Chương 17: "Tai nạn"
Ngày hôm sau ở lớp, thay vì quây quanh Lie-la như mọi ngày, hôm nay Lila hoàn toàn bị bỏ quên tại một góc. Không ai quan tâm tới cô ta vì họ còn đang bận nói chuyện về video trình diễn của Juleka.
"Chào mọi người."- Lie-la cố gắng kiếm sự chú ý.-"Mọi người đang xem video của Juleka sao? Thật tiếc vì mình không được thấy nó. Nếu mình không hứa đi tới trạm cứu hộ động vật thì mình đã không bỏ lỡ rồi."
"Ôi dào, có gì đâu Lila."- Alix nói.-"Mà cậu cũng đã xem video đó phải không? Juleka thật tuyệt nhỉ?"
"Phải."- Lie-la nói dối. Cô ta không hề coi mà chỉ nghe ai đó nói về sự tài ba của cô gái mặc váy xanh nhạt.-"Juleka trông thật tuyệt trong bộ váy xanh nhạt đó."
"Lila, não cậu lại gặp vấn đề rồi kìa."- Fuyuko che miệng cười. Càng ngày cô càng tự hỏi là Marinette yêu nên quá khùng hay Lila không thể tùy cơ ứng biến vậy? Học cùng 1 năm trời cho dù có bỏ học giữa chừng một vài lần thì cũng phải nhớ Juleka không mặc váy chứ. Mà lại còn là váy xanh, màu xanh đó. Tóc đen tím mặc váy xanh nhạt? Mắt thẩm mỹ hay não của Lila không hoạt động cho rằng 3 màu đó hợp nhau vậy?-"Người mặc váy xanh là mình."
"Xin lỗi, mình lại nhớ nhầm rồi."- Lie-la đỏ mặt. Cô ta đã định khóc tiếp nhưng nhớ lại những lần trước, cô ta đành ngậm ngùi đi về chỗ.
"Thật tội cho Lila."- Fuyuko để tay lên ngực.-"Bệnh của cậu ấy có vẻ ngày càng nặng."
"Chắc chắn cậu ấy sẽ vượt qua thôi."- Marintte nói mỉa-"Còn sức để đi tùm lum khắp nơi cơ mà."
"Mong là cậu ấy sẽ vượt qua. Thôi mình về chỗ coi cậu ấy thế nào đây. Chứ mình lo quá."- Nói xong Fuyuko đi lên ngồi cạnh Lila.
"Lila, cậu thật sự không sao chứ?"- Fuyuko hỏi với vẻ mặt thánh thiện.-"Bị ngượng như vậy thật không hay nhỉ?"
"Tôi không cần cậu thương hại."- Lila cọc cằn đáp trả.-"Đừng có giả nai. Cô không cần phải thể hiện bộ mặt đó ở đây."
"Làm gì nóng tính thế."- Fuyuko vẫy tay. Có vẻ Lila đang cố gắng kiềm nén cơn giận của mình. Vậy thì cô chỉ cần tiếp tục chọc tức thôi.-"Hay là tôi cho cậu cái ghim cài này nhé."- Vừa nói Fuyuko vừa gỡ cái ghim bằng đá Topaz được tặng hôm nọ ra, đưa ra trước mắt Lila.-"Nè, cần không?"
"Tôi không cần thứ đồ rẻ mạt đó."- Lila nghiến răng, rít ra từng chữ.
"Rẻ mạt? Nó có rẻ thì vẫn mắc hơn cái vòng Aquamarine của cậu đó."- Fuyuko làm bộ chợt nhớ ra điều gì.-"Ối quên mất. Là Apitite chứ nhỉ. Xin lỗi nhé."
"Cậu im đi cho tôi."- Lila vẫn cố gắng kiềm chế nhưng hành động nắm chặt tay đã nói rõ cô ta đang dần đến giới hạn của mình.
