Chương7:
- Ông bà phải uống thuốc đủ chứ. Tại sao lại đánh y tá rồi không chịu uống thuốc vậy?
- Ông bà đều đã lớn tuổi rồi. Dù gì cũng chết uống làm gì.
Y/n im lặng. Đó là ông bà ngoại của em. Người dì ác độc đó là em gái của mẹ em , dì ta là người em hận nhất là người đã chà đạp lên mẹ em rồi lại nhẫn tâm vứt đi chính bố mẹ ruột của mình vào viện dưỡng lạo này.
Em rất thương ông bà nên luôn đến đây để chăm sóc .
-Ông bà đừng như vậy mà. Con chỉ còn mỗi hai người thôi...
Ông bà em không nói gì. Ông đi ra ngoài còn bà thì nằm quay lưng về phía em. Ông bà bao nhiêu năm vẫn luôn vậy, vẫn luôn ghét em vì nghĩ con gái họ chết là do em.
Y/n bất lực thở dài , đứng dậy rồi đi ra khỏi viện dưỡng lão. Em bắt xe rồi đi thẳng về nhà.
Tính mở cửa nhà, em nhận ra hình như cửa nhà mình không khóa. Trong lòng đột nhiên lại cảm thấy khá bất an. Em nhẹ nhàng mở cửa ra. Trong nhà không bật đèn, em vừa đóng cửa lại thì đột nhiên có một lực mạnh kéo ép sát em vào tường .
-A...
Em kêu a lên vì lưng va đập khá mạnh vào tường.
- Tôi đã cho phép em ra ngoài?
-A..anh...
- Tôi dễ với em là để em bướng sao?
Hình ảnh Jungkook cứ mờ ảo hiện lên trước mắt em. Không có chút ánh sáng nào len lói cả. Em chỉ có thể nghe được giọng nói của hắn , ẩn trong giọng điệu đó là sự tức giận.
- Nói. Tại sao lại trốn ra ngoài.
-...Jungkook
- Em có nói không?
Em có vẻ cũng cảm thấy sợ rồi. Tay nắm chặt lấy vạt áo. Đầu hơi cúi xuống lí nhí.
- Tôi chỉ muốn đi thăm ông bà...
- Thăm ông bà?
- Ừm...
- Lừa trẻ con sao.
Hắn bật đèn lên. Ánh mắt tức giận của hắn như đang muốn xé xác em ra vậy. Jungkook bật điện thoại lên rồi giơ lên trước mặt. Hình ảnh hiện lên là Kang Jun và em , đang nắm tay vào quán Cafe .
- Em muốn giải thích gì không?
- J..Jungkook. Cái này... anh ấy muốn nói chuyện với tôi nên m..mới
- Nên em đồng ý sau từng đấy chuyện mà tên đó làm . Kim Y/n, em tỉnh táo lại chưa? Em mù quáng tưởng bở hắn ta sẽ quay về lại bên em à?
-...
Em im lặng. Em vẫn còn thương Kang Jun nhiều lắm. Em coi hắn như ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của em dù có bị chà đạp như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn yêu hắn.
Jungkook tắt điện thoại đi , vác em lên vai tiến thẳng lên xe. Y/n giãy giụa kịch liệt , em rất ghét Jeon , luôn nghĩ vì hắn mà Kang Jun mới nói lời chia tay.
Jeon Jungkook lái xe phi thẳng về nhà. Tốc độ như muốn xảy ra tai nạn vậy , trên xe ánh mắt hắn không thể giấu nổi sự tức giận , đã đỏ au từ lúc nào. Em bây giờ đã bắt đầu cảm thấy hoảng loạn , muốn mở cửa xe nhưng hai tay lại bị hắn khóa lại.
Sau khi vừa về đến nhà , hắn kéo mạnh em lên phòng , mặc kệ em la hét chửi bới. Ném thẳng em lên giường rồi chốt cửa lại. Đây là phòng cách âm , dù có kêu đến khàn cả giọng cũng chẳng ai có thể nghe thấy. Trong phòng cũng không có dù chỉ một cái cửa sổ. Em sợ hãi lùi lại phía mép giường . Jungkook cởi áo ra , tiến lại kéo chân em. Không thương tiếc dùng lực xé toạc áo quần của em.
- Anh buông ra!!
- Không.
- Anh điên rồi. Tôi còn yêu Kang Jun thì đã sao?! Không phải vì anh dám làm chuyện đó với tôi thì Kang Jun đã không chia tay với tôi.
Jungkook nghe lời em nói thì càng tức giận , hắn cắn mạnh vào ngực em . Tay không ngừng nắn bóp hai quả đào mềm mại. Y/n càng không muốn , em cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng cử động mạnh càng làm thú tính của hắn nổi lên. Jeon hôn em , hút cạn chất ngọt từ cánh môi em , ngấu nghiến mặc kệ em phản kháng.
Trước mắt em hắn chẳng khác gì một con quái vật cả. Một con quái vật cầm thú đang phát tiết lên người em.
- Em mau bỏ cái thứ tình yêu đó đi. Nếu không tôi không biết tôi sẽ làm gì tên Kang đó đâu .
-Anh...!!
