Chương 34: (end)


Anh đang ở đâu vậy Jungkook...
Anh có cảm nhận được em không Jungkook ơi...?
Jungkook ơi...

Y/n sau cái chết của Jeon , em đã chẳng thể nào bình thường nổi. Hằng ngày phải uống thuốc điều trị để có thể không tưởng tượng ra những mộng tưởng.

  - Không khả quan đâu...

Jimin nhìn vào phòng của Y/n. Thân ảnh gầy gò của em lúc nào cũng như đang chực chờ để tan biến. Cậu đau lòng cho số phận của em , cũng rất đau lòng cho Jeon Jungkook.

Y/n ngồi trên giường , bỗng em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Ngoảnh đi ngoảnh lại trong căn phòng nhưng lại chẳng thấy ai.

  - Jungkook..? Anh đúng chứ?

Em bước xuống giường, tìm ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người em yêu.

Đi đứng không cẩn thận nên đã va phải cạnh bàn. Em nhìn về phía cái bàn, trên đó là di ảnh của Jungkook.

À...anh ấy đâu còn nữa...anh ấy đi rồi mà...

Jeon Jungkook đâu còn ở bên em nữa đâu..

Y/n gục xuống, em tuyệt vọng khóc nấc lên, em đau quá, đau chết đi được. Ôm lấy ảnh của hắn vào lòng.

  - Anh trả thù xong rồi vậy mà tại sao lại không về với em? ĐÁM NGƯỜI ĐÓ BỊ CHỊU TRỪNG PHẠT RỒI!!!

Em đau đớn hét lên.

  - Thế mà anh đâu rồi Jungkook ơi...

Em nằm xuống sàn, cuộn tròn mình lại, trong lòng là bức ảnh của Jungkook.

  - Em lạnh quá anh ơi...anh ôm em đi..

Y/n nói vu vơ như thể hắn đang ở ngay cạnh em vậy.

Em cảm nhận được..cảm nhận được chút gì đó, cơ thể chẳng còn lạnh nữa, cơ thể được sưởi ấm.

* Ngoan nào Y/n..tôi vẫn ở bên em mà*

  - Vậy anh đâu rồi?

* Đang ôm em đây..*

  - Ôm em chặt vào nhé...

* Ừm, tôi sẽ ôm em thật chặt. Ngoan không được khóc..*

Y/n cứ vậy thiếp đi dưới sàn nhà lạnh lẽo nhưng em lại chẳng hề cảm thấy lạnh chút nào...

Jeon Jungkook đang ôm trọn lấy em vào lòng mà.

Máu từ cổ tay em chảy ra...ừm, Y/n đã tự kết liễu đời mình..em chẳng còn chút thiết tha gì nữa rồi...

* Không được..em đừng tới đây, tôi bảo em phải nghe lời.*

Y/n dường như nghe được giọng nói ấy, em cười chua sót. Tay đưa lên quơ quơ giữa không trung như muốn với tới thứ gì đó.

* Y/n à...*

  - Thấy anh rồi...

Jeon Jungkook ngày một hiện rõ ra trước mắt em. Nụ cười trên môi em lại nở , ôm trầm lấy người đàn ông mà em ngày đêm mong nhớ.

  - Anh ơi...
  - Đừng đến đây..Y/n à, em..

Y/n tiến đến hôn lấy Jeon Jungkook..

  - Em yêu anh...

Ha...tình yêu chỉ đơn giản là thế thôi đấy.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp thành phố Seoul.

Hình ảnh Y/n nằm trên giường bệnh, mắt em lờ đờ mở ra nhìn xung quanh. Em thấy Jimin..Hoseak và Yoongi...

Jungkook nữa...anh ấy đang lo lắng cho em..

  - Hãy sống đi Y/n, nghe lời tôi..yêu em.

Trước khi nhắm mắt thì bóng của Jungkook lại tan biến...

  *Em chỉ muốn yêu anh thôi...em không muốn ở lại đây đâu*

Mở mắt lần nữa, em thấy được bóng lưng quen thuộc. Vội vàng đuổi theo, đuổi mãi nhưng hình như người đó lại càng xa em.

Cho đến khi em kiệt sức , chân vấp ngã thì người ấy lại xuất hiện..ôm em vào lòng..

Nụ cười ôn nhu ấy...

  - Chịu nói yêu tôi rồi đấy à..?
  - J..Jungkook..
  - Ngốc quá...

Em ôm lấy hắn nhưng đến khi mở mắt lần nữa thì lại là ở bệnh viện.

  - Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

_____________________________

End_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top