Chương 15:

  Lại bắt đầu một ngày mới. Vòng lặp cứ vô tận sẽ chẳng bận tâm ai mà cứ chạy.

Trên chiếc giường rộng lớn kia, hình ảnh người con gái nhỏ nhắn ngồi thẫn thờ, trên người chi chít những vết hôn, vết bầm tím. Gương mặt xinh đẹp không chút cảm xúc, đôi mắt đã sưng lên rất nhiều.

Xảy ra quá nhiều chuyện, ánh mắt cũng không lóe lên được chút tia sáng chỉ toàn là bóng tối. Em mệt mỏi mặc kệ cơ thể rã rời, bước đi đến ban công trong phòng, em muốn rời xa nơi đây, em không muốn nhìn lại những vết rách cuộc đời em. Một bước nhẹ nhàng, chỉ một chút nữa thôi, em gần như đã thấy được nụ cười và vòng tay đang dang rộng của người mẹ mà em hằng mong nhớ.

  - Tiểu thư!!

Một bàn tay đã kéo ngược em lại. Ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, em mơ hồ nhìn người trước mắt. Là bác quản gia

  - Tiểu thư làm cái gì vậy? Cậu chủ biết sẽ không hay đâu.

  - Đáng lẽ ra bác không nên ngăn cháu. Tại sao bác lại làm vậy? Chẳng phải bác cũng như họ, ghét bỏ cháu sao?

  - Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu chủ là phải đảm bảo an toàn cho tiểu thư. Mong lần sau tiểu thư đừng suy nghĩ dại dột như vậy, tôi không thể mãi chạy theo để quan sát bảo vệ tiểu thư được.

  - Vậy thì đừng chạy theo.

Em đứng dậy.
  - Bác cũng đừng bận tâm đến cháu làm gì. Nếu cháu có làm sao, thì cũng chỉ là một người vô hình , không ai để ý đâu.

Em bỏ ra ngoài. Bác quản gia nhìn theo em , ông chỉ biết lắc đầu. Ông rất quý em, nhưng trong thời điểm này ông không thể nào đứng ra bảo vệ em được. Với lại, em không phải là người vô hình đâu, ông biết cậu chủ của mình đã rất yêu em rồi.

Y/n đi xuống dưới nhà. Người vẫn đang dọn dẹp nhà cửa như mọi khi, chỉ khác là hôm nay có thêm Kang Uri. Cô bé đang ngồi vui vẻ trò chuyện với Eunyoo và Jungkook.

Em cúi mặt xuống, khó khắn bước đi , muốn họ không để ý mà đi thẳng ra ngoài.

Bỗng chiếc cốc trên bàn rơi xuống.

  - Ui, chết rồi, ly nước đổ rồi.

Người làm gần đó định tiến lại dọn chỗ nước bị làm đổ xuống sàn nhưng Uri ngăn lại. Em chỉ tay về phía Y/n.

  - Chị qua đây.

Em nhìn về phía Uri. Biết cô bé này lại tính giở thói bẩn . Em đi lại.

  - Có chuyện gì không?
  - Chị dọn giúp em chỗ nước này nha, em lỡ làm đổ.
  - Không phải có người làm rồi sao?
  - Mấy người đó còn bận khối việc mà. Chị thảnh thơi như vậy, bộ không giúp được em sao? Hay chị nghĩ, ăn nhờ sung sướng ở Jeon Gia là không phải làm những việc này.

Y/n thở dài. Em tính phản bác thì lại nhận ra được ánh mắt của Jungkook vẫn luôn nhìn về phía mình. Em lập tức chuyển hướng mắt sang chỗ khác. Người làm đứng ngay đấy,tay cầm khăn lau sàn bối rối nhìn Uri.

Em hít một hơi. Cầm lấy khăn lau sàn, khụy gối xuống lau đi bãi nước mà Kang Uri làm đổ. Cô ta có vẻ hài lòng liền mỉm cười, Eunyoo tính cản lại thì đột nhiên bên cạnh Jungkook đứng dậy, tiến lại chỗ Y/n nắm lấy tay em rồi kéo lên.

