Chương 33:
Từ hôm diễn ra cuộc chiến đẫm máu ấy, Jeon Jungkook đã nằm trên giường bệnh tính đến thời điểm hiện tại đã là 1 tuần rồi.
Người ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính Eunyoo, cô chẳng màng thời gian mà đến chăm sóc cho hắn. Vậy...Y/n đâu? Tại sao trong khoảng thời gian này em không tới gặp mặt hắn dù chỉ một lần?
Sau cái đêm mà em truyền máu cho hắn xong thì lập tức liền biến mất.
Cũng phải, hai người lẽ ra không nên ở bên nhau, Jeon Jungkook ngay từ đầu lẽ ra phải ở bên Jung Eunyoo. Em ở lại chỉ càng làm mối quan hệ giữa cả ba trở nên rắc rối thêm nên có lẽ...em đã lựa chọn rời đi, cất giấu đi thứ tình yêu này sâu trong tim.
____________________________
- Y/n đâu rồi?
Jungkook sau tận 1 tháng trời hôn mê thì cũng đã tỉnh lại. Câu đầu tiên khi mở miệng nói lại chính là em.
Hoseok cũng chẳng biết nên giải thích sao với Jungkook nữa. Anh chỉ biết im lặng.
- Sao không ai trả lời, tôi hỏi em ấy đâu rồi !!
Jimin tiến đến cố gắng trấn an hắn, Jungkook hiện tại tâm lí đã chẳng thể vững vàng được nữa rồi.
- Đã dặn em là phải ở yên chờ tôi về rồi mà!! Tại sao lại thất hứa?!!
Ở phía bên ngoài , Eunyoo cầm bát cháo vẫn còn nóng định mang đến cho hắn nhưng có lẽ không được nữa rồi. Cô cầm cháo rồi lặng lẽ ra về, sau tất cả, sau quãng thời gian đau khổ ấy, có lẽ cô cũng đã hiểu ra rồi, đáng ra ngày từ đầu cô về làm gì? Cô cố gắng níu kéo hắn để làm gì để rồi dẫn đến bi kịch như ngày hôm nay. Vậy mà...đã không đến được với nhau đã đành, chính cô lại là con ruột của kẻ đã sát hại cả gia đình hắn.
Jung Eunyoo, cô còn tư cách gì để ở bên Jeon Jungkook ?
* Người anh ấy yêu không phải mình. Tỉnh táo lại đi.*
_______________________________
Jungkook khi được suất viện, trở về căn nhà, chỉ mong khi mở cánh cửa ra thì sẽ thấy bóng dáng của em...nhưng lại chỉ có người làm và quản gia chứ chẳng có em.
Hắn thất vọng, haizzz...hắn muốn tìm kiếm em, muốn mang em về lại bên mình.
- Jungkook à, chú mày đừng cho người tìm Y/n nữa.
-...
- Chú cũng phải suy nghĩ lại xem tại sao Y/n lại rời đi, đã bao giờ Jeon Jungkook chịu hiểu cho Y/n chưa?
Jungkook dừng công việc lại.
Yoongi lắc đầu ngao ngán.
- Em ấy sợ nên mới rời đi.
- Sợ vì việc gì cơ chứ?
- Jeon Jungkook, mày không biết à? Y/n sợ mày bị thương , em ấy mặc cảm tất cả mọi tội lỗi đều muốn tự đổ lên đầu mình.
Đúng, Y/n không phải không muốn ở bên Jeon mà em sợ , rất sợ hắn lại vì em mà bị thương.
- Nếu muốn tìm em ấy thì tiệm hoa này ở Busan ấy. Y/n bảo anh là không được nói cho chú mày nhưng anh không thích. Nhìn hai đứa chúng mày cứ như này làm anh đau ruột theo đấy.
Yoongi đưa địa chỉ cho Jungkook rồi cũng rời đi.
Cầm tờ ghi địa chỉ trên tay, hắn cũng chẳng biết là có nên gặp em hay không...dù rất nhớ em.
Bây giờ hắn mới bắt đầu ngồi lại suy ngẫm. Hắn bắt ép Y/n ở bên mình , làm em bị tổn thương, lại còn suýt giết chết đứa con trong bụng em, vì trả thù mà khiến em bị liên lụy...Jeon Jungkook còn mặt mũi nào đến tìm em sao?
Nhưng hắn nhớ em lắm, nhớ cái cảm giác được ôm em, được hôn em, nhớ giọng nói, nhớ mùi hương của em.
Jeon Jungkook đấu tranh tư tưởng được một lúc thì cũng đứng dậy tiến thẳng xuống gara để xe.
_ BUSAN_
Jungkook dừng xe, trước mắt hắn là một tiệm hoa nhỏ khá xinh, vị khách nữ kia vừa đi ra thì cái bóng dáng mà hắn nhớ nhung cũng xuất hiện.
Y/n búi gọn tóc lên cao chỉ thả chút tóc mai hai bên. Nhìn em cầm kéo tỉa những bông hoa kìa, đúng thật là không phân biệt nổi, em còn xinh đẹp hơn những bông hoa kia nữa.
Hắn không kìm được cảm xúc, nhanh chân chạy ra chỗ em.