"Coi kìa. Lila Rossi siêu hiền lành đang cộc cằn bảo bạn mình im kìa."- Fuyuko gài cái ghim vào túi xách của Lila.-"Thôi, mình tặng cho cậu món quà nhỏ này, đừng tức giận nữa nha. Dù sao đây cũng chỉ là một món quà nhỏ. Mình mua lại sau cũng được. Nhà mình giàu mà."
Câu cuối đã vượt qua giới hạn của Lila. Cô ta đứng dậy, ném thẳng túi xách vào mặt Fuyuko. Vì bên túi xách tiếp xúc với mặt Fuyuko là bên có gắn ghim cài nên nguyên một viên đá Topaz đã đập vào mắt cô gái tóc trắng.
"Đau."- Fuyuko đau đớn, tay che lấy một bên mắt, khóc nấc lên.-"Lila, cậu làm gì vậy? Mình chỉ đang hỏi cậu xem cậu có thích cái ghim đó không thì mình tặng lại cậu thôi mà."
"Fuyuko, cậu không sao chứ?"- Rose vội vàng chạy lên. Trước mắt cô gái tóc vàng là một cô gái đang che một bên mắt, từ bên mắt đó đang chảy ra những giọt máu đỏ lẫn với nước mắt.
"R...rose..."- Fuyuko quay sang Rose.-"M..mình đau quá. Cậu đưa mình tới phòng y tế được không?"
"Dĩ nhiên là được."- Rose đáp rồi ngay lập tức đỡ Fuyuko, đưa cô rời đi.
"Được rồi Lila, cậu giải thích xem nào?"- Marinette cầm túi xách lên, hỏi Lila.-"Tại sao lại quăng nguyên cái túi xách này vào Fuyuko? Cậu ấy đã làm gì cậu đâu?"- Cô nàng bọ rùa đang tự hỏi làm sao Lie-la lại tấn công Fuyuko. Không lẽ cô ta chuyển mục tiêu từ cô sang Fuyuko rồi?
"Đây chỉ là hiểu lầm thôi."- Lie-la ấp úng. Khi nãy cô ta đã mất kiểm soát và khi bình tĩnh lại thì Fuyuko đã đang ngồi dưới đất, khóc lóc với một bên mắt bị che.-"Hồi nãy mình đang cầm túi xách lên thì có một con nhện đậu lên tay nên mình mới..."
"Thôi đi Lila. Ở lớp khác thì không biết chứ ở lớp này có Kim sợ nhện nên ngày nào mình cũng nhờ lao công phun thuốc đảm bảo mà. Nhện đâu ra?'- Marinette đặt tui xách lên bàn.-"Mình là bạn của cậu nên mình không muốn nhầm lẫn xíu nào. Nếu là bệnh gì gì đó khiến cậu không kiểm soát được hành vi của mình như hôm mà mình suýt bị đuổi học thì nói luôn đi. Ai cũng biết cậu mắc nhiểu bệnh mà."
Đối diện với con mắt hăm dọa của Marinette và đôi mắt khó chịu của các bạn trong lớp, Lie-la đành xuống nước mà khóc lóc.-"Mình xin lỗi, mình lại mất kiểm soát rồi."
"Người cần cậu xin lỗi không phải là mình mà là Fuyuko."- Marinette gỡ cái ghim cài trên túi xách của Lila ra.-"Cái ghim này, nếu nó làm cậu mất kiểm soát thì mình sẽ giữ giúp. Chút mình sẽ đưa lại tận tay Fuyuko. Còn cậu, tí nhớ xin lỗi cậu ấy. Fuyuko chắc chắn đã rất sốc."
"M..mình biết rồi."- Lie-la gục đầu xuống. Người khác nhìn vào sẽ tưởng cô ta đang đau buồn hối lỗi nhưng nếu nhìn rõ mặt thì sẽ thấy cô ta đang trợn mắt, nghiến răng vì tức giận. Chưa bao giờ cô ta lại bị nhục nhã, ê chề tới mức này. Từ lúc cô ta bắt đầu xây dựng vương quốc của riêng mình ở đây, chỉ có 2 người khiến cô ta bận lòng: là Adrien và Marinette. hai người họ đã làm Lila chao đảo thế mà vẫn chưa hạ được cô ta. Còn Fuyuko, chỉ mới tới đây gần 1 tháng đã xém chút làm cô ta bị ghét bỏ. Sự hận thù của cô ta đối với Fuyuko đã tăng tới đỉnh điểm.
