Chap 2: Phản bội
Đây là doule chap mình tặng các bạn như lời hứa, thưởng thức nhé!!!!!
" Không biết Natsu như thế nào nhỉ, cậu ấy sống có tốt không, ăn ngon ngủ khoẻ không, có còn nhớ mình không. Chắc cậu ấy ,mập lắm ,cậu ấy là chúa tham ăn mà"
Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Lucy, cô rất mong đến ngày Natsu về, sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng, ngày ấy cũng đến, cái ngày cô gặp lại mối tình đầu của cô, người mà cô yêu thương, chờ đợi suốt bao nhiêu năm
Bỗng một giọng nói vang lên
- Lucy, là cô đó ư?
Lucy xoay qua nhìn, cô cảm thấy lòng mình vui vui, một thứ cảm giác ko thể nào diễn tả được
- Na... Natsu là... là cậu đó sao?
Trước mắt cô là người con trai tóc hồng, anh ấy đang ở đây , ngay trước mắt cô. nhưng có một thứ làm cho cô mất đi niềm vui đó, là người con gái tóc trắng đang nắm tay Natsu
Erza: Natsu, lâu mới gặp lại. ủa, ai đây?
Natsu: chào, bạn gái tôi đấy
"Thình thịch"
Trái tim Lucy như quặn thắt lại khi nghe điều đó, cô tưởng anh chỉ đùa thôi, cô hỏi:
- N... Nátu, bạn gái anh ư?
Natsu: ừ, bạn gái tôi đấy, với lại cô đừng kêu tôi là anh nữa, nghe chướng tai lắm.
Gray: mày nói cái gì, thằng khốn kia,
Lucy cảm thấy mọi thứ chung quanh mình tối sầm lại, không, đó ko phải là Natsu mà mình biết, sao lại như vậy chứ, cậu ấy thay đổi một cách nhanh chóng
Cô gái: tôi tên là Lisanna, chào- Lisanna kêu ngạo
Erza: cô nói cái gì, cô lại bạn gái của Natsu ư, ko thể nào, là Lucy mà
Natsu: chị nói cái gì vậy Erza, bạn gái tôi, người tôi yêu là Lisanna cơ mà
Gray: đầu óc mày có vấn đề hả?
Rồi Lucy chạy về nhà, cô chạy lên lầu, ôm gối nằm khóc
Rồi cô thấy người con trai tóc hồng dẫn người con gái tóc trắng về nhà mình. Cô xuống lầu
Lucy: có chuyện gì vậy? Sao lại vào nhà tôi
Natsu: kể tờ bây giờ đây là nhà tôi
Lucy: sao lại vậy?
Natsu: tôi đã mua nhà này
Lucy dường như ko tin vào mắt mình
- Cậu nói cái gì?
- Tôi sẽ cho cô ở lại đây, vì đây cũng một phần là nhà cô, đừng nghĩ tôi thương hại cô
- Cái gì, mình mà cần cậu ấy thương hại ư?- suy nghĩ
- Vào thôi em yêu
- Vâng
Khi nghe từ "em yêu" ấy, cô rất buồn, buồn vì cậu ko còn yêu cô, buồn vì cậu quên cô, buồn vì cậu thương hại cô
Lucy chạy lên phòng nằm khóc
" Cốc cốc cốc"
Virgo: hime, hime mở cửa cho tôi
- Lucy: xin lỗi Virgo, tôi không có tâm trạng
- Virgo: hime- mở cửa
- hime đừng quá đau buồn vì chuyện này, rồi cậu ấy sẽ dần nhớ lại hime thôi ạ. Cuộc đời hime còn dài, đừng để những thứ khác ko cho mình bước tiếp
- Lucy: cô nói cũng có lý. Cảm ơn Virgo
-----------------------------------------đến giờ ăn tối--------------------------------------
Lucy bước xuống cầu thang thì thấy Natsu và Lisanna đang đùa giỡn nhau
- Lisanna: Natsu à, anh cảm thấy thế bào về Lucy
- Natsu: em đừng lo, cô ấy ko là gì của anh cả, em đừng quan tâm đến cô ấy
- Lisanna: vâng- rồi cô hôn vào má Natsu
Lucy vước xuống với tâm trạng nặng nề, những cô nhớ lại lời Virgo nói, và cô cảm thấy tự tin hơn, cô bước xuống
- Lisanna thấy Lucy đi, đẩy chân ra cố làm Lucy vấp bổ
- á á á- tiếng hét của Lucy
Cô đã vấp bổ
- Natsu: cô thật là hậu đậu, tự mình đứng dậy đi
Lucy cảm thấy tức trong lòng, cô đứng dậy nhưng lại ngã xuống chân cô đau ko chịu đc
Lucy định giơ tay ra nhờ ai giúp thì... Natsu đứng trước mặt cô, hét to
- SAO CÔ HẬU ĐẬU THẾ HẢ? Làm một việc còn ko đc thì làm mấy việc khác có đc ko. Cô là hạng người yếu đuối hay là gì? Tôi cực ghét người yếu đuối, hừ!
Nghe nhũng lời ấy, Lucy cảm thấy buồn và tức. Trái tim cô đau nhói, đau ko thể chịu đc. Tại sao cậu lại nói với cô những lời tàn nhẫn như vậy
----------------------------------------------
END NHA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top