Chương 3: Kết đồng minh
Giờ ăn trưa. Fuyuko nhanh chóng tìm được chỗ ngồi cùng bàn với Alya, Nino, Marinette và Adrien. Ở phía kia, Kim đang ngồi ăn một mình cũng được mời vào chung hội với 5 người bọn họ.
"Cậu ổn chưa Fuyuko?"- Kim lo lắng hỏi. Cho dù cậu ta thường cục súc nhưng mà làm sao có thể không quan tâm cô bạn mới này được.
"Mình ổn. Cảm ơn cậu."- Fuyuko đáp lại với nụ cười tựa như đang phát ra ánh sáng.
"Vậy thì tốt rồi."
"Mình không thể tin được là Lila lại nói xấu tới cả một quốc gia như vậy."- Alya mở đầu câu chuyện kể tội.-"Mình cứ nghĩ cô ta chỉ nói dối mấy cái vô hại thôi cơ."
"Mình đã bảo cậu mà Alya. Cô ta nhất định là có siêu năng lực nói dối."- Marinette đồng tình.
"Không thể nào"- Fuyuko bất ngờ lên tiếng.-"Cậu ta chỉ là một kẻ nói dối nghiệp dư mà thôi. Đầy sơ hở và khiến người ta chán ghét. Chả trách chị Kagami lại cảnh báo cho mình về cô ta". Câu sau là cô bịa. Vì cô cần lý do để giải thích cho việc cô biết Lila là kẻ nói dối dù chỉ mới gặp ngày 1.
"Kagami cảnh báo với cậu về Lila?"- Adrien hỏi. Không phải Lila nói cậu ta không biết Kagami hay sao? Làm sao Kagami lại biết về Lila được?
"Phải. Chị Kagami nói với mình cô ta đã khiến chị ấy bị akumatized một lần"
"Cậu và Kagami thật sự thân thiết nhỉ?"
"Ừm. Từ nhỏ mình đã phải ở nhờ nhà dì Tsurugi mà chị Kagami lúc ấy lại không có bạn nên tụi mình thân thiết lắm."
"Thật tuyệt. Nhưng mà tại sao cậu lại không ở cùng cha mẹ vậy?"- Alya vừa hỏi vừa cầm điện thoại.
"Lý do an toàn ấy mà"
"Vậy sao Lila lại được ở chung và đi theo mẹ cô ấy?"- Kim thắc mắc.
"Chắc chắn là cô ta cũng nói dối về vụ đấy rồi Kim"- Marinette chen vào.-"Chuyện dễ hiểu mà."
"Nhưng Lila là người tốt..."- Nói tới đây Kim khựng lại. Một kẻ nói dối có được tính là người tốt không?
"Không có người tốt nào lại làm người ta bị akumatized đâu Kim à"- Marinette nói với vẻ mặt chán chường.-"Nhìn Chloe là hiểu mà"
"Thật ra không hẳn đâu. Có người chỉ vô tình làm người khác bị akuamtized thôi"- Fuyuko nói đỡ cho Lila. Thực chất là bởi cô cảm thấy Marinette tự vả có hơi nặng nên nói dỡ giúp xíu.-"Nhưng Lie-la thì đừng nhắc tới ở đây"
"Cũng đúng nhỉ"- Marinette gật gù, nhận ra mình hớ thế nào.
"Nè, dừng chủ đề về cô ta được không? Mình không muốn mới ngày đầu đã bị xui xẻo đâu"- Fuyuko chạm tay vào nhau, ra vẻ mặt đáng thương nói.
"Ok,ok. Mình ăn thôi..."
"Fuyuko, Kim cho mình xin lỗi"- Một giọng nói xen vào.-"L..là mình sai rồi. Thật xin lỗi hai cậu. Trí nhớ của mình thật tệ quá."
Vâng, là Lila. Cô ta đang cúi đầu xin lỗi với thái độ nhìn qua có vẻ rất thành tâm nhưng Fuyuko biết, cô ta đây chỉ là làm bộ để mọi người bỏ qua cho cô ta mà thôi.
"Không sao đâu. Cái này là do trí nhớ của cậu 'không tốt' và 'có vấn đề' mà. Đâu phải lỗi của cậu."- Fuyuko ngọt ngào đáp. Tốc độ lật mặt của cô khiến 4 người kia phải trố mắt nhìn. Mới cách đây 30 giây cô còn bực mình vì Lie-la, vậy mà giờ nói chuyện như thể chưa có gì xảy ra vậy.
