Chương 22:
_ Jeon Gia_
Hôm nay là ngày Eunyoo xuất viện, biến cố lớn làm tinh thần cô vẫn chưa hoàn toàn được hồi phục nhưng vẫn có tiến triển tốt hơn tuần đầu tiên.
- Anh Jimin, lâu lắm rồi không thấy anh đến.
- Do bận nhiều việc quá, xin lỗi em.
Eunyoo cười hiền mời cậu vào nhà. Bên trong còn có cả ông bà Jeon, Kang Uri và Jeon Jungkook. Ai cũng hỏi thăm sức khỏe của cô một cách ân cần.
- Con bé đó giờ đang ở đâu?
- Bác hỏi về con ả đã đẩy chị Eunyoo đó sao? Chắc chết quách ở xó nào rồi.
Bà Jeon thở dài lắc đầu.
- Uổng công ta còn nghĩ nó là một cô bé hiền lành.
Những lời phỉ báng thốt ra từ miệng phủ độc của ông bà ta và con rắn thật sự.
Park Jimin ngồi quan sát thái độ của Kang Uri và Jung Eunyoo, mặc dù hai người không biểu lộ cảm xúc nhiều nhưng cậu vẫn nhận ra được sự khác thường của cả hai.
- Uri này, ra sau vườn chị có chuyện nhờ em nè.
- Dạ.
Cô kéo Uri ra vườn, đợi một lúc thì Jimin cũng lấy cớ là đi vệ sinh nên đứng dậy bỏ đi.
- Jeon Jungkook, ta biết con yêu con bé đó nhưng mà giờ lòng dạ con bé đó thâm hiểm như thế nào, con cũng thấy rõ rồi đó.
Bà Jeon nhẹ nhàng nói chuyện vs Jungkook.
- Con giờ là người tiếp quản tập đoàn rồi , suy nghĩ kĩ lượng một chút.
- Vâng , thưa ba.
Hắn tự cảm thấy ghê sợ khi thốt ra chữ " ba " trước mặt người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn này.
- Y/n sao rồi?
- Chị yên tâm, em chỉ là cho chị ta sung sướng một chút.
- Ừm.
- À mà, chị ta có thai đấy, cái thai trong bụng là của anh Jungkook.
- Cái gì?!
Eunyoo sốc khi nghe tin trong bụng Y/n đang mang con của hắn. Trong lòng cô bắt đầu len lói một chút lo sợ.
- Anh ấy cũng đã biết cái thai đấy rồi..
- Không được!! Khó khăn lắm anh ấy mới yêu chị lại như ban đầu, chị không thể để cho Y/n xen vào.
Eunyoo quay lưng, cắn móng tay , ánh mắt vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng, sau tất cả chuyện cô đang làm , không thể để cái thai đó phá hỏng được.
Nhìn bộ dạng của Eunyoo hiện giờ, Kang Uri lại bày ra vẻ mặt có chút ẩn ý, có chút hài lòng.
- Chị yên tâm. Em sẽ không để anh Jungkook về bên chị ta đâu.
Mọi người lại quay trở lại phòng khách. Thái độ của Eunyoo và Uri như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Jimin, cậu cũng đã xin phép ra về từ lâu.
______________________________
Màn đêm lại bắt đầu trực chờ chiếm lấy khoảng trời.
Âm thanh về đêm cũng thật là yên bình, tĩnh lặng.
- Nói gì vậy Park Jimin?
- Tin hay không là tùy cậu, nhưng chính tai tôi nghe được, tôi cũng chẳng có lý do gì mà lừa cậu cả.
Jeon Jungkook đứng phắt dậy, cặp mắt tức giận nhìn về phía cậu bạn.
- Jung Eunyoo thực chất không hề mang thai con của cậu, tất cả chỉ là diễn mà thôi!!
- Cậu im mồm vào Jimin. Em ấy chẳng có lý do gì để làm chuyện này cả.
