Chương 18:
Jeon ôm em vào lòng. Nhận ra cơ thể em đã gầy đi rất nhiều, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, thật không khỏi xót xa.
Cẩn thận bế em lên giường, tránh đụng mạnh vào vết thương. Lần đầu trong đời mới thấy được cảnh Jeon Jungkook nhẹ nhàng, ôn nhu với ai.
Hắn hiện tại cảm thấy rất đau đầu, không muốn ai làm tổn hại đến em nhưng nếu không ở bên Eunyoo thì chắc chắn Y/n sẽ không an toàn. Hắn không biết vì sao ba của hắn lại coi trọng cuộc hôn nhân này đến vậy, lại không cho hắn cái quyền quyết định chính tình yêu của đời mình.
Nắm lấy tay em, thân ảnh người con gái nằm nhịn đi sự đau đớn cả về những vết thương ngoài da lẫn tổn thương bên trong. Jeon Jungkook thầm mắng chửi chính bản thân mình.
* Cốc..cốc..cốc*
Tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn đi ra mở cửa. Là mẹ à không, mẹ kế của hắn. Bà đến đây có chuyện gì vậy chứ?
Ánh mắt bà liếc qua Y/n, thở dài.
- Con vẫn không cắt đứt mối quan hệ với con bé đó được Jungkook?
- Nếu dì đến đây chỉ để hỏi tôi việc này thì xin phép mời về.
- Ta chỉ muốn tốt cho con và cả Y/n mà thôi.
Hắn không quan tâm, lập tức đóng cửa lại, làm sao mà hắn có thể nhìn bản mặt của cái con người đã phá nát gia đình vốn dĩ hạnh phúc của mình đây. Lại còn muốn tốt cho hắn? Lời nói của một con rắn độc liệu đáng tin sao?
- J..Jungkook...anh chưa đi..sao?
- Nằm xuống đi, hôm nay tôi ở đây với em.
- K..không được, còn công việc, c..còn Eunyoo...
Hắn tiến lại đỡ lấy em. Y/n khó khăn ngồi dậy, vết thương lúc nãy có lẽ do mất máu nhiều với thể trạng vốn đang không tốt nên em mới mất thăng bằng suýt thì ngất lịm đi như vậy.
Em đẩy hắn ra,cố gắng giữ khoảng cách nhất có thể, dù sao Jeon Jungkook cũng đã là người có gia đình.
- Nói thật cho tôi biết đi Kim Y/n. Vết thương trên vai của em là do Eunyoo đúng chứ?
-...
Em nên nói sự thật chứ. Dù suýt nữa , chỉ cần đâm sâu thêm thì có lẽ em sẽ chết, nhưng suy cho cùng , lý do mà Eunyoo làm như vậy cũng là do em, em là nguyên nhân, là người có lỗi với cô ấy.
Y/n lắc đầu.
- Không phải...do sơ suất thôi...
- Sơ suất?
Em gật đầu. Lảng tránh ánh mắt dò xét từ hắn. Em biết mình nói dối rất tệ nhưng em không muốn bản thân lại làm ra chuyện có lỗi với Jung Eunyoo.
- Kim Y/n. Nếu bản thân em nói sự việc này là do sơ suất thì tôi sẽ tin em nhưng, nếu còn xảy ra sự việc này nữa...tôi cấm em nói dối tôi.
Em gật nhẹ đầu.
Jungkook quay qua vuốt nhẹ vết thương trên vai em.
- Đau thì cứ nói. Đối với tôi em không phải nhịn. Nghe rõ chưa?
Cảm giác được quan tâm là như thế này sao? Em yếu ớt nắm lấy cánh tay của Jeon Jungkook. Hắn liền ngồi xuống cạnh em.
- X..xin lỗi anh Jungkook...
- Vì điều gì?
Em nhỏ giọng. Cổ họng nấc nhẹ.
- Lúc nào cũng làm anh mệt mỏi...
-...
Y/n bé nhỏ lại nghĩ tất cả mọi chuyện đến thời điểm hiện tại đều do chính mũi dao của bản thân gây nên. Em muốn bỏ cuộc, cảm xúc dâng trào làm em không thể nén nổi thứ tình cảm này. Em không muốn, vì nó chính là một điều sai lầm, em không muốn biến thành chiếc búa đập nát trái tim của ai khác.
Hắn xoa lấy đầu em. Đâu phải cứ nhẫn nhịn, cứ nghĩ cho người khác mà quên mất chính mình là điều tốt đâu.
_________________________________
Nửa đêm. Đêm nay là đêm trăng khuyết, màn tối đen chiếu xuống mà không có ánh sáng của mặt trăng.
- Xin lỗi cậu Y/n...sáng nay, là do tôi mất bình tĩnh, làm cậu hoảng rồi..
