Chương 26:
* XOẢNG!!!*
Đĩa, bát, những món đồ giá trị đều bị đập xuống dưới sàn một cách không thương tiếc. Người hầu hai bên chỉ biết sợ hãi nép mình lại.
- Chết tiệt!!!Mau mang anh ấy về đây cho tôi!!!
Jung Eunyoo đã trở nên điên loạn như vậy từ bao giờ. Cứ khua tay làm loạn hết cả căn biệt thự, cũng chẳng thèm để ý vết thương bị đạn bắn sắp rách ra rồi. Bác quản gia hối hả chạy từ bên ngoài vào.
- P..phu nhân. Người bình tĩnh lại đi.
- Ông mau tránh ra!!
Không còn món đồ để phát tiết cơn giận giữ của mình, cô vớ lấy tay của một người hầu, không nhân nhượng vung tay tát thẳng lên khuôn mặt cô gái trẻ. Người hầu đó chỉ biết nhăn mặt kêu đau.
- Á!!Phu nhân đừng đánh, đau quá!!
Ông không ngăn được hành vi bạo lực mất kiểm soát này của cô. Ngao ngán nhìn cô gái ngày trước còn mang gương mặt dịu dàng ấy vậy mà bây giờ lại bị tình yêu làm cho lún sâu đến thê thảm như vậy.
Ông không nhìn nổi nữa mới phá luật đứng ra ngăn lại, dù ông biết thân phận của mình ở đâu nhưng ông không thể trơ mắt nhìn một nữ hầu vô tội bị đánh cho thân tàn ma dại như vậy.
- Tôi bảo ông mau tránh ra!!
- Phu nhân. Người làm như vậy thì có ích gì? Người càng làm thì cậu Jeon cũng sẽ không quan tâm gì đến đâu ạ.
- Ông câm miệng.
Quản gia ra hiệu kêu người hầu đỡ cô hầu bị đánh nằm dưới đất rời đi.
- Ông dám làm càn sao?
- Phu nhân muốn trút giận thì cứ trút, nhưng mà tôi mạo phạm muốn khuyên phu nhân...đừng mù quáng bất kể thủ đoạn để giành lại thứ không thuộc về mình, đến lúc nhận ra rồi cũng không kịp để hối hận.
Nói rồi ông cúi đầu , bỏ đi một mạch ra bên ngoài để Jung Eunyoo đứng một mình ở bên trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa này . Cô nhìn lên bức ảnh cưới của cô và hắn, lòng không khỏi cảm thấy đau nhói, nước mắt chảy xuống, cô ngồi bệt xuống sàn rồi bật khóc nức nở.
Muốn một chút tình yêu của hắn, van xin đến không nhìn lại xem bộ dạng của bản thân thảm hại đến mức nào . Tự làm đau bản thân, làm đủ mọi kế hoạch xấu xa, thậm chí còn có ý định muốn giết người để lấy lại tình yêu của mình. Cô còn có phải là cô tiểu thư tốt bụng ngày nào hay không? Tình yêu đáng sợ đến mức có thể bào mòn một con người đến như vậy sao?
- Chị định cứ như vậy sao?
- Uri?
- Nhìn chị đi kìa Eunyoo, chị càng như này thì còn lâu anh ấy mới buông bỏ được Y/n.
Kang Uri bước vào, đứng nhìn xuống Jung Eunyoo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
- Chị không làm được...Anh ấy không yêu chị...
Uri nhướn mày. Tặc lưỡi tỏ vẻ ngán ngẩm. Thái độ như vậy là sao đây.
Đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi vọng vào trong nhà. Eunyoo nhìn Uri nhưng cô ta chỉ cười nhẹ với Eunyoo, lấy trong tay một khẩu súng
* ĐOÀNG!!!*
- URI!!!
Cô ta tự dùng súng rồi bắn vào cánh tay của mình. Jung Eunyoo hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Uri đang đau đớn ôm lấy cánh tay.
- Em làm cái gì vậy hả!!?