"Fuyuko, tôi nhất định phải khiến cô sống không bằng chết."
Tại phòng y tế.
"Rose, cậu về lớp đi."- Fuyuko giục Rose.-"Mình ổn mà."
"Cậu thật sự ổn chứ?"
"Ổn mà. Cậu cứ về lớp đi."- Fuyuko đẩy Rose.-"Mình ở đây thêm lúc nữa nên cậu nói giáo viên xin phép giúp mình. Cảm ơn."
"Vậy thì được rồi."- Rose đi a, không quên dặn dò Fuyuko nếu có gì thì phải báo ngay.
"Biết rồi. Tạm biệt."- Fuyuko vẫy tay.
Sau khi Rose rời đi.
"Đau chết mất."- Fuyuko bỏ lớp diễn xuất.-"Không ngờ cô ta ném mạnh vậy."
'Ngươi nên lường trước việc mình làm chứ."- Một giọng nói vang lên bên tai Fuyuko.
"Là ngươi sao?"- Fuyuko nhìn về góc tường. Là dáng hình giống hệt cô nhưng trong suốt, như hồn ma vậy.
"Lâu ngày gặp lại ta không vui sao?"- Hình dáng đó bước tới đứng trước mặt Fuyuko.-"Tại sao không là theo lời ta nói? Cứ ghi âm rồi nói thẳng ra không phải hơn sao?"
"Không liên quan tới ngươi."- Fuyuko lơ đãng đáp. Sống chung với căn bệnh tâm thần phân liệt mấy năm trời, cô sớm đã quen với những lời dụ dỗ của ảo giác này.
"Hờ không liên quan?"- Ảo giác kia cười rồi nhắc lại về quá khứ của Fuyuko.-"Nhờ ai ngươi mới được như ngày hôm nay? Nhờ ai ngươi mới thoát khỏi việc bị bắt nạt nhỉ?"
"Im lặng."- Fuyuko bịt gối lại. Cô không muốn nghe thấy những điều như vậy nữa.-"Biến đi giùm."
"Hở? ta không thích..."
Tiếng cửa mở, có một người bước vào làm ảo giác kia tan biến.
"Marinette, có chuyện gì vậy?"- Fuyuko ngồi dậy.-"Đó là ghim cài của mình mà phải không?"
"Đúng. Mình tới xem cậu thế nào."- Marinette đưa lại ghim cài cho Fuyuko.-"Tại sao lại làm liều như vậy?"
"Hả?"- Fuyuko vừa cài lại ghim vừa hỏi.
"Ban đầu tôi tưởng Lila thật sự tấn công cậu nhưng mà nãy giờ tôi chỉ nghĩ được cái hợp lí nhất là cậu khiêu khích Lila đúng không?"- Marinette ngồi xuống. Ban đầu cô cho là Lila tấn công nhưng càng nghĩ cô càng cảm thấy bất thường. Cuối cùng chỉ có thể đi tới kết luận là Fuyuko đã khiêu khích Lila trước.-'tại sao phải làm vậy?"
"Vì chỉ như vậy tôi mới đạt được mục đích."- Fuyuko thản nhiên.
"Cậu đã đặt bản thân vào nguy hiểm đấy."
"Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nhưng mà..."- marinette vẫn không bỏ qua. Cô không thích Fuyuko nhưng bản tính Ladybug không cho phép cô nhìn người khác bị thương.
"Tôi không sao."- Fuuko đứng dậy, đẩy Marinette ra ngoài cửa.-"Cậu về đi. không cần thắc mắc nhiều. Tôi nói trước rồi mà. Đừng hoang mang gì cả."
"NÀY."- marinette cố nói nốt câu nhưng Fuyuko đã đóng cửa phòng y tế lại. Cô nàng bọ rùa đành bất lực quay về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top