- Sao lại không có. Cậu ngu ngốc đến độ bị một cô gái lừa luôn cơ đấy à? Jeon Jungkook.
Cậu đứng dậy, trực diện đối mắt với Jeon Jungkook.
- Mau thả Y/n ra đi. Cô bé đấy không đáng bị giam cầm như vậy. Y/n không có lỗi.
Jeon Jungkook cười khẩy, hắn vứt xuống một tệp giấy.
* Giấy khám thai*
- Chính bác sĩ và người điều tra đã có bằng chứng Eunyoo mang thai con của tôi, và Y/n chính là người khiến em ấy sảy thai.
- Cái gì?!
Park Jimin , cậu rõ ràng đã nghe rõ rành rành về âm mưu của Eunyoo và Uri. Vậy mà tại sao , tờ giấy khám thai này, các thông tin điều tra như đang phản bác lại những gì cậu đang nói.
- Dù Y/n có đang mang thai, tôi cũng đang không biết đó là con của tôi hay của tên khốn Kang Jun.
- Thằng ngu này!!
* Bụp *
Cậu không kiềm chế được nên đã vung tay đấm hắn.
- Suy nghĩ thấu đáo đi Jeon Jungkook, không phải những gì hiện ra trước mắt sẽ là sự thật. Đừng để đến lúc, hối hận cũng không còn cơ hội.
Hắn lau nhẹ vệt máu trên vành môi.
Park Jimin tiến lại, xé toạc mấy tệp giấy đó rồi tức giận bỏ đi.
______________________________
* Cạch.*
Nữ y tá từ bên ngoài bước vào, đẩy vào theo là khay thuốc. Y/n vẫn nằm im trên giường. Cho đến khi thấy có ai đang động vào người em mới mở mắt tỉnh dậy
- Cô là ai?
- Tôi là y tá, Jeon tổng giao cho tôi việc chăm sóc cô. Hiện tại, do cơ thể cô đang yếu nên phải tiêm chút dinh dưỡng.
Em nhìn qua cô y tá tự xưng, hoài nghi một chút gì đó nhưng rồi lại gạt đi, để yên cho y tá tiêm chất có màu trắng đục đó vào người. Sau khi xong việc, lập tức liền rời đi.
Được một lúc thì đột nhiên em cảm thấy bụng mình bắt đầu đau lên từng cơn. Lồng ngực trở nên khó chịu. Y/n nhăn mặt, tay ôm lấy phần bụng, tay còn lại không ngừng xoa xoa lồng ngực để dễ hít thở.
Cảm thấy chẳng có chút ích nào , vùng bụng lại càng trở nên quặn thắt hơn, em lê cơ thể xuống,bước đi khó khăn, loạng choạng đến cửa, nhưng mà sợi dây xích lại trói buộc em. Y/n cố gắng thoát ra , lấy hết sức của mình. Em cảm nhận được sinh linh bé nhỏ bên trong thân mình đang dần dần mất đi hơi thở, em bất lực bật khóc, tay đập mạnh cửa mong ai đó có thể đến đây.
Tình mẫu tử gợn lên như sóng vỗ ầm ầm trong Y/n. Em cố gắng dùng chút sức lực, cắn chặt răng . Đập mạnh khóa cổ chân xuống sàn, lấy cả bình hoa đập vỡ cả chậu , máu chảy loang lổ khắp sàn. Em cố gắng dùng máu, bôi trơn cổ chân của mình, nhịn đau cố rút chân ra.
Cái cảm giác, bàn chân sắp lìa ra khỏi chân là như thế nào. Vết rách trên cổ chân tóe máu, bắn một chút lên gương mặt đã không kìm được nỗi đau.
* Rầm!!*
Y/n mở cửa ,bước đi tập tễnh ra ngoài. Hành lang trống trơn, chỉ có hình bóng nhỏ bé cố gắng gượng đi.
