Chương 19:


Bữa tiệc trở nên nhốn nháo. Em thì cứ ngồi khụy gối xuống liếc mắt nhìn Jung Eunyoo được Jeon Jungkook bế đi. Nhìn lại về phía đôi tay đã nhuốm đầy máu của Eunyoo. Cơn buồn nôn đột nhiên dâng lên .

  - Trước, tôi đã có ý định tha cho chị nhưng mà giờ...tôi cảm thấy chị nên chết khuất đi thì tôi mới có thể cảm thấy vui.
  - Kang Uri?

Uri mỉm cười cúi người xuống nhìn em. Đôi đồng tử sắc bén của cô ta như là con dao đang chuẩn bị đâm xuống em.

  - Chuẩn bị đi Kim Y/n. Rồi chị sẽ hiểu, bị chính người mình yêu giết sẽ đau lòng như thế nào.

_BỆNH VIỆN_

Sau vài tiếng đồng hồ , đèn phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài.

  - Ngài Jeon, chúng tôi đã cố hết sức. Phu nhân thì giữ được mạng sống nhưng mà...đứa bé trong bụng...

Hắn như chết lặng. Ánh mắt nhìn về phía Eunyoo được y tá đẩy ra, gương mặt cô xanh xao, trông thật đáng thương.

Nếu cô tỉnh dậy, biết rằng đứa con của mình đã không còn nữa, thì...cô sẽ thành bộ dạng gì đây?

  - Mang Kim Y/n vào hầm. Mau lên.

_______________________________

Đã bốn ngày rồi nhưng Jung Eunyoo vẫn chưa tỉnh dậy. Jeon Jungkook mấy ngày chỉ ở bên cạnh, chăm sóc cho cô.

* Reng...reng..reng*

Tiếng chuông điện thoại đổ chuông. Hắn bắt máy.

  - Thưa lão đại. Lại ngất rồi ạ, có vẻ sắp không trụ được nữa rồi, anh mau về để giải quyết ạ.
  - Đánh cho tỉnh. Một lát nữa tôi đến.
  - Vâng.

Jeon Jungkook nắm lấy tay của Eunyoo rồi cũng lấy áo khoác rồi rời đi.

  - Hahaaa. Chị đỉnh thật đấy, không uổng công là đại tiểu thư Jung.

Jung Eunyoo nằm trên giường từ từ mở mắt. Kang Uri đã xuất hiện trong phòng bệnh từ lúc nào.

  - Anh Jungkook chắc hận đến thấu xương Kim Y/n lắm đây, à mà đứa con trong bụng chị cũng đâu có thật.

Eunyoo cười nhẹ, màn kịch này...đúng là thỏa mãn nhưng không phải chính bản thân cô, mà là kang Uri. Nhưng mà dù sao, Kim Y/n cũng sẽ biến mất nhanh thôi, cô và Jungkook sẽ lại hạnh phúc.

Làm điều xấu xa như vậy mục đích cũng chỉ là lấy lại tình yêu, tình thương từ hắn.

Cô có biết,vì hành động và suy nghĩ ngu xuẩn đó, sẽ đến lúc đạp nát cô không Jung Eunyoo?

_ Bang JD_

Đám vệ sĩ xếp thành hai hàng ngay ngắn,cúi đầu chào trước con người đang bước đi vào cửa lớn kia.

Jeon Jungkook không nói một lời, đi thẳng ra thang máy, bấm xuống hầm của Bang.

Từng bước chân tiến đến một căn phòng. Đến khi đã đến nơi, đứng trước cửa. Hắn lạnh lùng đẩy cánh cửa ra.

Bên trong, không lấy nổi một chút ánh sáng, xung quanh đều là những món vật tra tấn ghê rợn, còn có cả những con chuột bị bỏ đói thả tự do trong đây. Hắn sải bước về phía cuối phòng.

Chẳng phải là Kim Y/n sao? Bộ dạng thê thảm, trên người chỉ mặc à không giống như là quấn một tấm vải rách ngắn bẩn thỉu. Đầu bóc bù rù, trên người chi chít những vết thương.

Y/n vừa nghe thấy có người đến, lập tức mở mắt. Ánh mắt sợ hãi , cơ thể co rúm lại.

