Chương 1: Nhập học

Một buổi sáng bình yên, à cũng không bình yên với Marinette lắm. Lúc đi trên đường thì suýt bị xe tông, sau đó thì đụng vào một cô gái kỳ lạ có mái tóc trắng. Đến trường thì Lila lại đổ tội cho cô, may mà có Alya ở đó nên cô mới không bị oan. Nhưng mà ngồi trong lớp nghe Lila luyên thuyên thế này thật bực bội. Uổng mất cả một ngày cô lấy hết sức bình sinh để dậy sớm. Thật sự nếu không phải Adrien nói cô không vạch trần thì cô đã vạch trần cô ả Lie-la đó từ lâu rồi.
Tiếng chuông vào học vang. Mọi người trở lại chỗ ngồi. Cô Bustier bước vào, tươi cười chào cả lớp rồi bắt đầu điểm danh như mọi ngày.

"Rồi, hôm nay lớp chúng ta tiếp tục đông đủ. Và cô muốn thông báo tới cả lớp từ ngày hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới."- Vừa nói cô Bustier vừa ngoái đầu ra cửa.-"Em vào được rồi".
Từ ngoài cửa, một cô gái vừa bước vào. Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn về cô, tò mò về người bạn mới.

"Là cô gái hồi nãy mình đâm vào mà"- Marinette thầm nghĩ. Thật đấy à, vừa đâm người ta xông giờ lại thành bạn học, nhục này để đâu cho hết.(không nhục bằng mấy cảnh của chị đâu ạ)

"Chào mọi người. Mình là Fuyuko, Fuyuko Armstong. Mình là con lai và mới chuyển tới Pháp. Mong được mọi người giúp đỡ"- cô bạn mới tự tin tự giới thiệu bản thân mình. Nhưng mọi người trong lớp không có phản ứng gì. Không phải vì họ ghét Fuyuko mà bởi họ đang ngạc nhiên vì ngoại hình kỳ lạ của cô. Tóc và da của Fuyuko có màu trắng tệp màu của tuyết, cùng với đôi mắt xanh trong và bộ váy dài màu xanh ngọc cô đang mặc, nhìn cô hệt như một tiên nữ ngoài đời thật.

"A...Ch...chào mừng cậu Armstong"- Marinette là người đầu tiên thoát khỏi những suy nghĩ miên man mà lên tiếng chào hỏi cô bạn. Sau đó mọi người cũng lần lượt hồi tỉnh và chào mừng Fuyuko.

"Cảm ơn cậu. Nhưng mà mong mọi người gọi mình là Fuyuko"- Fuyuko mỉm cười dịu dàng đáp lại cả lớp nhưng đôi mắt của cô lại hướng về Marinette một cách ranh mãnh.

"Được rồi  các em. Bây giờ để cô xem Fuyuko sẽ ngồi ở đâu nhé"- cô Bustier vừa nói vừa đảo mắt quanh lớp.-"Fuyuko, em xuống chỗ Lila ngồi nhé. Evan, phiền em chuyển lên ngồi cùng Nathaniel. Lila, giơ tay lên"

"Em cảm ơn cô ạ."- Fuyuko lễ phép đáp lại và đi lên chỗ ngồi của mình.

"Chào mừng cậu Fuyuko."- Lila mỉm cười chào Fuyuko mà không hay biết cô gái trước mặt ghét cô ta đến nhường nào.

"Cảm ơn cậu. mình gọi cậu là Lila được không?"- Fuyuko hỏi Lila với giọng điệu hết sức ngọt ngào.

"Dĩ nhiên là được rồi Fuyuko"- Lila vui vẻ đáp lại. Gương mặt thánh thiện khiến ai nhìn vào cũng phải mềm nhũn, ngay cả Fuyuko trước khi xuyên không cũng phải thừa nhận là cô ta rất giống thánh nữ trong ngôn tình cổ tích. Giờ nhìn trực tiếp lại càng đẹp hơn. Mẹ cô ta chắc hẳn đã là người tốt lắm mới sinh được người con gái xinh đẹp như này. Chỉ có điều,...nhan sắc gánh còng lưng cũng không đỡ nổi cái nết của Lie-la. Tiếc cho một gương mặt đẹp mà. Vừa nghĩ, cô vừa ngồi vào chỗ, bắt đầu buổi học.

Sau giờ học, mọi người bắt đầu tụ tập lại quanh chỗ Fuyuko, hỏi cô đủ thứ chuyện.