- Ngu ngốc, chị chưa nhận ra được gì sao phu nhân Jeon.
Uri cười thâm độc rồi dúi vào tay Eunyoo khẩu súng. Bản thân bày ra bộ mặt đáng thương la hét, cảnh sát ở bên ngoài cũng nhanh chóng ập vào.
- Hạ vũ khí xuống.
Eunyoo nhìn Uri đang ra vẻ cầu cứu cảnh sát mà ngờ ngợ được điều gì đó, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì hai tay của mình đã bị còng lại.
- B..buông ra, thả tôi ra!! Các anh bắt nhầm người rồi!!
- Mời cô đi theo chúng tôi tiểu thư Jung.
- Uri!! Sao em lại làm vậy hả!!?
Cô ta được cảnh sát đỡ lấy, ánh mắt ngấn nước nhìn theo Eunyoo, miệng nở một nụ cười . Jung Eunyoo à, cô quá ngu ngốc rồi.
_____________________________
- Dậy rồi đấy à?
Y/n dụi dụi mắt rồi nhìn sang bên cạnh, phía giọng nói của người đang ôm lấy mình nằm trên giường.
Jeon Jungkook đã dậy từ bao giờ, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn bé con nằm ngoan trong lòng mình. Vành tai của Y/n đã đỏ ửng từ lúc nào, em cúi mặt xuống rúc vào lồng ngực của Jeon.
Cái dáng vẻ ngại ngùng của mèo con làm hắn bật cười. Ngồi dậy, đi xuống giường. Jeon Jungkook bế theo em để vệ sinh cá nhân.
- Ngồi yên chút, đồ ăn cho em sắp xong rồi.
Y/n ngồi trên ghế nhìn Jeon Jungkook đeo tạp dề rồi tự tay vào bếp nấu đồ ăn cho em. Cảm giác như thế nào ta?...em cũng chẳng biết diễn tả nó như thế nào nữa..hạnh phúc , sự tha thứ chăng?
*Reng...reng..reng*
- Có chuyện gì không Yoongi?
- Eunyoo bị cảnh sát bắt rồi.
- Cái gì??! Tại sao lại bị bắt?
- Dùng súng làm Uri trọng thương, bên cảnh sát nói Eunyoo cứ khăng khăng nói là mình vô tội. Cậu mau đến đây đi.
Hắn thao tạp dề ra, em nãy đến giờ cũng đã nghe được cuộc điện thoại giữa hắn và Min Yoongi.
- Y/n. Em ở trong nhà, không được ra ngoài biết chưa, tôi đi chút sẽ nhanh về với em.
Em gật đầu nhẹ , Jeon Jungkook cứ thế đi thẳng ra bên ngoài, đến khi cánh cửa đóng lại, tiếng xe của Jeon Jungkook cũng khuất dần, Y/n nhìn nồi súp mà Jungkook nấu vẫn còn chưa xong, xuống ghế rồi tập tễnh đi ra ngoài vườn.
Em ngồi xuống nền đất ngoài vườn, hít thở không khí trong lành. Eunyoo bị cảnh sát bắt sao? Em chỉ nhẹ nhàng nhấc cánh môi lên, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt. Em biết sẽ có ngày Jung Eunyoo sẽ bị Kang Uri lật mặt, chỉ là không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy.
- Yoongi.
- Đang bị tạm giam, cậu vào đi.
Jeon Jungkook đẩy cánh cửa đi vào. Bên trong, Eunyoo đang ngồi yên lặng trên ghế , hai tay bị còng lại. Cô nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng muốn tiến lại , nhưng lại bị mấy cái thanh sắt làm vách ngăn chặn lại.
- J..Jungkook, cứu em với...em không có làm...
- Được rồi, anh sẽ cố gắng cứu em ra.
Cô mỉm cười nhìn hắn.
- Sau khi được thả ra bên ngoài, anh mong em nên quay lại Mĩ.
- A..anh nói gì vậy?
Hắn đưa cho cô một tờ giấy, trên đó đã có chữ kí của hắn.
