Chương8:
Jeon Jungkook cho em uống sữa xong thì đi lại tủ quần áo. Lấy ra một chiếc áo phông cộc đen , ngang nhiên thay đồ trước mặt em. Y/n ngại ngùng quay mặt ra chỗ khác. Hắn nhìn ra biểu cảm ngượng ngùng của em , phì cười vì thấy đáng yêu.
Hắn đi lại, nằm ngay xuống cạnh em. Tay lấy điện thoại ra lướt. Phải đợi đến một lúc sau thì Y/n mới dám lên tiếng .
- Ju..Jungkook à...
- Hửm?
- D..dây xích, a..anh cởi ra cho tôi à cho em được không?
- Muốn à?
Em nhẹ gật đầu. Hai tay ghì nhẹ vào nhau. Jungkook tắt điện thoại đi. Hắn ôm nhẹ eo em.
- Vậy hôn tôi đi~
- H..huh?
Y/n xấu hổ đỏ hết vành tai. Bình thường thì hay lớn tiếng , hùng hổ chửi hắn lắm nhưng mà sau chuyện hôm qua đấy thì em cuối cùng cũng đã biết sợ là gì rồi.
Jeon thấy em im lặng. Lại không kiên nhẫn được nên bỏ eo em ra , quay sang bấm điện thoại tiếp. Y/n biết nếu không làm hài lòng Jeon Jungkook thì chắc cái xích ở chân của em còn lâu mới được gỡ ra.
- J..Jungkook
-....
Hắn không thèm trả lời em. Chẳng thèm liếc lấy em. Y/n bối rối, phải hôn thật á.
* Dù gì thì cũng làm qua rồi. Ngại cái quái gì chứ. N..nhưng mà, Aisss toàn anh ta chủ động , như này thì ngượng chết rồi.*
Em lúng túng, em chẳng nghĩ được gì nữa cả. Tay nhỏ khẽ đặt lên vai Jeon Jungkook, đầu em hơi cúi xuống .
*Một cái hôn thôi mà!!*
Khi đã gần chạm đến môi Jeon Jungkook em liền ngừng lại, vai bắt đầu run lên. Ngượng lắm, em cũng chẳng biết bản thân ngại vì cái gì nữa. Jeon mất kiên nhẫn , khi hắn chuẩn bị đẩy em ra thì Y/n đã vứt hết lòng tự trọng cao như cột điện cao thế của mình ra sọt rác. Nhắm mắt đặt môi mình áp lên môi Jungkook. Hai mắt em nhắm chặt lại. Một chút em liền muốn buông ra thì Jeon Jungkook lại lưu luyến áp gáy em lại, tay để sau gáy em, lưỡi cũng đã tách được kẽ răng của em ra. Mạnh mẽ chạm lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia.
Hắn thích thú trêu đùa môi và lưỡi em không rời. Lại còn cắn vào môi em, đến khi Y/n sắp ngột đến nơi thì Jeon Jungkook mới chịu buông ra. Hắn liếm nhẹ môi mình, nhoẻn miệng cười. Em uất ức nhìn hắn, tên này lợi dụng thật chứ. Quá đáng!!
- X..xong rồi..Anh tháo xích ra được r..rồi chứ?
-...
Jeon Jungkook lại im lặng, hắn ngồi dậy, lấy trong túi áo chiếc chìa khóa, em nghĩ hắn sẽ mở khóa cho em nhưng mà không. Hắn chỉ đứng ngay mép giường, tay giơ chìa khóa lên. Ánh mắt dồn về phía em.
- Mau lại đây, nếu em chạm được vào chìa khóa thì tôi sẽ mở khóa cho em.
Hắn là đang đùa sao?! Sợi xích rất ngắn, cực kì ngắn, di chuyển trên giường còn khó vậy mà hắn lại muốn em đi tận ra đấy. Phải nói nữa là giường Jeon Jungkook rất rộng và dài làm sao mà em có thể đi lại đó.
- Jeon Jungkook. Anh quá đáng, rõ ràng đã hôn rồi cơ mà??
-Cưng à~ hơi mất kiên nhẫn rồi đấy.
Em giật mình, cố lê mình để ra chỗ hắn, dây xích rất nặng, thật sự rất nặng. Tay em cố với lấy chiếc chìa khóa ở trên tay hắn, với tay mãi mà vẫn không ăn thua. Jeon Jungkook nhìn em lăn lộn để lấy chìa khóa mà không khỏi thấy nó buồn cười. Hắn vuốt nhẹ tóc em. Cúi xuống, nhẹ nhàng cởi khóa ra cho Y/n.
- Thay đồ đi.
- Anh tính dẫn em đi đâu...
Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng đi ra ngoài, được một lúc thì quay vào rồi đưa cho em một chiếc váy trắng.
- Mặc đi, xong thì xuống nhà. Tôi đợi em.
====================
Jeon Jungkook lái xe đưa em đến một nơi. Đi được một lúc thì em bắt đầu nhận ra con đường quen thuộc. Đây chẳng phải đường dẫn đến nhà người Dì của em sao.
Đứng trước cửa nhà, Y/n không khỏi run nhẹ đôi vai... vì dù gì nơi đây cũng đã chứa đựng bao nhiêu là bi kịch , những nỗi ám ảnh mà đến bây giờ em vẫn luôn muốn chôn vùi nó thật sâu để có thể quên đi.
- J..Jungkook
- Vào thôi.
