Chương 20:


*Cạch...*

Tiếng mở cửa sắt với âm điệu nhẹ nhưng vẫn làm cho người ở bên trong giật mình tỉnh dậy.

Người đi vào trên tay cầm một bộ quần áo trông gọn gàng hơn và một khay đồ ăn. Thẳng thừng vứt xuống đất rồi đi ra ngoài.

Tiếng khóa cửa vang lên rồi hoàn toàn im lặng. Bàn tay yếu ớt nắm lấy bộ quần áo, cẩn thận mặc vào.

Y/n nhìn khay đồ ăn, đã gần hai tuần rồi em mới có một khay đồ ăn nhìn trông có vẻ ăn được. Nhưng bản thân lại chẳng còn có sức để cầm lấy chiếc thìa.

Jeon Jungkook, hắn gần như không bao giờ đến đây kể từ ngày hôm đấy. Em dựa lưng vào tường, thở dài...thi thoảng thì Park Jimin có đến đưa một chút đồ đến để em có sức lo cho đứa bé trong bụng, nhưng sợ rằng Jungkook sẽ phát hiện nên em bảo Jimin đừng đến,cứ mặc kệ em.

Tay sờ lên bụng, ánh mắt không còn chút hi vọng lấp ló. Em mệt mỏi nằm xuống nền đất .

  - Con ơi...mẹ xin lỗi...

Em thà để đứa bé trong bụng chết cùng mình chứ sẽ không bao giờ để ai chạm vào. Cứ nhắm mắt như vậy, đợi chờ cái chết đến, đó được coi như sự giải thoát, sự hạnh phúc cuối cùng mà bản thân em muốn.

* Rầm!!*

Bỗng đột nhiên cánh cửa sắt mở toang ra. Em ngước mắt nhìn lên, là một đám đàn ông to cao, vẻ mặt hung tợn nhìn em.

Phía sau là Kang Uri. Cô ta cười lớn khi vừa nhìn thấy Y/n.

  - Trông chị kìa. Thật thảm hại hahhaa
  - Đến đây có việc gì?

Em cất giọng hỏi cô ta. Mặt không biến sắc , tay vẫn giữ chặt trên bụng của mình.

  - Chỉ là muốn đến tặng chị vài thứ, cũng như để nói cho chị biết vài sự thật.
  - C..cái gì?
  - Chị đúng là con ngu. Kim Y/n à, tôi biết chị đang mang thai con của anh Jungkook, tôi sẽ không giết chị nhưng sẽ thưởng cho chị. Làm cho chị cảm thấy sung sướng, đứa con trong bụng của chị cũng vậy.

Đám đàn ông đó tiến gần về phía em, tên giữ tay, tên giữ chân. Y/n hoảng loạn cố gắng vùng vẫy, ánh mắt sợ hãi kèm theo chút căm phẫn nhìn về phía Kang Uri.

  - Hahaha. Anh Jungkook yêu chị vậy mà, bây giờ anh ấy vẫn yêu chị nhưng mà biết làm sao đây...tôi thích anh ấy. Rất thích anh ấy.
  - Chết tiệt!!! Buông ra!!
  - Mọi việc đến hiện tại đều là do một tay tôi thực hiện, Eunyoo không hề mang thai, đó chỉ là kế bẩn thôi. Chị ta cũng chỉ là con rối của tôi. Đến khi chị và Eunyoo thảm hại, tôi sẽ có thể đến bên cạnh anh ấy.

Cô ta lấy điện thoại ra quay, thỏa mãn khi nhìn em vùng vẫy giữa một đàn sói khát máu, nhìn em kêu gào đến khàn cả cổ. Dây xích trên cổ siết chặt cũng làm em chảy máu.

  - Ngoan ngoãn chơi cho sướng đi Kim Y/n. Có lẽ giờ này, anh Jungkook vẫn còn ở bên Jung Eunyoo.

Cô ta cười hả hê rồi từ từ đóng cửa lại. Những tiếng la hét trong tuyệt vọng vang lên trong căn hầm. Y/n vẫn một mực chống trả lại đám đàn ông đang muốn làm nhục , vấy bẩn cơ thể em. Dù sức lực không còn nhưng em không muốn ai có thể chạm vào em cũng như làm tổn hại đến đứa con trong bụng.

* CHÁT!!*

  - Con điên này. Lì vãi, nằm yên đi.

Chúng tát em một lực rất mạnh, một tên trong số đó dùng chân đá mạnh vào bụng em . Y/n đau đớn ôm lấy bụng, không được...miệng em bắt đầu ho ra máu, liên tục chảy máu ra từ khóe miệng. Ánh mắt chứa đầy oán hận nhìn từng tên đàn ông đang muốn xâm hại đến mình. Trong đầu em bỗng hiện lên hình ảnh của hắn, của Jeon Jungkook.

  - Nó chết rồi sao?
  - Mau rời khỏi đây thôi.
  - Chán chết,chưa chơi được gì.

Em lại một mình nằm trên nền đất lạnh lẽo,tay vẫn ôm lấy phần bụng.

__________________________________

* Tinh..tinh..tinh*

Tiếng điện thoại reo lên, Jeon Jungkook đang lái xe về nhà bật điện thoại lên.

