Chương 16:


Chiếc xe đậu trước một căn nhà nhỏ.  Nhìn thiết kế căn nhà dù có vẻ khá đơn sơ nhưng lại rất hợp với phong cảnh thơ mộng của nơi đây.

Hắn đi lại phía căn nhà, em cũng lẽo đẽo theo sau.

* Cốc...cốc..cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên. Hắn một thiếu gia của một đại gia tộc lại có thể quen ai ở chốn quê này sao. Đứng một hồi thì cũng có người mở cửa.

Ơ..là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy, thật phúc hậu. Gương mặt hiền khi vừa thấy hắn liền đi lại nắm lấy tay, nụ cười hiện lên.

  - Jungkookie đến rồi đấy à con. Ta nhớ con quá.
  - Vâng ạ. Mẹ à...con muốn giới thiệu cho mẹ một người.

Hắn nhẹ nhàng nhìn ra phía sau. Em ngượng ngùng lễ phép cúi chào người phụ nữ trước mặt. Bà ấy, là mẹ ruột của Jungkook sao. Lần đầu gặp mặt đó.

  - Con bé xinh quá. Hai đứa tính làm lễ cưới hay sao mà ăn mặc như này.

Em nhìn lại trang phục của hai người đang mặc. Thật đúng là giống một cặp đôi trẻ chuẩn bị tổ chức lễ hôn. Nhưng mà, em chợt tát vào suy nghĩ mộng tưởng của mình. Jeon Jungkook có vợ rồi, em còn mơ ngủ cái gì cơ chứ.

  - Vào nhà đi. Hôm nay ở lại ăn cơm với ta.

Bà cười nhẹ rồi kéo tay em vào trong.

Ngồi nói chuyện trong phòng khách rồi cũng đến giờ ăn tối. Mẹ Jungkook dọn cơm ra cho cả ba. Em cũng phụ giúp một tay.
Nhìn khung cảnh ấm áp trong ngôi nhà nhỏ. Thật giống một gia đình hạnh phúc.

Cả ba ngồi ăn cơm với nhau, cười nói vui vẻ suốt bữa. Đây là thứ tình cảm mà suốt mười mấy năm em mới có thể cảm nhận được. Nhìn vào nụ cười của mẹ hắn, em suýt nữa thì không cầm được cảm xúc của mình mà rơi nước mắt, bà ấy làm cho em cảm thấy mẹ đang ngay bên cạnh, sưởi ấm trái tim đầy vết xước của bản thân.

  - Mẹ thật mong hai đứa luôn hạnh phúc như này. Jungkook à, đừng làm con bé khóc đấy nhé
  - Mẹ yên tâm.

Bà ấy đặt tay hắn lên tay em. Em nhìn vào bàn tay hai người đang đan xen nhau. Thật ấm áp. Khoảnh khắc này...sẽ có thể kéo dài được bao lâu đây. Nếu đây chỉ là giấc mơ thì có lẽ, em sẽ không muốn tỉnh giấc.

Đến tối muộn, Jungkook và em chào tạm biệt bà rồi lên xe về biệt thự. Ngồi trên xe, lòng em vừa tràn ngập yêu thương nhưng cũng lại cảm thấy áy náy, có lỗi.

  -..Jungkook..
  - Hửm?

Em buông tay hắn ra.

  - Anh về nhớ xin lỗi Eunyoo...em không muốn cô ấy buồn..

Hắn không nói gì cả. Chỉ im lặng lái xe. Đến khi về biệt thự, em cũng nhanh chóng ra khỏi xe, vào trong biệt thư nhanh nhất có thể mà không thèm đợi hắn.
_________________________________

Jungkook bước vào phòng của mình. Mệt mỏi tháo bỏ áo vest bên ngoài, tháo cả cà vạt rồi nằm phịch xuống giường.
Từ phòng tắm bước ra, trên người cũng chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

  - Anh về rồi.

Hắn nheo mắt nhìn người đứng trước mắt, Eunyoo mỉm cười ngọt ngào với hắn. Cô không quan tâm rằng chiếc khăn tắm mỏng manh kia có thể bị rơi bất cứ lúc nào khi di chuyển mà ngã lên người Jungkook.

Bàn tay vuốt ve lồng ngực của hắn.

  - Chúng ta đã là vợ chồng rồi. Hôm nay cũng là đêm tân hôn ,anh cũng phải làm gì đi chứ.

  - Hôm nay mệt rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.

Eunyoo tắt đi nụ cười trên môi mình khi hắn định bỏ đi.

  - Anh lại tính đi tìm cậu ta à?

Gương mặt của Eunyoo lúc này lại chẳng còn vẻ hiền hòa như mọi khi, vẫn giọng nói dịu dàng đó nhưng có vẻ ngữ âm hôm nay rất khác.

  - Anh biết ba anh tính tình như thế nào mà?