Nhưng phần sau mới khiến họ thực sự ngạc nhiên:
"Nhưng Lila này, lần sau cậu đừng nói như vậy nhiều quá. Trí nhớ không tốt thì nên im lặng chứ đừng nói nhiều quá. Khéo người ta lại bảo cậu nói xạo đấy."- Fuyuko nói với nụ cười và ánh mắt đang chuẩn bị giết Lila tới nơi.
"Ờ...ờm mình nhớ rồi. C...cậu đang chuẩn bị ăn mà đúng không? Vậy thì cậu ăn đi nhé. Mình không làm phiền cậu nữa"- Lila nói trong sợ hãi rồi quay người bước vội.
"Cậu đi thong thả"- Fuyuko vẫy tay nói với theo.-"Khi cậu còn có thể"
"Fu..fuyuko cậu..."- Alya nuốt nước bọt. Ánh mắt khi nãy của Fuyuko, nó giống với loại ánh mắt của những nạn nhân akumatized khi tức giận-loại ánh mắt sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục đích.
"Hửm? Không có gì đâu. Mình mau ăn đi. Sắp hết giờ rồi. Chúc mọi người ngon miệng"
"D..được. Ă..ăn ngon miệng"
-------------------Tua tới sau giờ học-----------------
"Có ai ở đây không?"- Marinette ngơ ngác nhìn dáo dác quanh thư viện. Khi nãy có một tin nhắn ẩn danh bảo cô phải tới thư viện sau giờ học một mình. Cô muốn biết người đó là ai nên mặc cho Alya ngăn cản, cô vẫn tới.
"Tikki, cậu nghĩ ai là người bày ra trò này nhỉ?"- Marinette hỏi Kwami của mình
"Mình cũng không biết, nhưng mà khả năng cao là..."
"Chào cậu Marinette"-Fuyuko ló ra từ đằng sau kệ sách-"hay là mình nên nói là...Hộ vệ, Ladybug, siêu anh hùng, nữ chính của Paris?"
"Cậu..làm sao cậu..?"- Marinette run rẩy, đề phòng hỏi. Làm sao Fuyuko có thể biết bí mật của cô, lẽ nào cô ây là tay sai của Shadowmoth? Và tại sao cậu ta lại biết nói tiếng Trung, còn sử dụng tiếng Trung để giao tiếp với cô nữa.
"Bình tĩnh đi. Mình không phải kẻ địch. Ngược lại là đằng khác"
"Làm sao tôi có thể tin cậu?"
"Nhìn đi. Miraculous của cậu vẫn còn. Nếu mình là cùng phe Shadow moth thì đã lấy nó từ lâu rồi"- Fuyuko tiếp tục nói trong nụ cười-"Nghe này Marinette, nếu tôi là kẻ địch thì đã chẳng phải mất công dùng tiếng Trung rồi."
"Cô ấy nói cũng có lý đấy Marinette."- Tikki ló đầu ra khỏi túi. Mặc dù kwami bọ rùa này vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Fuyuko nhưng mà dựa vào kinh nghiệm của một Kwami, Tikki vẫn cho rằng cô gái tóc trắng trước mặt không phải kẻ địch.
"Nghe đây Marinette, tôi gọi cậu tới đây là muốn nói cho cậu biết tôi ở phe của cậu. Cho nên dù thế nào cũng đừng nói cho ai biết về cuộc nói chuyện này. và sau này...sẽ có một số chuyện tôi phải đắc tội với cậu nhưng mong cậu nhớ đó là vì lợi ích lâu dài của cậu."- Fuyuko nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Nếu cô đoán không lầm, sau này cô sẽ phải đóng vai phản diện nên tốt nhất là nói trước để người ta khỏi đau đầu.-"Cậu là người bạn quý giá của chị Kagami nên tôi sẽ không để cậu phải chịu thiệt về sau. Những ngày tiếp theo, cho dù tôi có làm thế nào cũng là vì đại cục, vì lợi ích của cậu. Xin cậu cố gắng chịu đựng à đừng thắc mắc gì cả."
Sau khi nói xong, Fuyuko nhanh chóng rời đi, để lại Marinette đang hoang mang phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top