Chương 30:


Jung Hoseak thoát ra khỏi xe cũng là lúc chiếc xe nổ tung. Anh nằm thở một cách khó khăn, Y/n bị bọn chúng bắt đi rồi, không khó đoán ra chắc chắn bọn chúng là người mà Kang Jun điều tới.

Anh ngồi được một lúc thì thấy có trực thăng từ trên không đang dần đáp xuống. Jeon Jungkook đến rồi. Đến khi đã hạ cánh xuống mặt đất,  Jungkook nhanh chóng chạy lại chỗ anh .

  - Anh có sao không?
  - Anh không sao..nhưng mà...Y/n bị đưa đi rồi.
  - Khỉ thật chứ!!

Jungkook tức giận, lần này hắn chậm một bước rồi, để em lọt vào tay của gã khốn đó.

Hắn nhanh chóng đưa Jung Hoseak lên trực thăng rồi rời đi.

  - Bang Black Face khá bí ẩn đấy, dù bao lần bị em phong sát nhưng nó vẫn duy trì và vẫn tồn tại được.
  - Hwang Gyu Soo và bà vợ của ông ta, hai người đó vẫn đang nắm trong tay một nửa gia sản của Jeon Gia, em biết người chống lưng cho Kang Jun là ông ta.
  - Lần này thật sự khá khó khăn.

Park Jimin đang sơ cứu vết thương cho Jung Hoseak ngay trên trực thăng, may là chân của anh không bị đè ép quá nên có thể dễ dàng xử lí vết thương.

Min Yoongi nhìn tín hiệu định vị trên điện thoại của Y/n , được một hồi thì đột nhiên chập chờn rồi mất luôn tín hiệu định vị.

  - Không được rồi, chúng phát hiện ra định vị điện thoại của Y/n rồi.

Jimin nghe vậy liền lập tức lo lắng không thôi.

  - Bang Black Face đó hiện tại đã chuyển đi nơi khác rồi, nếu mất tín hiệu định vị vậy thì biết tìm ở đâu đây?

Jeon Jungkook trong lòng như lửa đốt. Hắn hiện giờ chẳng thể biết em đang ở đâu, có còn an toàn hay không, có ai đụng chạm đến em chưa? Cảm giác bất lực ấy bao quanh lấy hắn.

Cảm thấy bản thân hiện tại thật vô dụng khi đã không bảo vệ được tốt cho em.

Gã Kang Jun là đang muốn chạm đến giới hạn của Jeon Jungkook, gã không biết bản thân sắp phải đối mặt với thứ gì tiếp theo đâu.

____________________________

Ngục tối, nơi sâu thẳm dưới lòng Bang JD, nơi được coi là cực kì đáng sợ , chẳng ai muốn dung thân tại chốn này đâu.

Kang Uri, ả bị giam cầm ở đây, thiếu đi ánh sáng, hàng ngày không bị tra tấn đánh đập, bị bỏ đói không thì cũng trở thành thú vui của mấy tên tù nhân cặn bã dưới đây.

Ả trong lòng ghim đầy thù hận, nhưng không phải hận Jeon Jungkook mà là hận Kim Y/n. Ả vẫn cho rằng hắn tàn nhẫn như vậy phần lớn đều là do Y/n mà ra.

Đột nhiên cửa buồng giam của ả được mở ra. Ngửi thấy mùi hương mà ả cuồng si bao nhiêu năm qua.

  - J..Jungkook..
  - Uri.

Đột nhiên hắn lại tiến đến ôm lấy cơ thể Kang Uri.

  - Anh xin lỗi. Anh sai rồi, Y/n không đáng để anh làm vậy với em.
  - A..anh

Ả vui lắm, cuối cùng hắn cũng hiểu ra.

  - N..nhưng mà Uri này , em giúp anh được không? Kang Jun, hắn ta đã lấy một số hợp đồng quan trọng của công ty, anh cần em giúp tìm ra chỗ Bang Black Face.

Cô ả nghe vậy, đánh chết lý trí của bản thân , không do dự mà tiết lộ cho Jeon Jungkook biết chỗ hiện tại mà Bang của Kang Jun đang lấy để mà trụ sở chính.

Kang Uri rất thông minh , gian sảo nhưng chỉ trách do tình yêu mà làm não của ả phẳng bớt, không chút nghi ngờ mà mù quáng giúp đỡ người không hề yêu mình.

Lấy được thông tin, Jeon Jungkook đẩy mạnh Kang Uri ra. Đưa mắt về phía đàn em của mình.

  - Mang lên, cho uống thuốc mới chế xong, liều vừa không để chết. Phải để tiểu thư Kang đây chịu cảm giác nội tạng bị bóp nát là như thế nào.
  - A..anh lừa em, rốt cuộc em có gì không tốt cơ chứ!!?
  - Đến bây giờ vẫn không hiểu ra?

Hắn nhẹ giọng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xuống ả.

  - Đều là do tiểu thư Kang đây mà thôi. Bộ dạng hiện tại chính là tự tay cô chuốc lấy, đừng đổ lỗi cho bất kì ai cả.