"Fuyuko, tóc của cậu là màu nhuộm hả?"- Juleka, một cô nàng nhuộm tóc hỏi.

"Ưm..không. Tóc và da của mình là màu tự nhiên. Mình sinh ra đã vậy rồi"- Fuyuko bẽn lẽn trả lời. Cứ nghĩ xuyên vào phim rồi thì màu tóc và da của cô sẽ chỉ là nổi bật thôi, không ngờ lại vẫn là đặc biệt.

"Hả, thật á, làm sao cậu có được nó vậy? Nhìn cậu giống nữ hoàng băng lắm đấy!"- Alix hỏi, mắt chứa đầy sự tò mò.

"Mình mắc bệnh bạch tạng"- Fuyuko trả lời, khuôn mặt cô trầm xuống. 

"Cậu không sao chứ Fuyuko?"- Lila, người ngồi cùng ban với cô hỏi với dáng vẻ đau lòng và lo lắng.

"Mình không sao, chỉ là...ngày xưa mình từng bị bắt nạt vì mang căn bệnh này nên có hơi..."

"A, thật xin lỗi, đã khơi lại nỗi đau của cậu rồi."- Alix vội vàng xin lỗi với giọng điệu áy náy.

"Không phải lỗi của cậu mà. Dù sao thì ai cũng nghĩ vậy"

"Này Fuyuko, hồi nãy cậu có nói cậu là con lai. Vậy cha mẹ cậu là người gì?"- ALya hỏi chen vào. Cô nàng blogger có lẽ đang muốn đánh lái câu chuyện sang hướng khác, tránh mọi việc căng thẳng hơn.

"Cha mình là người Mỹ, còn mẹ mình là con lai Nhật- Việt"- Fuyuko trả lời, gương mặt đầy vẻ tự hào.

"Tuyệt thật. Vậy họ làm nghề gì vậy?"- Alya bắt đầu cầm điện thoại tác nghiệp. Đúng là chuyên nghiệp.

"Đại sứ Mỹ tại Nhật và nhân viên bộ ngoại giao"- Fuyuko trả lời, thần sắc đã tốt lên mấy phần.

"Vậy là cha cậu làm cùng nghề với mẹ của Lila, còn cậu và Lila thì cùng là con lai. Xác suất xảy ra việc này là cực thấp đấy."- Max ngạc nhiên.

"Hể, Lila cũng có mẹ là đại sứ và là con lai sao?"- Fuyuko làm bộ ngạc nhiên quay sang Lila, người đã bắt đầu đổ mồ hôi khi biết ngồi cùng mình là con đại sứ thứ thiệt.

"Ừm đúng vậy. Chúng ta quả thực rất có duyên đấy Fuyuko."

"Thật tuyệt."- Fuyuko giả đò reo lên, nắm lấy tay của Lila-"Cuối cùng mình cũng có một người cùng hoàn cảnh với mình. Dì Tomoe và chị Kagami chắc sẽ vui lắm. Tối nay cậu có rảnh không Lila? Mình có thể qua nhà cậu không? Suốt 17 năm trên đời giờ mình mới có người đủ an toàn để mình chơi cùng nên cậu có thể đồng ý không?"- Cô nói một mạch với đôi mắt tràn đầy hi vọng.

"Rất tiếc nhưng tối nay mình lại bận mất rồi. Mình đã hẹn với mẹ là ăn tối cùng bà ấy nên xin lỗi cậu."- Lila nhanh chóng đáp lại.

"Không sao. Là mình có lỗi mới đúng"- Fuyuko cười. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cô ta đâu dễ gì để lộ vậy chứ.

'Fuyuko, cậu vừa nói là dì Tomoe và chị Kagami. Họ là gì của cậu và họ của hai người đó là gì vậy?"- Marinette, người nãy giờ quan sát cuộc nói chuyện lên tiếng. Đừng nói là Kagami Tsurugi nha. Không trùng hợp tới vậy chứ.

"Là dì và chị họ của mình. Họ luôn chăm sóc cho mình vì mình không thể sống cùng cha mẹ. Là Tomoe và Kagami Tsurugi á"

"SAO CƠ??"- Câu trả lời của Fuyuko như kích hoạt một quả bom trong lớp. Họ không thể ngờ cô bạn mới với gương mặt đáng yêu lại là họ hàng của hai con người với khuôn mặt mất sổ gạo kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top