* Li hôn.*
- E..em không kí!!
- Eunyoo à.
- Anh lại vì con nhỏ Kim Y/n đó mà nhẫn tâm với em như vậy sao? Anh có biết người khiến em thành cái bộ dạng này chính là anh không?!!
Hắn thở dài, nghiêm mặt lại nhìn cô. Nên chấm dứt chuỗi đau khổ này thôi. Ngay từ đầu nếu cô không cố chấp thì mọi việc đã không đi đến ngày hôm nay rồi. Li hôn chính là sự giải thoát cho cả hai. Hắn không muốn cô cứ sống mãi trong vỏ bọc mộng tưởng tình yêu mà chính tay cô tạo ra để nhốt hai người lại, Jeon Jungkook càng không muốn Y/n vì mình mà thêm tổn thương.
- Tỉnh táo lại đi Jung Eunyoo. Chính em là người làm bản thân mình ra cái bộ dạng này chứ không phải do một ai khác cả.
- Jungkook...chính Y/n là người làm chúng ta mất con...anh là đang bảo vệ cho cô tình nhân bé bỏng của anh sao?
Hắn nghe cô không biết hối cãi mà thốt ra mấy lời đó, lập tức nổi giận.
- Chả có cái thai nào ở đây cả Jung Eunyoo. Em còn tính lừa anh đến bao giờ nữa đây!! Chính vì em mà anh đã suýt giết chết Y/n , chính vì lời nói dối đó còn suýt chút nữa anh chính là người giết chết đứa con trong bụng cô ấy!! Vì em, cũng chính vì mù quáng mà làm anh nhẫn tâm hành hạ, giam cầm cô ấy, làm đủ kiểu để tra tấn, giày vò tấm lí làm bây giờ Y/n còn không thể nói chuyện hay giao tiếp được như người bình thường!!!
Càng nói ra, hắn lại càng cảm nhận rõ được sự ấm ức, nỗi tủi thân mà em đã phải chịu suốt thời gian qua. Siết chặt lấy nắm đấm của mình lại.
- Tất cả...cũng chỉ để trả thù cho đứa con không tồn tại trong bụng của em..anh thấy mình chính là một thằng ngu khi mà tin em đấy Eunyoo.
Hắn ném cái bút cho cô.
- Đây là sự nhân nhượng cuối cùng mà anh dành cho em, mau kí.
Jung Eunyoo nhìn tờ giấy li hôn trên sàn. Cô từ từ tiến gần, muốn vươn tay tới níu kéo lấy chút gì đó lại bị hắn thẳng thừng gạt tay ra. Cô không thể chạm được vào hắn, không phải chỉ vì cái lồng sắt khóa chặt này, mà còn vì tình yêu của Jeon Jungkook hiện tại đã không thể dành cho cô được nữa rồi.
Cô cúi gầm mặt, cố nén nước mắt ngồi xuống cầm bút lên. Đôi tay run rẩy kí lên tờ giấy. Xong việc hắn liền bỏ ra ngoài. Lúc này, cô mới không kìm được nữa, bụp miệng lại rơi những giọt nước mắt. Đau đớn? Hối hận?
- Ừm, sẽ nhanh thôi, Eunyoo sẽ được thả ra.
- Cảm ơn anh Min Yoongi.
- Tính đi về với Kim Y/n à?
- Ừm.
Yoongi cười nhếch môi. Kéo vai Jungkook.
- Tôi nhờ Jimin đến chăm Y/n rồi.
- Tính làm gì đấy?
- Bang Black Face khiêu chiến rồi kìa, trong đêm nay bên ta sẽ ra bìa rừng phía Đông.
- Tôi biết rồi. Mau về chuẩn bị.
Anh và Jeon Jungkook lái xe phóng thật nhanh về Bang. Có vẻ lần khiêu chiến này không đơn giản, một Bang nhỏ dám đối đầu với hai Bang lớn trong thế giới ngầm, chỉ có thể là tự châm đường chết hoặc là có người chống lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top