wrong


   
   vũ phàm bước xuống cầu thang cùng hai người bạn mới quen.

khánh huy đi bên trái cậu, tay khoác hờ lên vai người còn lại. còn sơn hoàng thì bị kéo đi bên cạnh khánh huy với vẻ mặt hơi bất lực.

"này này, đi chậm thôi."

sơn hoàng lẩm bẩm.

khánh huy bật cười, giọng trêu chọc

"ai bảo chân mày ngắn quá. tao đi bình thường thôi."

"chân tao không ngắn!"

"ừ, ừ, không ngắn.
chỉ là... hơi đáng yêu thôi."

sơn hoàng lập tức đỏ mặt.quay sang trợn mắt tỏ vẻ hung dữ

"đáng yêu cái đầu mày!"

khánh huy càng cười lớn hơn, cố tình xoa đầu cậu.

"thấy chưa, còn dễ xấu hổ nữa."

vũ phàm nhìn cảnh đó thì bật cười khẩy.

"tụi bây bớt gây lại"

"kệ tao."

khánh huy nhún vai.

"ít ra tao còn có người để chọc."

sơn hoàng lườm cậu ta một cái nhưng không nói gì thêm.

ba người vừa nói chuyện vừa đi ngang qua sân bóng rổ của trường. ở đó, một trận đấu nhỏ đang diễn ra,hình như còn có du học sinh mét chín phan mạnh tiến và...kim duy hưng?

tiếng bóng nảy trên sân xi măng vang lên đều đều, xen lẫn tiếng hò reo của mấy học sinh đứng xem.

vũ phàm chỉ liếc qua một cái.

rồi đúng lúc đó—

vù!

một quả bóng rổ bay vút ra khỏi sân.

"cẩn th—"

bụp!

quả bóng đập thẳng vào đầu anh

"..."

cả người anh khựng lại một giây.

khánh huy há hốc miệng.

"ôi—"

sơn hoàng cũng giật mình.

"trúng... trúng đầu rồi..."

quả bóng rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại ngay dưới chân vũ phàm.

không khí xung quanh bỗng im lặng hẳn.

vũ phàm từ từ đưa tay lên xoa đầu, sắc mặt tối sầm lại.

"thằng nào—"

giọng  vừa cất lên thì từ sân bóng có người bước tới.

bước chân rất bình tĩnh.

vài học sinh đứng xem lập tức tránh sang hai bên, nhường đường.

người đó cúi xuống nhặt quả bóng.

mái tóc đen rũ xuống trán.

ánh mắt lạnh nhạt.

kim duy hưng

cậu xoay quả bóng rổ trong tay một vòng, rồi nhìn thẳng vào vũ phàm.

"xin lỗi."

giọng nói bình thản đến mức gần như không có cảm xúc.

vũ phàm nhíu mày.

"mày ném à?"

duy hưng nhìn anh vài giây.

"tay trượt."

nói xong, cậu quay người định rời đi.

vũ phàm lập tức bực lên.

"ê, đứng lại."

khánh huy khẽ huých tay cậu.

"thôi bỏ đi—"

nhưng vũ phàm đã bước tới.

"trúng đầu người khác xong nói xin lỗi một câu là xong à?"

duy hưng dừng bước.

cậu quay lại nhìn vũ phàm.

ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

nhưng lần này, có gì đó hơi lạnh.

xung quanh bỗng có thêm vài học sinh dừng lại xem.

khánh huy bắt đầu cảm thấy không khí hơi lạ.

cậu ghé sát sơn hoàng thì thầm:

"sao tự nhiên mọi người nhìn tụi mình vậy..."

sơn hoàng cũng nhỏ giọng đáp:

"tao... tao không biết..."

duy hưng nhìn vũ phàm, rồi khẽ cười.

"vậy cậu muốn thế nào?"

nụ cười đó rất nhẹ.

nhưng không hiểu sao, khánh huy lại thấy sống lưng lạnh đi một chút.

vũ phàm thì không để ý.

cậu chỉ nhếch mép.

"ít nhất cũng phải xin lỗi cho đàng hoàng."

duy hưng im lặng một lúc.

rồi cậu khẽ gật đầu.

"được thôi."

cậu bước tới gần hơn một bước.

khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cánh tay.

duy hưng nhìn thẳng vào mắt vũ phàm.