Y/n đang bận tỉa hoa thì thấy có tiếng bước chân tiến về phía mình, chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay to lớn ôm chặt từ phía sau. Em tính chửi cho vì chẳng biết kẻ nào vô duyên dám tự tiện ôm em như vậy.
- Y/n...
Ơ...là Jungkook sao? Em ngạc nhiên đan xen đó lại là chút đau sót trong tim.
Tại sao lại đến đây?
- J..Jungkook..?
- Em đừng đi nữa có được không..?
- h..huh?
Hắn gục mặt xuống vai em.
Dù ngày trước hắn có đối xử tệ với em, giam giữ em nhưng...trái tim em lại bị cái tên ác ma này thu phục từ lúc nào rồi.
Cảm thấy vai hơi ươn ướt, lúc này em mới chợt tỉnh, Jungkook đang khóc sao?!!
Y/n xoay người lại. Em càng hốt hơn vì đúng là hắn đang khóc thật. Jeon Jungkook chẳng thể kìm nổi cảm xúc khi đứng trước em.
Y/n nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má hắn.
- Anh đừng khóc...Jungkook à..
- Anh sợ..sợ lắm...
Hắn gục đầu xuống. Y/n thấy vậy càng lúng túng hơn.
Em lấy tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn, giống đang dỗ một bạn nhỏ vậy.
- Chẳng phải em ở ngay trước mặt anh rồi sao...e..em không đi nữa..
Y/n thương lắm, Jungkook đừng khóc nữa. Em đột nhiên kiễng chân lên, hai tay áp vào hai má của Jungkook. Em chủ động, chủ động hôn Jeon.
-...em xin lỗi...nhưng mà anh đừng đến tìm em nữa nha...em sợ anh lại gặp nhiều chuyện phiền vì em lắm. Eunyoo cô ấy...
Jungkook ôm chầm lấy em. Hắn chẳng để em nói nữa.
- Đi về với anh. Anh đã nói là bảo vệ em suốt đời rồi mà, anh nói là anh sẽ thương em rồi mà, chỉ cần em đợi.
Hắn càng nói thì tay càng ôm em chặt.
- Anh yêu em...
Y/n không biết bản thân nên làm gì. Cái cảm giác hạnh phúc này là sao đây...?
- E...em cũng yêu anh...
- Đừng rời xa anh nữa...nha..
Y/n đưa tay phản hồi lại cái ôm của hắn. Em gục mặt vào lòng Jungkook.
- Dạ.
* Tỉnh dậy đi Y/n*
* Mau tỉnh lại đi*
* Đây chỉ là mộng tưởng của chính mày mà thôi!!!*
Y/n mở trừng mắt. Em thở hổn hển nhìn xung quanh.
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Park Jimin đi vào, cậu vừa thấy em tỉnh giấc thì liền chạy lại.
- Y/n. Em thấy trong người thế nào rồi??
- J..Jimin...
- Em ổn chứ?
Em ngồi dậy, rõ ràng lúc nãy em vẫn còn đang trong vòng tay của Jungkook mà tại sao...tại sao...
- J..Jungkook đâu anh?
- H..hả?
- Anh ấy đâu rồi Jimin?? J...Jungkook đâu..em cần anh ấy...
Jimin im lặng, nước mắt cậu bất giác rơi xuống. Em nhìn khuôn mặt của Jimin , cảm giác bất an tràn về trong em.
-...Cậu ấy...chết rồi.
Y/n như chết lặng. Em nắm lấy cổ áo của Jimin, hoảng loạn hỏi lại cậu.
- A..anh nói dối đúng không?!! N..nãy em vẫn còn ôm anh ấy mà!! Jungkook đâu, mang anh ấy ra đây cho em!!
Jimin ôm em vào lòng. Cậu cũng khóc, trả được thù rồi...nhưng chính hắn , Jeon Jungkook cũng chẳng trụ nổi trên thế gian đầy khắc nghiệt này.
Jimin đưa em đến bia mộ của Jungkook. Có cả Hoseak và Yoongi ở đó.
Em không thể kìm được nổi nữa, quỳ xuống bia mộ của Jungkook. Em òa khóc nức nở, hai tay nhỏ cố gắng bới đất lên.
- S..sao lại để anh ấy ở dưới đấy...Hoseak à, anh mang anh ấy lên đi mà, anh ấy sẽ khó thở mất. Mau mang anh ấy lên đi!!!
Em chỉ biết ngồi ở dưới đất, đào đến chảy cả máu tay. Đưa ánh mắt đẫm lệ nhìn bia ảnh của Jeon.
- Jungkook à..anh dậy đi, em cũng yêu anh mà..anh dậy với em đi!! Xin anh đấy...
Có phải đã quá muộn màng hay không...cuối cùng lại chẳng thể bên nhau...
Mối tình của ta như một quyển vở mỏng vậy, khi đã bị lấp đầy bằng những nét viết rồi thì cũng sẽ đóng lại và bỏ đi...
Jungkook à...Y/n yêu anh nhưng đến lúc em dành tình cảm cho anh rồi thì tại sao anh lại rời đi...
- Em xin lỗi...
* Anh cũng xin lỗi em nhé..*
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top