."

Vai Linh rung lên từng đợt. Người này cũng có thể nhìn thấy "chúng" giống cô sao? Không không, chắc cô ta bịa ra thôi, nhưng lại trùng hợp đến từng chi tiết như vậy à?

Hơi khó tin đấy cô gái à. Đây không phải là sự trùng hợp đâu. Chỉ là 2 người giống nhau, có thể nhìn thấy những điều mà người bình thường không thể thấy được.

Sau đoạn trên, người đó cách một khoảng trắng rất dài.

"Ngày 6/9, tại phố Tạ Hiện, hãy cẩn thận đi, người phụ nữ đó không có bóng, điềm gỡ đấy."

Thịch! Tim cô đột nhiên đập mạnh một cái khiến cô đau nhói.

"Điềm gỡ..."

Trong lúc cô đang hoang mang chìm trong những dòng suy nghĩ thì bạn cô lên tiếng:

- Thế nào, đọc hết rồi hả?

Linh gật đầu.

- OK, giờ đọc cái này nè, thật tình mày cũng phải biết cập nhật tin tức đi chứ!

Cậu bạn đó lại dúi chiếc điện thoại vào tay cô, dòng tiêu đề bằng chữ đỏ nổi bật, màu đỏ của máu...

"NGÀY 6/9, PHÁT HIỆN TẠI PHỐ TẠ HIỆN MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ TỬ VONG, CÔNG AN VÀO CUỘC ĐIỀU TRA"

Cô bật dậy sau khi đọc dòng chữ đó, cú bật mạnh khiến cô ngã ra, đầu vô tình va vào cạnh của chiếc bàn phía sau. May mắn không chảy máu, thay vào đó là âm thanh "iii" vang dài trong đầu. Cố gắng chống người ngồi dậy, mắt Linh mở to nhìn vào điện thoại, miệng lẩm bẩm nói không rõ câu:

- Ch-chết rồi?! Sao lại...

- Ê có sao không vậy? Làm gì hết hồn dữ vậy mẹ!

Cậu bạn lấy lại điện thoại của mình.

- Đúng là chết rồi, chết khỏa thân, ew! Mà sau khi khám nghiệm tử thi, người ta nói người phụ nữ đó không có nội tạng đó mày!

- Mà cảnh sát thử liên lạc với bà Đào Lữ đó đó, kiếm không ra luôn, giống như bả đăng xong cái bả bay màu luôn vậy!

"Không có nội tạng..."

"Lúc nãy cô Đào Lữ đó nói người đó không có bóng!"

Kí ức về người bạn thân không may qua đời và cái bóng của cô ấy năm 12 tuổi hiện về. Giọng nói khàn khàn của nó lại văng vẳng bên tai cô.

"Vui thật đấy... Gặp lại... Sẽ còn gặp lại..."

-Ê Linh! Ổn không mày? Sao nhìn cái mặt thấy ghê vậy?

Đúng là mặt cô bây giờ chẳng khác nào người vừa nhìn thấy ma. Tim cô đập mạnh và nhanh hơn, cổ họng cô khô khốc, đầu cô trống rỗng, cảm giác sợ hãi như lênh đênh giữa dòng ngày hôm đó lại bao trùm lấy cô. Cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu cố xua tan giọng nói và hình ảnh đó đi.

"Không được! Mình phải hỏi người đó cho rõ, rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra vậy?"

Cô đứng lên, phủi phủi váy đồng phục của mình, rồi quay mặt qua nhìn cậu bạn. Biểu cảm của cô đã thay đổi, vẻ hoang mang vẫn còn đó, nhưng đôi mắt xanh ngọc đã trở nên sắc bén hơn.

- Gửi link bài viết đó qua cho tao đi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lần cập nhật cuối: 05/03/2023.
2226 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #action