CHƯƠNG 3

Hôm đó là một đêm khá là khó ngủ đối với Tùng, nó không hề nhấm nháp bất kì một ngụm cà phê nào, dù chỉ là nhỏ nhất; cà phê là món nó chúa ghét, nó căm phẫn cái thứ chất lỏng đen xì đó, chính cái thứ khốn nạn đó đã cướp đi giấc ngủ có thể nói vô cùng quý giá đối với nó trong cái hôm trước ngày Tùng thi một môn vô cùng quan trọng, nó đã hoàn toàn không ngủ được suốt đêm, và hậu quả thì thật là tai hại,Tùng đã không thể hoàn thành tốt nhất bài thi, bởi nó gục lên gục xuống trong suốt buổi thi hôm đó, thật là một sai lầm vô cùng to lớn mà nó thề rằng, mình sẽ không bao giờ để lập lại.

Mỗi khi nó nhắm mắt lại là một lần hình ảnh chàng thanh niên tóc xoăn bồng bềnh hiện ra trong tâm trí nó, khiến nó không tài nào có thể ngủ nghê được gì.

Cuối cùng, sau một hồi trằn trọc cố gắng ngủ nhưng không được, quay qua quay lại, đứng lên rồi lại ngồi xuống, nó kết luận rằng: Mình không tài nào ngủ được dù chỉ một phút.

Thế là Tùng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và lê lết cái thân thể gầy gòm của mình xuống dưới nhà ăn, bật bếp và nấu cho mình một tô mì, ăn cho đỡ đói, bởi cái bụng của nó đang kêu réo liên hồi. Nó không quên cầm theo chiếc điện thoại của mình (Mặc dù nó không biết mình cầm theo để làm gì, gọi điện cho thằng bạn thân nó chăng? Nhưng gọi vào giờ này sao, đâu có điên dữ vậy).

Nhà ăn tối thui thùi lùi, nó mò mẫm trong bóng tối, tìm đường đến chỗ công tắc bật đèn. Đi một hồi, chân nó bỗng va phải con chuột cống, khiến nó giật mình hoảng hốt và sém chút nữa là làm rớt cái điện thoại. Nó buộc miệng chửi thề vì cái con vật khốn kiếp mà nó cũng lại chúa ghét. Sau một hồi loay hoay, nó tìm ra được công tắc và nhấn một cái, và ánh sáng tràn ngập không gian xung quanh nó. Tùng buộc lòng nheo mắt vì chưa thể làm quen ngay với ánh sáng. Nó lấy tay dụi mắt đôi chút, rồi đi đến chỗ tủ đứng, mở ra và lấy một gói mì Hảo Hảo chua cay, rồi sau đó tự phục vụ mình mà không cần bất kì ai trợ giúp.

Tô mì nóng hổi bốc khói nghi ngút khiến khứu giác nó không tài nào cưỡng nổi, và cứ thế, nó ăn ngấu nghiến hết tô mì trong vòng chưa đầy năm phút, thậm chí Tùng còn bưng tô mìkề lên miệng và húp sạch nước mì, trông nó cứ như một người bị bỏ đói lâu ngày. Bà Vy (Mẹ Tùng) mà thấy nó ăn uống ngon lành như vậy, chắc có lẽ bà vui biết chừng nào, bà Vy không còn hơi sức đâu để mà có thể để ý đến những tiếng lục đục dưới nhà bếp, bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi, người phụ nữ trung niên chỉ muốn đánh một giấc ngon lành đến tận sáng để có thể dưỡng sức cho một ngày làm việc mới; những ngày cận tết, cơ quan bà vẫn còn làm việc, công việc cứ chất thành đống khiến bà chỉ biết tối tăm mặt mày, cắm đầu cắm cổ vào làm cật lực, để có thể giải quyết mấy chồng hồ sợ thuế má cao quá đầu mà ông sếp già với quả đầu sém hói đã giao cho bà.

Điện thoại bỗng reo bản nhạc chuông mà nó thích nhất, nhưng xem ra, cái thiết bị vô tuyến có dán hình ban nhạc Westlife reo không đúng thời điểm thì phải, bằng chứng là thằng Tùng đã vô cùng hoảng hốt khi nghe thấy bản nhạc. Nó vội vội vàng vàng, chụp lấy ngay cái điện thoại, vuốt màn hình và áp loa thoại lên tai mà không để ý xem ai đang gọi cho nó vào giờ này.

- Cho hỏi ai vậy, bộ không biết gọi điện vào giờ khác sao? - Nó kẽ thì thầm với điện thoại, trách móc cái người mà nó nghĩ là vô duyên và mất lịch sự.

- Tao Bình đây - Đầu dây bên kia cũng khẽ thì thầm.

- Trời ơi - Tùng đáp - Mày gọi điện đúng lúc quá hen.

- Xin lỗi mày, tại có nhiều chuyện khiến tao không thể ngủ được - Bình nói, đoạn cậu thở dài.

- Có vẻ hôm nay, tao với mày giống nhau - Tùng tán thành, nó vừa nói, vừa lấy muỗng vớt vát vài cộng mì còn xót lại trong tô rồi ăn lấy chúng - Tao có thể biết được phần nào câu chuyện đã khiến mày ngủ không được.

- Mày biết à? - Bình nói giọng ngạc nhiên.

- Tất nhiên, tao đoán mày lại đang cảm nắng thằng cha pha chế nước trong quán phải không?

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, rồi sau đó, Tùng nghe thấy tiếng chăn mền sột soạt cộng thêm tiếng dép chà sàn lép chép.

- Cũng đúng một phần - Bình đáp, cậu lại thở dài.

- Tao đi guốc trong bụng mày cơ mà.

- Nhưng mày cũng đâu có hơn gì tao, mày có ngủ được đâu, và thiết nghĩ, một phần có thể liên quan đến chuyện say nắng ai đó, đúng không? - Bình đặt ra nghi vấn.

- Ừ - Tùng đáp ngay sau đó, không chần chừ lấy một giây.

- Thôi được rồi, mai mày rảnh không, ra quán nước ngồi tám chuyện với nhau - Bình đề nghị.

- Được thôi - Tùng đáp, nó lại vớt thêm mấy cộng mì nở tét lét nữa, rồi cho vào miệng, nhay chóp chép - Chỗ cũ được không?

- Được, vậy mai chín giờ gặp mày - Bình đáp.

Và rồi hai đứa nó dập máy cùng một lúc. Bình nằm xuống chiếc giường của cậu, quay sang nhìn thằng em trai đang ngủ ngon giấc, cậu ước gì có thể được thanh thản như thằng nhỏ, không phải vướng bận hay lo lắng gì. Còn Tùng, nó đã thôi vớt mấy vụn mì tả tơi còn sót lại trong tô. Nó cầm tô, đặt một cách nhẹ nhàng nhất có thể vào bồn rửa chén, rồi cũng lại rón rén trở về phòng ngủ,tựa thân mình lên giường, nhắm mắt và cố không nghĩ đến gã thanh niên tóc xoăn đã làm nó xao xuyến cõi lòng.

Sáng hôm sau, một buổi sáng giống như bao buổi sáng khác, mặt trời tiếp tục mọc đằng Đông và lặn đằng Tây, cuộc sống cứ hối hả và cuốn theo guồng xoay của riêng nó, nhưng đối với Tùng, kể từ buổi tối hôm qua, dường có gì đó thay đổi trong con người nó. Tùng cảm thấy mọi thứ xung quanh nó đột nhiên đáng giá để nó có lý do mà chú ý hơn; cậu thanh niên đứng tại một trụ đèn tín hiệu bên đường, nhìn dòng xe hối hả cuộn xoáy theo đường cong hoàn hảo của vòng xoay Dân Chủ.Nótự hỏi, trong dòng người hối hả kia, có hình bóng chàng trai đã vô tình cướp đi trái tim nó hay không.

Nhưng nếu gặp phải anh ta, mày biết nói gì đây, có quen có biết gì đâu mà trò chuyện cơ chứ - Tùng tự dặn lòng mình.

Nó lắc đầu thật mạnh, xua đi cái ý nghĩa vớ vẩn đó ra khỏi bộ nhớ. Tùngxoay đầu mạnh đến nỗi khiến mái tóc vô tình xõa bù xù, mớ tóc cứng như rễ tre khiến nó phải rất vất vả trong việc chải chuốc cũng như dùng gel để cố định nếp tóc.

Mọi thứ dường như rối tung rối teng hết cả lên kể từ khi tay thanh niên bí ẩn trong quán bar xuất hiện trong cuộc đời nó, và rồi, nó đột nhiên nổi gạo vô cớ, bước thình thịch băng qua đường, bất chấp ánh nhìn khó chịu cũng như ngơ ngác của đám người đứng chờ đèn đò, trong đó có ánh mắt đầy tò mò và thích thú của chàng thanh niên đeo kính râm đen với mái tóc bồng bềnh và cuốn hút bởi những lọn tóc xoăn tít và gợn sóng thơm nức mùi nước hoa nhãn hiệu Polo.

Quán nước mà Bình và Tùng hẹn nhau tọa lạc tại vị trí vòng xoay Dân Chủ, chỗ đó cách nhà Tùng cũng như chỗ thằng Bình ở không xa; thằng Tùng chỉ việc cuốc bộ khoảng mười phút là tới nơi, còn đối với Bình, cậu đi thêm một quãng đường độ chừng năm cây số từ cuối còn đường 3 tháng 2, đi theo hướng về phía vòng xoay DânChủ, băng qua rạp chiếu phim BHD star.

Cái quán Vika coffee có lối thiết kế cổ điện và lạ mắt;quán bao gồm hai lầu với hệ thống các tấm kính thủy tinh trong suốt. Ngồi từ trong quán, khách hàng có thể phóng tầm mắt ra bên ngoài và chiêm ngưỡng cái sự náo nhiệt và ồn ào hối hả của Sài Gòn theo một cách riêng biệt (Kiểu dạng câu khẩu hiệu của đám nhân viên bị ông hay bà chủ bắt học thuộc lòng nhằm quảng cáo khách hàng, lôi kéo khách khứa). Nay quán có thêm vài ba điểm nhấn đến từ đám hoa mai làm bằng giấy, được cắt tỉa gọn gàng và được gián một cách kĩ lưỡng nhất có thể trên mấy tấm kính trong còn lác đác vài vết tích của cơn mưa đêm hôm qua.

Tùng đẩy cửa bước vào, nó không chú ý đến lời gọi mời chọn đồ uống của cô nữ nhân viên, cứ thế cắm đầu cắm cổ đi lên lầu hai và chọn cho mình một chỗ ngồi thuận tiện nhất cho nó và thằng bạn thân, điều này khiến cô nhân viên có phần khó chịu và sẵn trên tay đang cầm cây bút, cô ta cứ thế dộng cây bút lên mặt bàn thình thịch cho hả giận.

Tùng ngồi an tọa tại một chỗ ngồi mà nó nghĩ mình và thằng bạn nó đã ngồi ít nhất cũng hơn chục lần, cái quán này đặc biệt được nó yêu thích bởi vị trí khá thuận lợi mà quán mang lại. Ban đầu, thằng Bình không muốn chọn quán này làm chỗ giải bày tâm sự giữa hai đứa, bởi theo cậu, chỗ này vừa xa lại vừa xấu òm, thằng Bình muốn chọn quán Urban station làm địa điểm hẹn hò cho hai đứa, nhưng Tùng không chịu, một phần nguyên nhân đến từ việc nó không có xe máy, nên cũng khó để Tùng có thể đi đến cái quán mà Bình chọn, thế là Bình buộc lòng phải chiều theo ý thằng Tùng, đến ngồi và trò chuyện cùng Tùng tại một nơi mà cậu không ưa một tí nào.

Cô nhân viên phục vụ bàn khó chịu bước thật mạnh, trút mọi uất ức cũng như ức chế của cổ lên từng bậc tam cấp mà cổ đi qua. Cô ta đến chỗ Tùng ngồi, cố kìm nén cơn bực bội của mình, nói nhỏ nhẹ nhất có thể,

- Thưa anh - Cô nhân viên nói giọng người Bình Đình - Anh muốn dùng gì ạ?

- Thôi nào chị - Tùng quay lại nói với cô nhân viên với vẻ mặt ngạc nhiên - Em là khách quen của chỗ này cơ mà, chị cũng quen mặt em quá rồi còn gì.

Cô nhân viên ráng giữ vẻ tỉnh táo, trả lời thắc mắc của Tùng - Tôi không có đủ bộ nhớ cũng như nghĩa vụ để có thể nhớ được là cậu dùng gì, cho nên, cậu làm ơn nói lại cho tôi biết thức uống mà cậu muốn dùng là gì, có được không ạ? - Cô nhân viên tóc nhuộm vàng nói giọng hết sức bình tĩnh, mặc dù trong lòng cô ta không bình tĩnh một chút nào.

- Được rồi - Tùng đáp, dự định sẽ chọn một quán khác trong lần hẹn tiếp theo với thằng bạn nó - Cho em một ly sô-đa không quá chua, cũng không quá ngọt, ít đá và đặc biệt cho xin thêm một lát chanh đặt trên bề mặt - Tùng nhất mạnh những chữ cuối.

- Đã nghe rõ - Cô nhân viên đáp lại - Vậy cậu vui lòng chờ trong vòng khoảng năm phút để quán chúng tôi chuẩn bị thức uống cho cậu.

Cô nhân viên bỏ đi, không quên ném cho Tùng cái lườm nửa mắt của cô nàng, nhưng Tùng không quan tâm, nó đang chú ý đến thằng thanh niên mặc cái áo khoác màu vàng chanh đang gửi xe và bước vào quán.

Một phút sau, Bình đã có mặt trên tầng hai và ngồi vào chỗ đã được thằng bạn chuẩn bị.

- Mày có kêu đồ uống gì chưa đó - Tùng nhắc nhở Bình - Thật tình, con mẹ order nước, cứ làm như mình mới đi làm lần đầu không bằng, sáng sớm kiếm chuyện với tao.

- Thì tao cũng có khá khẩm hơn được gì - Bình vừa nói, vừa cởi cái áo khoác màu vàng chanh ra, để lộ bộ đồ trông thanh lịch, hiện đại, trái ngược với cái áo thun in hình năm anh em siêu nhân của Tùng - Con mẹ đó hôm nay mới thất tình hay sao đó, thiệt tình, đã thế hôm nay còn nhuộm tóc luôn cơ đấy.

Rồi hai đứa ngồi đó cười sằng sặc với cái ý tưởng đầy vẻ nhạo báng cũng như không mấy tốt đẹp gì mà hai đứa đã tự nhiên gáng cho cô nhân viên phục vụ.

- Thôi không cười nữa - Tùng nhắc nhở thằng Bình - Vào thẳng vấn đề luôn đi, nói tao nghe coi, thằng cha pha chế đó có gì tốt đẹp đến nỗi khiến mày ngủ nghê không được?

Bình không nói vội, cậu móc điện thoại ra, rồi bấm lia lịa trên đó bất chấp vẻ khó hiểu của Tùng.

- Đây nè - Bình vừa nói, vừa đưa điện thoại cho Tùng xem - Mày xem đi, đây là mấy bức tao chụp ảnh tối hôm qua, mày thấy đẹp không?

Tùng nhận lấy cái điện thoài mà Bình đưa cho mình, nó vuốt sang trái nhiều lần, thắc mắc không hiểu tại sao các tấm hình đều không mấy điểm nổi bật, nó đoán cỡ một chục tấm trông điệu bộ cũng như dáng đứng của gã bartender không có gì thay đổi, nó suy luận, thằng bạn nó đã vô ý bấm nhầm nút chụp liên tục thì phải, nó hỏi lại để chắc ăn suy đoán của mình là chính xác,

- Mấy tấm này thấy có gì khác biệt lắm đâu, toàn giống nhau không.

- Trời ơi, thì tao có kêu mày tìm điểm khác biệt giữa các tấm hình đâu - Bình phân tích rõ cho thằng bạn được biết - Ý tao muốn mày trông anh chàng đó ra sao, thấy được không.

Nghe thế, Tùng chọn bừa một tấm, rồi quan sát chân dung cũng như tướng mạo của gã con trai đã làm thằng bạn mình điêu đứng. Trông tướng tá cũng như điệu bộ không khác mấy hôm qua, chỉ khác là giờ đây, nó có thể nhìn rõ được mặt mũi gã thanh niên pha chế; một gã thanh niên tướng không mấy đô con, gương mặt sáng sủa, có một chút ngây thơ xen lẫn một chút gian xảo trong đó, đôi mắt hí với một vài mảnh lấp lánh màu vàng kim được dát một cách khéo léo nhấtlên hàng lông mi cong vút, màu vàng cùng màu với bộ tóc được chải vuốt ngược ra đằng sau, để lộ vầng trán dồ trông như con cá la hán, hai bên tai có đeo bông tai đen, loại dán, không phải dạng xỏ giống mấy thằng quái dị trong xóm mà Tùng chẳng ưa gì.

- Tao thấy cũng được - Tùng rút ra nhận xét sau một hồi quan sát tướng mạo - Nhưng tao thấy có gì đó gian xảo cũng như không ổn lắm ở thằng cha này, mày nhìn đi, con trai gì mà mắt lươn, tóc nhuộm vàng khè, mặc dù màu tóc gã ta khá đẹp, nhưng người nhuộm tóc thì không nên tin tưởng.

- Gian xảo, không tin tưởng được á? - Bình hỏi, cậu đón lấy khay thức uống được một thằng con trai trông như học sinh cấp ba, mặt mũi lấm la lấm lét, điệu bộ đủ biết dạng dân mới đi làm.

- Ừ, thì mày muốn tao nhận xét mà, có gì mà phải ngạc nhiên dữ thế không biết - Tùng nói, mắt nó xem xét lát chanh được đặt trên bề mặt chất lỏng xanh dương với tâm trạng không hài lòng chút nào.

- Nói tóm lại mày thấy tao quen anh đó có ổn lắm không? - Bình hỏi.

- Sao tao biết được chứ - Tùng tròn xoe mắt nhìn thằng Bình.

- Thì bình thường, mày vẫn hay là quân sư cho tao mà.

- Nhưng từ sau vụ đổ bể trong chuyệntư vấn cho mày về chuyện thằng cha sinh viên trai thẳng lần trước - Tùng nhắc nhở - Tao không dám tư vấn cho mày nữa, thật tình, tao vẫn không ngờ thằng chả lại là một thằng chẳng ra thể thống gì, nhưng một phần lỗi cũng do mày, thiếu gì người quen mà lại đi mê thằng cha thẳng và cứng như cột bê tông như thế cơ chứ.

Chuyện là Bình có quen một anh chàng sinh viên học trường Bách Khoa ở trọ gẫn nhà, anh chàng này khá là thân thiện với gia đình cậu, và chính thái độ gần gủi cũng như quan tâm quá nhiệt tình với Bình đã khiến cậu nảy sinh ý nghĩ muốn làm quen với anh ta, trong khi đó, cậu hoàn toàn không biết chắc là anh ta có giống cậu hay không, thế là Bình đã cấp tốc xin ý kiến từ chuyên gia trong chuyện tình yêu; thằng Tùng nhiệt tình nói chuyện cũng như tư vấn cho Bình, đủ chiêu trò mà nó thấy cũng như học hỏi được từ nhiều nguồn như truyện đam mỹ, phim ảnh nói về vấn đề yêu đương nam nam.

Và kết cục thật bi tham, thằng Bình đã phải ôm toàn bộ những gì nó đã cất công chuẩn bị từ trước mà mang về phòng, chỉ vì anh ta hoàn toàn không như những gì mà cậu nghĩ.

- Chuyện đó cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn mà thôi - Bình giải bày, biện minh cho thất bại cay đắng lần đầu trong cuộc đời yêu đương.

- Nói vậy chứ, tao giờ không muốn làm ba cái chuyện tư vấn này nọ nữa.

- Sao lại không làm nữa bồ tèo - Bình nói ngay - Mày phải biết là mày đã bỏ công ra đọc cũng như nghiên cứu rất nhiều về vấn đề này cơ mà, không lẽ bao nhiêu công sức đè đầu ra tìm hiểu, lại đổ sông đổ bể, hay còn do một nguyên nhân nào đó khác...

Bình nhìn thằng Tùng với ánh mắt dò xét kĩ lưỡng, cậu đang cố tìm kiếm thật kĩ lưỡng một dấu hiệu, dù chỉ nhỏ nhất, cho thấy thằng bạn cậu đang giấu giếm điều gì đó, một điểm mấu chốt khiến thằng bạn phải bỏ dở công việc nghiên cứu bấy lâu nay.

Và rồi đột nhiên, Bình hiểu ra chuyện.

- Thì ra vậy - Bình đặt ly nước đang cầm trên tay xuống bàn thật mạnh, khiến mặt bàn rung lên dữ dội, đồng thời kêu lên một tiếng bốp khiến Tùng giật mình.

Nó hoảng hốt, ngó trước ngó sau, xem xét mọi thứ, trông cu cậu lúc này giống như một ông cụ non, bỗng hoang mang khi phát hiện tiếng động lạ xuất hiện trên lầu hai, nó vội vội vàng vàng nhìn ra ngoài cửa kính xem xét tình hình, tính Tùng là vậy, nó thiệt biết cách làm người khác phải bực mình cũng như phát chán với nó về cái thái độ lo nghĩ đâu đâu không.

Nó ngắm nghía dòng người đang nối đuôi nhau cuộn tròn theo đường cong hoàn hảo của bùng binh với tâm trạng nhiều biến chuyển cũng như suy tư trầm trọng, điều này khiến thằng Bình không thể không đập vai, kéo nó về thực tại, Bình nghĩ thằng bạn mình có lẽ nó bị ấm đầu nặng.

- Này này... - Bình vừa đập vai, vừa nói với thằng Tùng - Hôm nay mày cứ mơ mơ màng màng gì vậy, không tập trung gì hết trơn.

- Không có gì đâu, chẳng qua là vì...

Tùng quay sang, dự định nói cái lý do khiến-nó-không-tập-trung-trong-ít-phút thì bỗng khựng lại, trợn tròn xoe hai con mắt, cứng họng, nói không ra được những chữ tiếp theo. Đôi mắt nó nhận ra một người, một người đã khiến nó mất ngủ cả tối hôm qua, nó có thể chắc chắn được người này, không sai vào đâu được, bởi cái mái tóc nổi bật và đặc trưng không thể không ghi nhớ của anh ta.

Một cậu con trai tướng tá cao ráo với mái tóc bồng bềnh lượn sóng, bộ tóc nổi bật với những lọn tóc uốn lượn mang màu nâu xám trông thật bắt mắt và sang trọng. Anh ta đang đeo kính râm đen, cơ thể nồng nặc mùi nước hoa nhãn hiệu Polo sang trọng và lịch lãm.

Gã thanh niên không ngần ngại mà đặt mông xuống ngồi một chỗ ngay bàn Tùng và Bình đang ngồi, anh ta lại còn ngồi tại vị trí mà người ta hay gọi là "Ghế chủ xị". Mặt mũi tỉnh bơ, trông cứ như không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra. Mà đích thực là có chuyện quái quỷ gì nghiêm trọng xảy ra đâu.