  - Đ..đừng lại gần tôi..làm ơn...

Ánh mắt hắn đối với em, còn có chút gì gọi là yêu không? Vừa nhìn thấy em, tâm can hắn nóng như lửa đốt. Đối với người đã cướp đoạt đi mạng sống của con hắn, có thể nhẹ nhàng được sao?

Hắn tiến về phía em, kéo chân em lại về phía mình. Tay bóp lấy cổ em.

  - Vừa lòng rồi chứ Kim Y/n? Eunyoo mất con rồi đấy.

Em chết lặng khi nghe câu nói ấy. Eunyoo mất con rồi sao? Em bị bóp nghẹn lấy cổ họng, hốc mắt đã suýt trào nước ra. Bàn tay nhỏ bé run rẩy nắm lấy tay hắn.

  - X..xin lỗi, e..em x..xin lỗi..
  - Xin lỗi?

Hắn tức giận nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, cầm lấy dây xích khóa lấy cổ của em.
Cởi áo khoác ngoài ra. Tiếp đến là áo ba lỗ.

Em lùi lại phía cuối phòng, lưng chạm vào bức tường lạnh lẽo. Co người lại.

Em là người hại Eunyoo. Em xấu xa vậy sao? Nhưng có phải do em làm đâu, tại sao lại phải cảm thấy bản thân là một con quỷ, tại sao lại phải xin lỗi, có phải do em đâu.

Jeon Jungkook tiến đến, xé rách tấm vải mỏng trên người em. Trên tay còn cầm một lọ thuốc, hắn bóp miệng em lại.

Y/n cắn chặt môi, không há miệng ra. Em vùng vẫy, muốn thoát ra. Jeon Jungkook đổ thẳng chỗ thuốc đó vô miệng rồi mạnh bạo cưỡng hôn em.
Truyền hết chỗ thuốc đó vào khoang miệng rồi bắt em nhuốt hết. Y/n bật khóc trong hoảng sợ.

Lần này không phải hương sữa ngọt nữa mà là thứ dung dịch đắng ngắt.

  - Đ..đừng làm v..vậy mà.. Jungkook. Buông em r..ra!!

Thuốc lập tức có tác dụng. Cơ thể em trở nên vô cùng đau đớn,lúc nóng lúc lạnh. Phía vùng bụng vô cùng đau. Em quằn quại với nỗi đau dưới nền đất lạnh lẽo.

Jungkook tiến đến , ép chặt cơ thể em lại. Mặc cho tiếng rên đau đớn dưới thân hắn vẫn nhất quyết không dừng lại thú tính trong người kèm nỗi uất hận.

Y/n chỉ có thể đau đớn chịu nhục, chịu những trận thúc mạnh, những lần hắn làm em chảy máu. Oan ức đến tuyệt vọng rồi bất lực.

Đau quá, đau chết mất. Nước mắt em không kiểm soát được mà rơi không ngừng, cơ thể vốn đã rất yếu giờ lại càng không thể trụ nổi.

  - Làm chết con của tôi, em lấy quyền gì mà van xin.
  - J..Jungkook

Dây xích ở cổ siết chặt lấy, bao quanh họng, em không nói được. Buông tay xuống, không cam tâm nhắm chặt mắt mặc hắn hành hạ.

  - Kế hoạch bắt đầu đi. Với tình hình này, kiểu gì Bang JD cũng thuộc về ta.
  - Em nói đúng. Ta phải trả thù cho ba.

Kang Jun.
Ánh mắt thâm độc , phi thẳng cây phi tiêu về bức ảnh của Jeon Jungkook.

  - Kim Y/n , cả gia tài của tên khốn đó và cả cái mạng chó của nó, tao sẽ lấy hết.

_______________________________

  - Park Jimin. Cậu điều tra được gì rồi?
  - Đây

Tệp hồ sơ được đưa đến trước mặt hắn.

Đọc từng trang giấy, nhìn từng bức ảnh. Hắn cau mày lại.

Đây là giấy xét nghiệm ADN. Hắn và ba của hắn, không có mối quan hệ ba con. Jeon Jungkook đập mạnh tệp hồ sơ xuống.

  - Cậu không phải con ruột của ông ta, bảo sao từ bé đến giờ ông ta luôn tàn nhẫn với cậu như vậy.