Nói rồi liền nhanh chóng rời đi. Tâm trí hiện tại chỉ muốn mau chóng đến mang em về, hắn lo lắm, lo lỡ em bị tên Kang Jun đó hại, đến lúc đấy không biết Jeon Jungkook sẽ đau khổ như thế nào nữa.

_ Bang Black Face _

Kang Jun ngồi chễm chệ trên ghế sofa, vắt chéo chân mỉm cười nhìn cô gái đang bị xích khụy gối dưới sàn.

  - Không ngờ lại gặp lại em trong tình cảnh này đấy, tình cũ~

Em ghê tởm từng câu từng chữ từ mồm gã, đúng là thật biết cách khiến người khác phải sởn da gà.

Chân em bị xích , cổ cũng bị khóa bởi một thiết bị, nó cũng giống dạng xích nhưng đây là thiết bị khá đặc biệt. Trên tay của Kang Jun chính là một bảng nút , chỉ cần gã nhấn một phát là lập tức điện từ dây xích cổ sẽ phát ra, làm cho người đeo đau như chết đi sống lại.

  - Được Jeon Jungkook bảo vệ, hết mực cưng chiều, em chắc thích lắm nhỉ?
  -...
  - Ấyy, sao lại dùng cái thái độ đó như thế với anh.

Gã rời ghế tiến lại phía em. Kéo em lại gần, hít lấy hít để mùi hương của Y/n làm em hãi hết cả người. Một tên biến thái ghê tởm, vậy mà ngày trước em lại có thể quen gã này những hai năm, còn bị lợi dụng nữa chứ.

  - Thật nhớ người của em mà~
 
Em cắn môi, đẩy người Kang Jun ra, em không chịu nổi khi phải ở gần gã như vậy.

  - Đừng làm anh mất hứng thế chứ, mãi mới bắt được em vậy mà em xem em kìa, thật khiến người khác đau lòng đó.
  - Thứ háo sắc như anh mà cũng biết như vậy sao?

Em cất giọng, một giọng điệu chẳng mấy vui vẻ, lại còn mang vẻ khinh miệt.

  - Do anh hám tiền nên mới bị Jungkook làm ra thành bộ dạng thảm hại như vậy, ba của anh cũng đâu có khác gì đúng không? Thế mà bây giờ còn quay ra trách móc anh ấy, anh còn có chút miếng xấu hổ nào không vậy? Đứt dây thần kinh tự ái rồi à?

Chẳng có chút sợ hãi, em như vậy thật giống Jeon Jungkook.

Gã tức đến đen mặt, lấy tay cầm sợi xích cổ của em, gã kéo mạnh em về phía sofa , ngay lập tức dùng điều khiển bấm nút, xích trên cổ của Y/n phóng ra tia điện. Nỗi đau đột nhiên ập đến, em nắm chặt lấy cổ, khuôn mặt nhăn lại nhưng em lại chẳng kêu gào đau đớn.

Gã chẳng mấy hài lòng khi nhìn em như thế này, gã muốn em phải la hét trong tuyệt vọng, trong đau khổ.

Kang Jun tiến đến lấy tay xé toạc áo của em, Y/n bị cơn đau hành hạ nhưng em vẫn biết được điều gì đang xảy đến với mình. Phần thân trên của em cứ thế bóc trần trước con mắt của gã, Kang Jun không kìm được cúi đầu xuống mạnh bạo mút lấy nhụ hoa của em. Y/n kinh hãi cố đẩy gã ra, em sợ đến mức suýt bật khóc.

Gã vẫn điên cuồng oanh tạc phần trên cơ thể của em, đến khi chán thì liền muốn chuyển xuống phần dưới. Y/n cố gắng giữ bình tĩnh, lấy sợi dây xích ở chân, nhân lúc gã vẫn đang say mê với cơ thể em, Y/n nhanh tay quấn sợi xích vào cổ Kang Jun. Gã bị tấn công bất ngờ nên hoàn toàn rơi vào thế bị động, bị em siết chặt lấy cổ làm gã không tài nào thở được.

Gã liền bấm nút khẩn cấp, một lúc sau liền có vệ sĩ chạy lên, chúng lôi mạnh em ra, một trong số đó còn tác động mạnh lên em, vì cơ thể đang dần mất sức nên em hoàn toàn ngất đi.

____________________________

Hoseak được băng bó nằm trên giường, bên cạnh là Jeon Jungkook và có cả Park Jimin , Min Yoongi.

  - Y/n xảy thai sao?
  - Ừm, do một lần điều trị , em ấy bị tác động mạnh vào tâm lí nên mất khống chế ngã từ cầu thang xuống. Y/n không cho anh nói với em, em ấy sợ Jungkook sẽ tức giận.

Đúng, hắn giận lắm nhưng mà giận vì tại sao em lại để bản thân chịu tổn hại nhiều đến vậy.

  - Tôi cho người thăm dò địa hình bên Bang đó rồi, khá phức tạp đấy. Có gì tôi với Yoongi sẽ xem xét kĩ rồi chúng ta hãng hành động.
  - Càng nhanh càng tốt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top