Y/n nhìn thẳng về phía Eunyoo. Tai nghe mà không lọt dù chỉ một chữ.
- Cậu yêu Jungkook mà đúng không Eunyoo..?
- Sao cậu lại hỏi vậy? Vợ chồng thì đương nhiên phải yêu nhau chứ.
Y/n trầm giọng lên tiếng.
- Cậu biết tôi từng là tình nhân của anh ấy mà. Tại sao vẫn giữ tôi lại đây.
-...
- Eunyoo...tôi biết cậu rất ghét tôi, không cần phải giả vờ tốt với tôi đâu.
Đêm nay, Kim Y/n có vẻ rất lạ, em lại có thể bình tĩnh nói ra được.
-..Y/n à...tôi chưa từng ghét cậu, chỉ là do không kìm chế được cảm xúc nên mới vậy. Cậu tha lỗi cho tôi mà đúng không.
Em không nói thêm gì. Eunyoo liền tiến lại ôm em , giọng nói ngọt ngào êm tai của cô vang nhẹ trong lòng đêm.
- Không phải lỗi của cậu đâu Y/n à.
* Ha. Tại sao nhỉ? Cô không cảm thấy gì sau những việc bản thân của mình làm sao?*
Cô buông Y/n. Trên gương mặt xinh đẹp lộ lên nụ cười mỹ miều. Thật đẹp...
- Tôi thông cảm cho cậu mà. Jungkook hiện tại là bờ vai vững chắc cho cậu nên cậu mới chấp nhận ở cạnh anh ấy đúng không?
Eunyoo biết được chuyện hắn mua lại em sao?
- Đúng chứ Y/n?
Em không biết mình nên trả lời như thế nào nữa.
Nào. Trả lời đi, Kim Y/n không yêu Jeon Jungkook. Ở bên vì hiện tại không còn ai bên cạnh. Đúng mà, đâu có sai đâu.
- Ừm...chỉ là nhất thời mà thôi.
______________________________
Jungkook năm tháng sau đã chính thức thừa kế gia sản khổng lồ của Jeon tộc. Ngày qua ngày, chiếc bụng bầu của Eunyoo cũng dần to lên, Y/n là người luôn giúp đỡ và chăm sóc cho Eunyoo.
Jeon Jungkook hắn bận lắm, từ sáng sớm cho đến tối muộn, đâu còn dáng vẻ của một cậu thiếu gia ngỗ nghịch đâu.
Hôm nay là ngày Jeon tộc tổ chức ngày ra mắt sản phẩm mới. Mọi doanh nhân thành đạt, các bậc tiền bối trong giới kinh doanh đều đến để tham gia.
Trong lúc mọi thứ đang diễn ra khá êm đềm.
- Y/n. Cậu không xuống tham gia cùng mọi người sao?
- Ừm, tôi không phù hợp với nơi này.
Eunyoo mỉm cười nhẹ với Y/n. Đột nhiên cô nắm lấy tay em. Nắm rất chặt, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kì quái.
- Eun..Eunyoo? Cậu làm gì vậy?
- Bây giờ mới biết bản thân không phù hợp ở đây sao? Đúng là ngu ngốc.
Em cố gắng giựt tay mình lại nhưng Eunyoo lại dùng hết sức bóp chặt lấy bàn tay của em.
Chưa định hình được chuyện gì thì đột nhiên Eunyoo la toáng lên, ngã từ cầu thang xuống, thân thể lăn liên tiếp trên cầu thang, bụng còn ma sát và va đập mạnh với sàn.
Em mở to mắt hoảng hốt. Phải biết hai người đang đứng ở tầng hai, cầu thang rất nhiều bậc nên ngã xuống sẽ rất đau. Nhanh chân chạy xuống đỡ lấy cô.
Những vị khách, Kang Uri và cả Jeon Jungkook cũng chạy vào.
- EUNYOO!!!
Jungkook hoảng hốt chạy lại ôm lấy cô.
- Chuyện gì xảy ra vậy? Em sao lại thành ra như thế này?!!
Cô liếc mắt mình sang em. Giọng thều thào yếu ớt vang lên.
- T..tại sao c..cậu lại làm vậy Y/n..? A..anh ơi, bụng em..đ..đau quá..
Máu từ dưới chân cô chảy xuống loang lổ dưới sàn, Jungkook không nói nhiều đẩy mạnh Y/n rồi bế Eunyoo ra xe để đến viện.
Các vị khách đồng loạt quay mặt về phía em. Buông lời tệ bạc.
* Tiểu tam sao?*
* Jeon phu nhân mà xảy ra chuyện là cô gái này chết chắc*
Jung Eunyoo bỉ ổi , hai mặt đến mức này sao? Em nhớ lại ánh mắt căm phẫn của Jungkook dành cho em, ánh mắt yếu ớt hả hê của Eunyoo.
Bản thân lại bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top