Mùi nước hoa Polo nồng nặc khiến Bình không thực sự thoải mái, bằng chứng là cu cậu liên hồi chớp mắt, trông nét mặt cậu ta biểu cảm giống một người bị ép buộc ngồi trên một đống phân thúi quắc. Bình cố gắng lấy lại vẻ tự nhiên nhất có thể, thôi không nhìn gã thanh niên nữa, mà hướng cặp mắt mình về phía thằng bạn Tùng của mình, cậu có thể dễ dàng nhận ra thằng bạn mình đang trong một trạng thái có thể nói là cứng đơ và đông cứng như một người vừa bị đóng băng. Cậu lại một lần nữa cố kéo thằng bạn về với thực tại, bởi biểu cảm của cậu bạn lúc này trông rất buồn cười; miệng thì cứ há ra như một thằng mắc bệnh Daw, hơn nữa, tay nó còn đang cầm ly nước, không chừng có nguy cơ đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Thấy được điều đó, thằng Bình nhanh chóng đón lấy ly nước từ tay thằng Tùng, cũng vẫn không đặt nhẹ nhàng gì cả, cậu cố tình đặt thật mạnh xuống mặt bàn, cốt để thằng bạn hoàng hồn trở lại.

Cuối cùng, Tùng cũng có thể bình tĩnh được phần nào, nhưng quả tim của nó vẫn cứ dộng thình thịch trong lồng ngực, khiến nó có cảm giác như có cái dùi cui đang gõ thật mạnh vào bề mặt lồng ngực nó, biến lồng ngực trở thành một cái trống trường. Tay chân nó toát mồ hồi và vẫn còn khá run, nó buộc lòng cúi xuống nhìn ly nước sô-đa xấu xí của mình, đoạn lấy hai bàn tay áp vào bề mặt lạnh ngắt của ly, Tùng hi vọng cái lạnh buốt giá có thể giúp nó cảm thấy bình tĩnh và ổn định tinh thần hơn nữa, chứ nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, nó nghĩ mình sẽ không thể ngồi vững được nữa, mà có thể đổ gục bất cứ lúc nào bởi vẻ lịch lãm cũng như sự quyến rũ toát ra nơi chàng trai đang ngồi sém chút nữa là gần nó.

- Ơ... anh đây là ai vậy ạ? - Bình hỏi chàng thanh niên, cặp mắt cậu lướt nhìn gã thanh niên, rồi tới thằng Tùng.

- Tôi là người mà hôm qua đã cứu bạn cậu khỏi một tình huống có thể gọi là trớ trêu và điêu đứng - Gã thanh niên bình thản quay qua Bình và trả lời câu hỏi của cậu.

Phải rồi, anh ta là người đã cứu mày khỏi con nhỏ giở hơi cám lợn tối hôm qua đấy, còn không mau cảm ơn anh ta mà còn ngồi trơ ra đó - Một kẻ vô hình lạ mặt nào đó nói bên cạnh Tùng, khiến nó suy sét lại, lấy can đảm ngước mặt lên, đối diện với người đã làm nó xao xuyến cõi lòng.

- Cảm ơn... vì tối hôm qua... đã giúp.

Tùng cố gắng nói với một nỗ lực không ngừng nghỉ, cố ghìm lại cơn run dữ dội đang tràn ngập trong người nó. Thiệt tình, quả tim bé bỏng của nó đang khiến nó tức điên lên vì không thể giúp nó tạo ra được một chút gì đó gọi là ấn tượng cũng như ghi điểm trước mặt chàng trai.

Cuối cùng, khi không còn có thể trụ vững được nữa, Tùng đành uống thật lẹ cái thứ chất lỏng xanh dương trong chiếc ly thủy tinh đặt trước mặt nó, cố nuốt luôn lát chanh được cắt một cách rất cẩu thả của con nhỏ pha chế, rồi nó đứng dậy thật nhanh, rút khỏi hiện trường trong vòng chưa đây mười giây trước bốn con mắt kinh ngạc của Bình và chàng trai mà nó nghĩ mình đã không may đã say nắng phải.

2��TA�K9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top