Chương 31:


  - Cứ bốn giờ là sẽ có xe tải di chuyển các lô hàng súng, thuốc. Xung quanh căn cứ sẽ có rất nhiều bẫy, tôi đã gửi sơ lược về các vị trí bẫy rồi ạ. Trên các tòa nhà luôn có lính bắn tỉa trông chừng, đằng trước cửa chính cũng có người canh gác. Sơ đồ vị trí trong Bang Black Face tôi sẽ gửi ngay.
  - Vất vả cho cậu rồi. Cảm ơn.

Park Jimin tắt điện thoại.

  - Đêm nay ta phải hành động nhanh thôi. Tôi nghe tin dò được, Y/n sẽ là vật thí nghiệm cho mấy lô thuốc phiện mới.

Jeon Jungkook vừa nghe đến sẽ có người làm tổn hại đến em liền tức đến nổi gân xanh.

  - Biết được lối ra vào rồi. Chuẩn bị đi.

Hắn liền đứng dậy, đêm nay nhất định phải mang em ra ngoài an toàn. Jeon Jungkook này không cho phép có kẻ nào dám động đến em.

______________________________

_ Bang Black Face _

Y/n bị giam giữ trong phòng riêng của Kang Jun, thời gian qua bị gã  chà đạp làm em sắp không trụ nổi đến nơi rồi.

Hôm nay là ngày em thực hiện kế hoạch trốn thoát của mình, bản thân biết Jeon Jungkook sẽ đến nhưng mà em không thể chịu được nữa, cứ chờ đợi cũng không phải lựa chọn tốt.

Nhân lúc gã Kang ra ngoài bàn việc với mấy đối tác thì em nhân cơ hội, lấy chiếc kẹp ghim em giấu mấy ngày nay trong khe bàn ra, em nhìn trên phim thấy người ta mở khóa bằng thứ đồ này dễ lắm nhưng mà bây giờ phải thử thì mới biết được.

Y/n lọ mọ cắm kẹp ghim vào ổ khóa, cố gắng mò xem đường khóa ở đâu. Đúng là việc này là bất khả thi mà.

  - Rõ ràng mấy bà điệp viên hay làm như thế này khi bị khóa tay mà ta.

Em đâu phải là điệp viên đâu Y/n. Em bỏ cuộc, nhìn xung quanh xem có cái gì hữu ích không?

  - Chả có cái thá gì cả.

Trong lúc đang thất vọng thì đột nhiên Kang Jun bước từ bên ngoài vào, em lập tức giấu chiếc kẹp ghim vào lại khe bàn.

  - Bé con~ sao hôm nay ngoan thế?

Gã đi đến, tay vuốt lấy mặt em. Y/n tính tránh như mọi khi nhưng mà...đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Ánh mắt em thay đổi, nở một nụ cười nhẹ, dù tay bị khóa nhưng em còn chân mà, quàng chân lên vai của gã, bày ra vẻ mặt yêu nghiệt nhất có thể.

  - Gì đây~?
  - Chẳng phải anh rất thích em như này sao?
  - Lạ quá, em muốn dùng cách này để cầu xin anh thả em sao?
  - Đâu có~ em chỉ là...

Em cong môi lên, đúng là làm gã hưng phấn lên mà. Kang Jun không chịu được lập tức nhảy vồ vào em làm những điều đúng thật rất đáng ghê tởm. Em cố nén phối hợp theo gã nhưng tay thì lại nhanh chóng lấy chìa khóa trong túi quần của gã.

Đang làm chuyện dở thì đột nhiên còi báo động kêu lên inh ỏi. Có người đột nhiên, gã thở dài vì đã phá đám cuộc vui của mình. Rời khỏi người em lập tức chạy ra phía ngoài, em nhìn gã đi khuất rồi nhanh chóng mở khóa tay của mình ra.

Đứng dậy, nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng. Dựa theo trí nhớ lúc bị đám người của Kang Jun bắt đưa đến căn phòng này, em chạy dọc theo hành lang tối chỉ toàn ánh đèn từ đèn của còi báo động.

  - Bắt cô ta lại!!
  - Aiss!! Chết tiệt

Em bị phát hiện, hoảng hốt mà chạy thục mạng. Em cứ chạy thôi, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng chẳng biết bản thân đã cắt đuôi chúng chưa. Chạy đến một hành lang tối đen đột nhiên em bị một lực kéo vào góc, mở trừng hai mắt.

  - J..Jungkook...

Trước mặt em là người mà em hằng ngày nhớ nhung. Jeon Jungkook bịt miệng của em lại. Cố gắng nép em vào lòng che người em sau người mình, Y/n nhìn thấy trên vai của hắn có vết thương và nó vẫn còn đang chảy máu.

Đợi đến khi bọn chúng đi rồi hắn mới thả em ra.

  - Em ổn chứ?
 
Em gật đầu.

  - Vết thương của anh..
  - Tôi không sao. Đi thôi, ta không có nhiều thời gian đâu.