Jungkook quay mặt lại về phía Eunyoo.

  - Em biết bây giờ anh không còn yêu em...nhưng như thế đã sao chứ!
  - Thì em tính làm gì Y/n? Kêu ba anh đến đe dọa hay làm hại em ấy?

Eunyoo nhướn mày khi hắn lên giọng hỏi em.

  - Em đừng tưởng anh không biết những gì em làm khi Y/n bỏ đi 1 năm trời. Anh không muốn buộc tội em không phải vì đó mà em càng lấn tới Eunyoo à.

Cô cười nhạt. Đi lại phía Jungkook, vòng tay qua eo hắn.

  - Anh không buộc tội em có phải vì vẫn còn tình càm với em không Jungkook?

Gương mặt dụi vào lồng ngực. Mái tóc ướt của cô nhỏ từng giọt xuống vai.

  - Jeon Jungkook...Anh đừng như vậy nữa có được không..?

Giọng nói khi nãy còn đanh thép nhưng giờ lại như chẳng có chút sức lực nào, thều thào như đang van xin một chút hơi ấm.

  - E..em mang cốt nhục của anh rồi Jungkook à...Em biết anh không còn yêu em nhưng hãy vì đứa bé được không..?

Hắn đứng bất động. Hiện tại hắn không còn có thể dung nạp vào não thêm một chút thông tin nào, Eunyoo đang mang thai sao? Đang mang thai con của hắn.
Chịu trách nhiệm.

Hai tay choàng qua ôm gọn Eunyoo vào lòng.

  - Xin lỗi. Anh không kiểm soát được lời nói.

Sắp được làm ba rồi sao? Hắn cười nhẹ, nụ cười không chút hạnh phúc. Mối quan hệ của hắn và Y/n, càng ngày càng xa, càng ngày bức tường giữa hai người ngày càng được xây cao. Hắn phải làm sao đây. Hắn yêu em nhiều lắm nhưng Eunyoo đang mang thai con của hắn mà, hắn không thể vì tình cảm cá nhân mà vứt bỏ cốt nhục của mình được.

 
  - Nghe rõ rồi chứ Kim Y/n.

Hai dáng người đứng trước phòng của Jungkook và Eunyoo. Là Kang Uri và em. Uri đột nhiên đêm hôm lôi em đến đây không biết là vì chuyện gì

  - Chị nghe rõ rồi chứ?

Em đứng chôn chân trước cửa. Ánh mắt không thể giấu nổi đi sự thống khổ . Con tim cứ thế từng ngày bị giẫm nát, vừa mới vài tiếng trước còn đang chìm trong sự ấm áp mà giờ đã phải quay lại thực tại.

Eunyoo có thai với Jungkook. Điều này chắc chắn là một chuyện vui rồi.

Em quay sang bình tĩnh nói với Uri.

  - Chị nói với em rồi đúng không? Chị với thiếu gia Jeon đã không còn mối quan hệ đó từ lâu rồi.

  - Nói dối không chớp mắt. Để tôi xem, chị còn có thể dửng dưng giả vờ thanh cao được đến bao giờ.

Nói rồi liền bỏ đi. Sau khi thấy bóng dáng Uri đã đi dần, em cũng bỏ về phòng.

Bước những bước nặng trĩu trên hành lang, em không hiểu bản thân đang bị cái quái gì nữa. Đến lúc được tự do rồi thì em lại muốn ở lại. Nhưng ở lại làm gì? Xem gia đình nhà người ta hạnh phúc sao?

Xem lại thân phận của bản thân mình đi Kim Y/n. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đấy thôi.

_________________________________

Sáng sớm, Y/n đã ra ngoài vườn để chăm sóc những cây hoa ở đây rồi. Em rất thích vườn, rất yêu những bông hoa đủ sắc tươi này.

  - Tiểu thư Kim.

Một người chạy từ trong ra ngoài gọi em.

  - Cô Jung và cậu Jeon gọi tiểu thư vào dùng bữa ạ.
  -...Em có thể từ chối chứ ạ?
  - Dạ cô Jung rất muốn tiểu thư dùng bữa cùng nếu từ chối cô Jung sẽ rất buồn.

Em nghe vậy, đành đi vào trong. Bước đến phòng ăn.

  - Y/n. Cậu ngồi đi, đồ ăn hôm nay ngon lắm.

Em gượng cười rồi ngồi xuống đối diện họ, bên cạnh là Kang Uri. Bữa ăn được diễn ra, ngoài giọng của Eunyoo và Uri phát ra thì em và hắn hoàn toàn im lặng, thi thoảng thì trả lời qua loa khi Eunyoo hỏi tới

Eunyoo và Jungkook cũng chẳng ngại thể hiện tình cảm, Y/n chỉ có thể ngậm ngùi cúi đầu xuống ăn hết bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top