Jungkook mệt mỏi xoa nhẹ thái dương.

  - Eunyoo sao rồi?
  - Sảy thai rồi. Bệnh viện vừa gọi đến, cô ấy mới tỉnh giấc, đang hoảng loạn.
  - Không đến đấy?

Hắn lắc đầu.

  - Chuyện mang thai của Eunyoo, tôi cần điều tra chút thông tin.
  - Vậy còn Y/n, tôi không nghĩ cô bé đấy lại dám làm ra chuyện này.
  - Nhất thời mất bình tĩnh, tôi lại hành hạ em ấy. Giờ mới có thể thông suốt nghĩ lại. Cậu điều tra đi.
  - Ừm.

Jimin đứng dậy, cậu đi ra khỏi phòng. Nhưng không phải là ra về mà là xuống hầm. Bước nhanh đến phòng đang giam giữ Kim Y/n.

  - Park thiếu, chúng tôi không cho anh vào được.
  - Tôi không vào, nhưng mau cho người vào khám cho cô ấy, mau lên.
  - Lão đại không cho phép ạ.

Cậu nhìn tên gác cửa, bực mình dí súng vào giữa trán tên đó. Rồi lấy điện thoại gọi bác sĩ đến.

  - Cô ấy như thế nào rồi?
  - Suy nhược cơ thể, thể trạng yếu lắm thưa Park thiếu gia.
  - Ông không có thuốc sao bác sĩ Jang?
  - Thiếu gia thông cảm. Tôi biết cô gái đó với Jeon Tổng có mối quan hệ gì, tôi chỉ còn cái thân già này thôi, không muốn đắc tội với ai.

Nói rồi ông liền rời đi. Jimin cũng chỉ đành bất lực, hiện giờ cậu không thể bước vào trong đó được. Nhìn cơ thể gầy gò run rẩy của em co rúm lại trong góc phòng, không khỏi cảm thấy sót xa. Cô gái bé nhỏ ấy chịu nhiều tổn thương mà chẳng thể kêu oan cho chính bản thân mình được.

Cậu bước từng bước tính bỏ đi thì bên trong, tiếng em yếu ớt gọi cậu lại.

  - Jimin..?
  - Y/n. Em không sao đấy chứ?
  - E..em ổn.

Y/n chậm rãi đi đến gần cánh cửa nhưng vừa gần đến thì đột nhiên cơ thể em ngã xuống. Điện từ dây xích khóa cổ bật lên khi em vừa đến gần cánh cửa.

  - Y/N!!!
  - Em..không sao...

Em cố gắng kêu lên.

  - Em mang thai r..rồi..
  - Cái gì??!
  - Anh đừng nói với Jungkook. Anh ấy mà biết sẽ không tha cho đứa bé đâu.
  - Không được. Anh không nghĩ cậu ta sẽ làm vậy đâu.
  - K..không..anh ấy sẽ làm...e..em giết con của a..anh ấy mà..

Jimin nắm chặt lấy nắm đấm. Cậu nhìn Y/n từ từ ngất lịm đi, trông rất giống với hình ảnh người mẹ của cậu trước khi qua đời. Quay mặt, nhanh chóng bỏ đi.

________________________________

Jungkook đã đến bệnh viện ,vừa mới mở cửa bước vào phòng bệnh của Eunyoo .

  - Anh đến rồi...

Cô từ trên giường yếu ớt chạy lại ôm chầm lấy hắn. Bật khóc nức nở.

  - C..con của chúng ta mất rồi anh ..ơi. Em xin lỗi..
  - Không sao đâu Eunyoo, em an toàn là được rồi .
  - Nếu không có con, em không còn mang thai, a..anh sẽ không vứt bỏ em chứ Jungkook.

Hắn ôm lấy cô, xoa mái tóc mềm mượt an ủi cô.

  - E..em sợ..a..anh sẽ bỏ em, sẽ lại quay về với Y/n...

Hắn im lặng. Y/n...cái tên hắn yêu cũng là cái tên hắn hận.

Cái tình yêu này của hai người, có phải sẽ hoàn toàn chấm dứt? Chấm dứt theo cách đau khổ này sao?

Y/n..cô gái bé nhỏ , em sẽ có thể chịu đựng được bao lâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top