Lần này lên giường cảm giác khác hoàn toàn , hắn không còn nhẹ nhàng được với em nữa , từ đầu đến cuối luôn dùng hết lực hành hạ cơ thể của em. Y/n đau như chết đi sống lại , những lúc em sắp ngất đi hắn ta liền cắn vào môi rồi vào cổ để em tỉnh táo. Jeon Jungkook không kiểm soát được thú tính trong người, những tiếng rên rồi tiếng khóc. Mùi hương cơ thể hai người hòa lẫn vào nhau. Hắn còn ép em uống xuân dược.
Y/n không còn gắng gượng được nữa , em hoàn toàn bất tỉnh nhưng còn hắn . Dừng lại? Tất nhiên là không , hắn còn không để ý là em đã ngất rồi , mặc sức ra vào trong cơ thể em đến mệt lả.
============================
- Này Jeon Jungkook. Sao cậu không về để xem cô nhóc nhà cậu như thế nào rồi đi. Từ chiều đến gần sáng bị cậu hành cho thở cũng khó khăn như vậy.
-Park Jimin. Cậu có thể nói ít thôi được không?
-Tch. Đây tôi bắt được người cho cậu rồi đấy.
-Người?
- Mang nó vào đây.
Từ ngoài một người đàn ông bị dây xích trói ở cổ bị kéo lê lết trên sàn.
- Thằng chó!! Thả tao ra!!
Là tên quản lí quán Bar trước em làm việc. Tên này suốt mấy năm em làm việc đều liên tục quấy rối em. Có ý đồ xấu với em. Suýt bao lần thì đã vấy bẩn em.
- À~Thằng nhãi này sao?
- Jungkook à. Tôi bắt xong rồi đấy , làm gì với hắn ta thì là tùy thuộc vào cậu.
Jungkook đứng dậy tiến lại tên quản lí . Hắn cầm lấy sợi xích đang quấn chặt lấy cổ tên đó. Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười. Chân dẫm lên lưng tên đó.
- Sủa đi chó con.
-Mày!!!
Jungkook chĩa súng vào đầu hắn. Nghĩ đến cảnh hắn đã bao lần động tay động chân với em Jungkook càng không kiểm soát nổi sự tức giận của bản thân. Đạp mạnh vào cằm của hắn , ra hiệu cho mấy tên đàn em đập gãy chân của hắn , chặt đi từng ngón tay đã mấy lần là lướt trên cơ thể em.
- Cắt mõm nó đi , ghép mõm chó vào cho nó.
Tên đó bị kéo đi không ngừng la hét chửi rủa . Jungkook có vẻ trút được kha khá nên liền ra ngoài lấy xe phóng về với em. Jimin chỉ biết thở dài , bởi anh cảm thấy mình sắp thành người tư vấn tình cảm rồi.
========================
Y/n mơ màng tỉnh dậy. Cơ thể em lại đau nữa rồi , cảm giác ê ẩm này thật là khó chịu. Em quay sang lại không hề thấy Jeon Jungkook đâu , cười nhẹ một cái , hắn lại chỉ coi em là một món hàng để phát tiết xong việc thì lại bỏ đi sao. Có khác gì gái điếm ngoài kia đâu cơ chứ.
Em tính ngồi dậy nhưng cảm giác chân mình bị vướng thứ gì đó. Nhìn xuống thì lại là dây xích.
- Cái!!
Jeon Jungkook từ ngoài đi vào , trên tay là ly sữa vừa mới pha xong cho em. Hắn đi lại , đặt nhẹ ly sữa xuống .
- Jungkook. Anh dùng cả thủ đoạn này , xích cả tôi lại sao?
- Không phải đều là tự em chuốc lấy à?
- Anh!! Mau thả tôi ra. Anh đâu nhất thiết phải làm như vậy.
Jeon Jungkook chẳng màng quan tâm đến những gì em nói , thổi nhẹ ly sữa rồi kéo em lại. Muốn em uống. Y/n liền tránh mặt đi , hắn không hài lòng kéo chặt em lại.
- Buông ra.
- Uống.
- Không.
- Bướng?
Jungkook bóp hai má em, hắn uống một hơi rồi hôn em, truyền sữa từ hắn sang cho em. Y/n bất ngờ suýt thì sặc , em nắm chặt vai áo của hắn. Xong việc , hắn lau nhẹ khóe môi còn dính chút sữa của em , môi hắn loáng nhếch nhẹ lên.
- Ngoan ngoãn một chút đi. Đừng làm tôi cáu thêm lần nào nữa . Nghe chưa.
-...
- Hửm?
Y/n ngoan ngoãn gật đầu.
-Trước tôi bảo phải gọi tôi là gì rồi , em còn nhớ .
-...A..anh Jungkook
Jungkook hài lòng mỉm cười, xoa đầu rồi hôn lên chán em. Y/n nhìn về phía chân của mình bị xích lại, em chẳng biết bản thân nên nghĩ gì nữa cả. Hắn là đang giam cầm em. Cũng phải, đã bị bán cho Jeon Jungkook thì phải chịu thôi , từ trước đến giờ hắn luôn như vậy mà.
___________________________________
❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top