Jungkook nắm lấy tay em, hắn biết em đang sợ mà. Jungkook mở cửa tiến thẳng vào nhà, không thèm gõ cửa. Trong nhà không có một bóng người, mạng nhện cũng bám xung quanh, nhìn như đã không có người ở được một thời gian dài vậy. Y/n chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo em xuống tầng hầm của ngôi nhà. Vừa xuống đến nơi, em suýt thì bật ngã. Người dì kia bị lột sạch quần áo, chỉ mặc vỏn vẹn quần áo con, đang bị trói chặt. Người anh họ nghiện thuốc phiện kia của em thì mặt mày đã sưng hết lên như đã bị đánh đập vậy.
Bà ta vừa thấy em đến thì liền giở giọng trách móc, khinh bỉ .
- Hơ? Bị bán đi tiếp khách giờ lại vác mặt về à?
Sao? Lên giường với bao thằng rồi, kiếm đủ tiền trả nợ tao chưa?
Em im lặng, em đã quen với những lời nói nặng nề của bà ta, Jungkook thấy vậy liền kéo nhẹ em về phía mình. Huýt sáo một tiếng thì liền có 3 người đàn ông đi vào. Trên tay còn xách theo 5 chiếc vali to. Mở ra, bên trong đựng tiền, rất nhiều tiền.
Jungkook ngồi lên một cái ghế, tay chỉ xuống đùi bảo em mau ngồi xuống. Y/n ngoan ngoãn tiến lại ngồi lên đùi hắn.
- Gì đây? Thằng công tử bột này mày mới húp được à? Cũng ngon phết .
- Mẹ à. Tiền kìa, mau mua thuốc cho tôi đi, tôi sắp không chịu nổi rồi.
Jungkook phì cười, bị hành hạ đến nỗi đấy rồi mà còn chưa nhận ra gì hay sao. Hắn nhìn qua 3 tên kia, ra hiệu bắt đầu. 3 tên đó liền kéo vali lại, bắt đầu đổ tiền xung quanh hai mẹ con dì ta. Một tên bắt đầu cởi quần áo bà ta ra. Tên đấy cũng cởi hết quần áo trên người mình ra.
Dì ta bị lột sạch quần áo, hoảng hốt khi bị tên đàn em của Jungkook hiếp trước mặt. Bà ta la ó lên liền bị nhét tiền vào mồm, thằng con trai bà thấy vậy liền muốn đến cứu mẹ thì liền bị hai chiếc roi sắt quất vào người.
Em hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt, muốn đứng dậy ngăn lại thì bị Jungkook ôm chặt.
- Jungkook.. không ,đừng làm vậy, t..tha cho hai người họ đi..
- Em là đang giả bộ hay quá lương thiện vậy? Chẳng phải bà ta với cái tên đó đã hành hạ dã man em suốt 10 năm qua sao?
Y/n im lặng. Em rất hận hai người đó. Rất hận, nhưng dì ta chính là em gái ruột của mẹ em, em không biết nên làm gì, cũng không thể chứng kiến cảnh này thêm một lần nào nữa. Y/n quay mặt lại, tay níu chặt vào vai của Jungkook. Hắn nhíu mày, nhìn em đang run rẩy trong lòng mình .
- Đ..đi về. Họ bị vậy là được rồi. D..dừng lại
- Nếu như em muốn như vậy.
Jungkook bế em lên, bảo những tên đàn em dừng lại rồi tiến thẳng ra xe.
Trên xe, hai người vẫn im lặng. Được một lúc thì đã đến Bang B.A
Lúc này Y/n mới lên tiếng. Em nhẹ chạm vào tay hắn. Rụt rè nói
- Cảm ơn anh.
- Hửm?
- Cảm ơn anh rất nhiều Jungkook.
Hắn im lặng, đi ra khỏi xe rồi đi lại mở cửa xe cho em. Hai người cùng tiến thẳng vào . Lối vào thật sự rất tối, hai bên còn có người canh giữ nghiêm ngặt. Nơi này có cấu trúc xây dựng riêng được chính Min Yoongi và Jeon Jungkook vẽ lên. Hắn tùy tiện bấm nút trên tường, lập tức bức tường liền tách ra làm hai, mở ra một lối đi khác. Không khí nơi này có vẻ khá lạnh làm Y/n chỉ mặc một chiếc váy cảm thấy khá lạnh.
Jeon Jungkook liền cởi áo mình ra khoác lên người em.
Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi, Jungkook mở cửa ra. Bên trong chính là khung cảnh mà lần đầu tiên Y/n chứng kiến trong đời. Hàng trăm thanh niên đang tập luyên nghiêm ngặt, những khẩu súng và vũ khí hạng nặng được treo thành hàng. Vừa thấy Jungkook vào, những cậu đàn em liền xếp thành hàng, đứng nghiêm chào hắn.
- Chào đại ca và chị dâu đã về ạ!!
Y/n khiếp vía . Cái gì mà chị dâu vậy nè. Em ngại ngùng rúc mặt vào lưng Jungkook. Hắn hài lòng liền quay sang ra hiệu đám đàn em
* Hôm nay nghỉ tập một hôm. Tiếp đãi chị dâu tốt vào.*
Tất cả đều hiểu liền vâng dạ với hắn. Jeon Jungkook kéo Y/n đang ngại ngùng về phòng chính .
___________________________________
Dạo nì bận quá. Tui quên mất viết truyện cho mấy thím. So diii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top