Video hiện lên làm hắn dường như phát điên. Những tiếng la hét, cầu xin, chửi rủa của Kim Y/n vang lên như xé nát tâm can của hắn.

Nhìn thấy em nằm đau đớn trên đất, hắn tức tốc vặn hết tốc lực phi đến Bang.

_ Bang JD_

Vừa đến nơi, đập vào mắt hắn là cảnh những tên đàn em canh ở bên ngoài đều đã bị đánh bất tỉnh. Chân chạy liên tục , bấm nút thang máy di chuyển nhanh xuống hầm.

  - Y/N!!!

Hắn đạp cửa xông vào.
Ôi...gì thế kia, em nằm trên nền đất, quần áo đã không còn nguyên vẹn, máu văng khắp nơi, cơ thể gầy gò co rúm lại dường như không còn cảm nhận được hơi ấm.

Hắn hoảng hốt chạy lại, đỡ em dậy. Tay liên tục lay người em, tâm trí Jeon Jungkook sắp mất khống chế rồi. Ai?! Ai là người dám làm ra chuyện điên rồ này??!!

  - Cô ấy sao rồi?
  - Thưa Jeon tổng. Tình hình khá bi quan, vẫn giữ được mạng sống nhưng tâm lí và thể trạng hiện tại quá bất ổn. Có dấu hiệu vật lộn mạnh bị thương khá nhiều. Nhưng không hề có chút gì gọi là bị xâm phạm.
 
Nghe được lời bác sĩ nói. Hắn thở nhẹ một hơi.

  - À thưa Jeon tổng. Cô ấy đang mang thai, cái thai hiện tại đang rất yếu, mong ngài để ý một chút.
  - Mang thai?
  - Vâng thưa ngài. Tôi đã khám xong, xin phép ạ.

Hắn nhìn vào phía bên trong căn phòng. Em nằm trên giường, thở từng đợt khó khăn. Gương mặt xanh xao, cơ thể ốm yếu đến đau lòng. Jeon đi vào bên trong, ngồi xuống cạnh giường em.

  - Y/n. Mau tỉnh dậy nói cho tôi biết sự thật đi. Tôi đã bảo là ở cạnh tôi em không phải nhịn,không phải giấu thứ gì rồi mà.

Ngày qua ngày, hắn cho người trông coi,chăm sóc em cẩn thận. Hắn vẫn cho người điều tra việc xảy ra với em, và cả chuyện mang thai của Eunyoo nhưng lại chẳng có chút kết quả nào.

Em vẫn vậy, vẫn cứ nằm đó, vẫn chẳng thèm mở mắt hay cử động. Có lẽ, em không hề muốn tỉnh dậy, em không muốn đối mặt với cuộc sống này nữa.

  - Jungkook, vụ việc hôm đó có liên quan đến Kang Jun và Eunyoo.
  - Cậu nói gì?
  - Đám đàn ông đã tấn công Y/n đều là người bên bang phái của Kang Jun, bang Risk.
  - Bọn khốn đó.
  - Cẩn thận chút. Ba nuôi của cậu cũng nhúng tay vào việc này.
  - Ừm, cảm ơn cậu.

Hai người đang bàn chuyện thì bên ngoài có người hớt ha hớt hải chạy vào.

  - Y/n, tỉnh..rồi thưa lão đại...
  - Tỉnh rồi?!

Jungkook tức tốc chạy đi, chạy nhanh đến phòng của em.

Mở cửa ra, Y/n tỉnh dậy đang ngồi thẫn thờ trên giường. Hắn liền không chút do dự mà đi lại, tiến gần về phía em.

  - J..Jungkook...

Em nghe được tiếng bước chân liền quay mặt lại. Phát hiện đó là hắn, chân bước đi dù không vững nhưng vẫn đã nhanh chạy lại ôm chầm lấy Jeon Jungkook.

  - A..anh ơi...e..em bị mấy người đó..em
  - Không sao. Em an toàn rồi, bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi.

Em khóc thút thít ở bên trong lồng ngực của hắn. Em vẫn còn tin tưởng dựa vào bờ vai của hắn sau bao lần hắn tàn nhẫn hành hạ em sao? Hay chỉ nhờ những lời nói tràn tình thương đó khiến trái tim em lại sắp không trụ nổi?

  - E..em xin lỗi..con của Eunyoo, e..em hoàn toàn..

Hắn bế em lên, đi lại phía giường. Nhẹ nhàng đặt em xuống. Dù hắn vẫn còn thương em, nhưng hoàn toàn vẫn rất hận em. Dù em mang thai nhưng cũng chính nhờ em mà con của hắn mới chết.

  - Nghỉ ngơi đi Kim Y/n. Chuyện chưa xong đâu.

Hắn bước ra phía bên ngoài, chỉ liếc lại con người phía sau. Ánh mắt bất lực, đen sâu như vực thẳm .

  - Xích chân lại. Canh giữ cẩn thận, không cho phép ai được đặt chân đến nơi này.
  - Rõ!!!

Hắn bỏ đi một mạch. Rõ ràng khi nghe em đã tỉnh, hắn vui lắm...nhưng khi đối diện với em, hắn không thể nhẹ nhàng, không thể nhẹ nhàng với người sát hại con của mình.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top