Người đột nhập vào căn cứ chính là Jung Hoseak, anh vào làm báo động kêu lên là để đánh lạc hướng bọn canh cửa và cả Kang Jun để cho Jeon Jungkook có thể lẻn vào cứu em.

Jeon Jungkook đã chờ cả một tiếng để nắm bắt thời cơ leo lên chiếc xe chứa đầy lô thuốc phiện.

Khi bị phát hiện

  - Có người đột nhập!! M..mau b..

Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn dùng dao đâm vào cổ họng rồi. Jeon Jungkook nhờ vào trí nhớ bản đồ của Bang Black Face để đi theo từng hướng hành lang không có đèn nhưng không may, đến một ngã Jungkook gặp phải hai tên canh cửa. Chúng có súng, trên tay hắn cũng có súng nhưng đây chưa phải là lúc dùng.

Đấu tay không và dao với bọn chúng. Dù hắn có cơ thể cường tráng, võ nghệ siêu phàm hay thân thủ nhanh nhẹn nhưng kĩ thuật chơi bẩn đánh lén vẫn là cái gì đó rất cao siêu. Jeon Jungkook bị dính chưởng ở vai, dù viên đạn không trúng nhưng cũng đã xiên qua vai. Đến khi hạ xong bọn chúng thì hắn lại bắt gặp em chạy thục mạng trên hành lang, phía sau còn có vài tên đuổi theo.

Trở về hiện tại, Jeon Jungkook kéo em chạy nhanh đến điểm hẹn với Jung Hoseak.

  - Nhờ anh bảo vệ em ấy.
  - Anh biết rồi.

Jungkook nhìn Y/n , hắn hôn nhẹ lên trán em, như một lời tạm biệt cũng như là từ biệt. Hắn biết cuộc chiến này sẽ rất nguy hiểm nên muốn dành nốt những giọt tình yêu còn sót lại trong lòng trao hết cho em, coi như là lần cuối.

Bên phía cửa chính, Park Jimin và Min Yoongi cùng với người của mình khá dễ dàng dẹp tan bọn canh cửa, tiến vào Bang Black Face.

  - Well~ xem ra hôm nay nhà mình nhiều khách phết nhỉ.

Kang Jun từ từ đi xuống , hắn với vẻ mặt thách thức không chút sợ sệt.

  - Bang chủ B.A và hừm..tôi đoán là bé cưng của anh nhỉ? Cũng rất xinh đẹp.

Min Yoongi không nói nhiều, lấy súng ra nả một phát vào cánh tay của Kang Jun. Ngay lập tức những tên đàn em chạy vào, bao vây xung quanh Yoongi và Jimin. Anh chỉ lạnh lùng liếc nhìn, vào thế chuẩn bị chiến. Hai người lao vào đấu với hơn chục người , thua sao? Cái danh Bang chủ B.A không phải chỉ để trưng, Min Yoongi lập tức xử hạ đám riu con bám víu lấy mình.

Park Jimin thân thủ rất nhanh nhưng do người cậu khá mảnh mai, gặp chút khó khăn nhưng cũng nhanh chóng xử hạ được. Trên người cũng có vài vết thương nhẹ.

* ĐOÀNG!!*

Tiếng súng nổ lên, Min Yoongi khụy xuống mặt đất, phát đạn đó chính là của Kang Jun. Hắn bật cười lớn hả hê khi được chính tay mình bóp cò bắn vào người Min Yoongi.

Phát đạn đó trúng ngay bụng anh. Jimin hoảng hốt chạy lại đỡ anh dậy, máu loang lổ ra làm cậu không khỏi sợ hãi.

Yoongi trấn an lấy cậu, anh không muốn cậu yếu đuối bật khóc, anh sẽ không chết , nhất định không chết.

  - Lần này hãy để em bảo vệ anh.

Cậu đứng dậy, dù phía trước là hơn chục tên đàn em của gã , cậu vẫn không lùi bước, từng chút một hạ từng người.

  - Phim chán thật đấy.

Gã Kang Jun thở dài, gã ghét nhất kiểu thể loại ngôn tình như mày.

  - Xử nó nhanh.

Một đám to con chạy vào, Jimin bị chúng bắt lấy, dơ lên cao rồi đập mạnh cậu xuống nền đất. Lực phát xuống thực sự quá mạnh.

Người của hai bên giao chiến với nhau, nhưng rồi bên anh cũng bị hạ, bọn bên Kang dùng cơn mưa đạn mà triệt tiêu đi người bên anh. Khung cảnh đúng thật không khác gì một biển máu, thật gai hết người.

Kang Jun cười thật lớn.

  - Jeon Jungkook, mày xem anh em của mày kìa, chúng sắp chết rồi đó, thật thảm hại.

  - Ai mới là thảm hại.

Giọng Jeon Jungkook phát ra, hắn đã xuất hiện từ bao giờ, dí súng sau đầu của Kang Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top