Tiếng bước chân đang dần tiến sát lại. Y/n hoảng hốt khi phát hiện có người đang đi theo. Em vẫn giữ bình tĩnh, đi qua một hành lang chứa nhiều phòng, lập tức tìm chỗ núp.
Em tự chui mình vào trong một chiếc hộp cỡ lớn nằm khuất trong góc. Tay che lấy miệng đang rên rỉ khi phải chịu đựng cơn đau vừa phải trốn mình khỏi kẻ theo dõi.
- Ra đi, nếu còn trốn sẽ không có kết thúc đẹp đâu cô gái.
Tiếng bước chân của người đàn ông vang vọng khắp hành lang. Em còn có thể nghe thấy, trên tay hắn đang cầm một thanh sắt, vừa đi vừa đập nhẹ vào từng cánh cửa.
- Tôi là người của thiếu gia Kang. Chắc cô cũng đã từng quen biết.
Thiếu gia Kang? Kang Jun?
- Thiếu gia muốn cô về bên ngài ấy, nếu nghe theo chắc chắn sẽ không làm hại đến cô.
Ai ngu mà tin mấy lời hàm hồ của tên tay sai trên tay còn vác theo vũ khí, đã thế lại còn là người của Kang Jun, tên khốn sắc dục đó.
Có vẻ như thấy em vẫn cứng đầu, hắn liền mạnh tay đập từng ô cửa, mở từng căn phòng lùng sục khắp nơi.
Y/n chỉ biết cắn răng nằm yên. Em sắp kiệt sức rồi. Bụng ngày càng đau, đau không chịu được.
- Áaaa!!!
Một lực mạnh kéo lấy tóc em rồi lôi ra. Tên đó tìm được em rồi, hắn mạnh bạo lôi người em ra ngoài hành lang. Y/n cố gắng vùng vẫy.
* Bụp!!Bụp!!*
Hai lực từ thanh sắt đập mạnh xuống người em, một cái giáng xuống vào đầu. Em chỉ biết ôm lấy cơ thể, che chắn vùng bụng, bảo vệ đứa bé chưa chào đời.
Máu không ngừng chảy. Y/n phát hoảng, như thế này em sẽ chết mất, cố lết người mình đi lại, răng cắn mạnh vào chân hắn, cắn thật mạnh, mùi máu tanh loang ra miệng em.
Tên đó đau đớn dùng chân còn lại đạp em ra, nhân cơ hội hắn lơ là, Y/n lấy thanh sắt, dùng đầu vật nhọn đâm vào đùi tên đó.
Em bỏ mặc tên đó gào thét đau đớn, nhanh chóng chạy đi, chạy thật nhanh ra bên ngoài. Quanh đây chẳng có ai cả, đã là ban đêm nên lại càng không một bóng xe nào lướt qua. Y/n tập tễnh đi dọc con đường để vào đến thành phố.
-...Alo?
Tiếng người bên kia bốp điện thoại vang lên. Em không kìm được nước mắt, nức nở.
- J..Jungkook..hức
- Y/n? Này!! Em có chuyện gì sao?!
Em không nói được, cổ họng bị đè nặng, chỉ có thể phát ra những tiếng nấc. Jeon Jungkook điều người đi xác định vị trí rồi nhanh chóng phóng xe đến chỗ em.
Lòng hắn hiện tại như lửa đốt. Vừa nghe tin cái thai trong bụng em thực sự là của hắn , chưa kịp nghĩ gì em đã gọi đến với tình trạng này, bảo sao hắn không lo cho được.
- Kim Y/n!!
Tiếng gọi tên em , Y/n ngồi trong bốp điện thoại nghe thấy giọng nói quen thuộc, em run rẩy bước ra, đi không vững về phía Jeon Jungkook. Bộ dạng khắp người toàn là máu của em khiến hắn càng hoảng hơn. Chạy nhanh lại ôm lấy, đỡ lấy cơ thể yếu ớt của em. Y/n như đã tìm được điểm tựa ,tìm được sự bảo vệ liền ngất lịm đi trong lòng Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top