"xin lỗi."

giọng nói vẫn rất bình tĩnh.

nhưng khi quay đi, khóe môi cậu khẽ cong lên.

một nụ cười mà vũ phàm không hề nhìn thấy.

còn những học sinh đứng xung quanh thì trao đổi ánh mắt với nhau.

ai cũng hiểu một chuyện.

triệu vũ phàm vừa chọc nhầm người nguy hiểm nhất trong trường.










buổi tối hôm đó, trong khi hầu hết học sinh đã về nhà, diễn đàn nội bộ của trường lại bắt đầu trở nên náo nhiệt.

đó là một trang web nhỏ chỉ dành cho học sinh. bình thường mọi người chỉ dùng để hỏi bài, đăng thông báo câu lạc bộ, hoặc buôn chuyện linh tinh.

nhưng tối nay, một bài đăng mới vừa xuất hiện.

---

tiêu đề:
"ai chứng kiến chuyện ở sân bóng chiều nay chưa???"

"có thằng mới dám cãi nhau với kim duy hưng luôn đó. còn bắt người ta xin lỗi nữa. tụi bây biết nó là ai không???"

---

chưa đầy mười phút, phần bình luận đã đầy lên.

user: lớp10a3
thằng cao cao hả? nghe nói tên triệu vũ phàm.

user: bóng_rổ_11b
đúng rồi. nó bị bóng đập trúng đầu xong quay ra gây chuyện.

user: 10c_gossip
đợi đã... nó biết người đó là kim duy hưng mà vẫn làm vậy à?

user: lớp11a1
không. tao nghĩ nó không biết.

user: 12b
thế thì tiêu rồi.

---

bình luận đó vừa đăng lên thì lập tức có thêm hàng loạt phản hồi.

user: 10c_gossip
ý mày là sao "tiêu rồi"?

user: bóng_rổ_11b
mày mới vô nên không biết kim duy hưng ở trường này là ai đâu.

user: lớp10a3
đúng rồi. năm ngoái có thằng lớp 11 gây chuyện với ảnh, ba ngày sau tự nhiên chuyển trường luôn.

user: ???
không phải chuyển trường đâu... tao nghe nói là bị ép.

user: lớp11a1
im đi, đừng nói linh tinh.

---

một lúc sau, có người đăng thêm một bức ảnh.

ảnh chụp từ xa ở sân bóng rổ.

trong ảnh là cảnh triệu vũ phàm đứng đối diện kim duy hưng

tiêu đề ảnh chỉ có một câu:

"thằng này gan thật."

---

trong khi đó, ở một phòng ký túc xá khác của trường.

an khánh huy đang nằm dài trên giường, cầm điện thoại lướt diễn đàn.

càng đọc, mắt cậu càng mở to.

"ôi mẹ ơi..."

sơn hoàng đang ngồi dưới bàn học quay sang.

"nhớ mẹ thì đừng ở kí túc xá nữa"

"cái này còn ghê hơn việc xa mẹ"

"là sao?"

khánh huy đưa điện thoại cho cậu.

"mày tự đọc đi."

sơn hoàng cúi xuống nhìn.

chỉ vài giây sau, mặt cậu cũng biến sắc.

"..."

hai người im lặng vài giây.

rồi khánh huy chậm rãi quay đầu nhìn sang giường bên kia.

triệu vũ phàm đang nằm đó, một tay gối sau đầu, hoàn toàn không biết gì.

"này vũ phàm."

anh lười biếng đáp

"gì?"

khánh huy nuốt nước bọt.

"mày... có biết kim duy hưng nổi tiếng ở trường này không?"

vũ phàm nhíu mày.

"nổi tiếng gì?"

khánh huy và sơn hoàng nhìn nhau.

rồi khánh huy nói nhỏ

"kiểu... rất nổi tiếng."

vũ phàm khịt mũi.

"thì sao?"

anh quay người sang phía tường, giọng đầy thờ ơ.

"chẳng qua là một thằng từng bị tao bắt nạt thôi."

khánh huy và sơn hoàng lại nhìn nhau lần nữa.

không ai nói gì.

nhưng cả hai đều nghĩ cùng một điều.

thằng này ảo tưởng vãi ò

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top