  - Giúp việc trong nhà này chưa chết, không cần phải nhất thiết để người không phận sự đụng vào.
  - Nhưng mà anh . Em chỉ nhờ chị ấy chút thôi mà.

Hắn nhìn về phía Uri, cô em họ này có vẻ hôm nay lắm lời quá nhỉ. Không thèm tốn nước bọt với cô hắn liền kéo em ra ngoài.

  - Anh làm gì vậy? B..bỏ em ra

Jungkook kéo em ra sau vườn Jeon Gia. Lúc này cổ tay của em do bị siết chặt nên đã có chút đỏ ửng . Hắn buông tay em ra.

  - Y/n..
  - Anh có biết là Eunyoo cũng đang ở đấy không?

Hắn nhìn em. Người con gái đang có vẻ tức giận mà trách móc hắn. Nhìn đôi mắt em kìa, còn đâu là những tia sáng lấp lánh chứa trong đôi mắt ấy nữa, chỉ thấy toàn bi thương.

  -...Jeon Jungkook...
Em nắm chặt lại hai tay, nhìn thẳng vào hắn.

  - Kết thúc mối quan hệ này được rồi...anh với cô ấy cũng sắp đến ngày kết hôn...
Lẽ ra anh nên ở bên cô ấy mới đúng...

Jungkook nghe được những lời nói đó, hắn rất tức giận đấy chứ. Nắm chặt lấy hai vai của em cảnh cáo.

  - Đừng mang cái suy nghĩ sẽ rời xa được tôi Kim Y/n. Tôi mua em rồi, dù cho tôi có kết hôn đi chăng nữa, em cũng không có quyền bỏ đi.

Em cố gắng gỡ hắn ra, nhưng có bao giờ em thắng được hắn, hắn mạnh lắm. Em bất lực buông thõng tay xuống. Lần này đứng trước mặt Jeon Jungkook, em không thể kìm những giọt nước mắt mà chỉ khi ở một mình em mới dám để chúng tuôn ra.

Em cúi đầu xuống, đôi vai gầy run lên từng đợt. Em không hiểu tại sao..tại sao em lại khóc, tại sao em không thể đè nén lại những giọt nước mắt ấy vào trong.

Jungkook thấy những giọt nước mắt chết tiệt đang rơi trên gương mặt em. Hắn liền ôm em vào lòng mà dỗ dành, mà an ủi em.

  - Đừng làm vậy, đ..đừng tỏ ra thương hại em..
  - Không phải thương hại, tôi yêu em.

Gương mặt đã lã chã nước mắt rúc vào lồng ngực săn chắc của hắn.

  - Xin lỗi. Thật sự xin lỗi em...lẽ ra tôi không nên làm khổ em nhiều như vậy.

Giọng nói ấm áp đó càng làm em vỡ òa. Khóc như một đứa trẻ trong lòng hắn. Em không biết tương lai của hai người sẽ như thế nào nhưng hiện tại, vẫn còn được ở trong vòng tay của hắn, điều này cũng đủ khiến em cảm thấy hạnh phúc rồi.

  - Em đã nói với chị rồi. Con nhỏ đó không hề hiền lành đâu. Dù chị có làm kế hoạch giả rằng chị đã lên giường với anh Jungkook thì anh ấy vẫn muốn bên con nhỏ đó mà thôi.

  - Uri...em đừng nói nữa
  - Em chỉ có ý tốt. Chị suy nghĩ kĩ đi, nếu chậm trễ chắc anh ấy sẽ không còn thuộc về chị đâu.

Eunyoo ánh mắt trầm tư nhìn về phía em và hắn. Trong lòng đã bắt đầu xuất hiện sự tức giận. Cô đã từng rất biết ơn vì Kim Y/n đã trả Jungkook lại nhưng nhìn xem, hai người họ hạnh phúc quá kìa. Cô tức giận, sự tức giận đã không thể che giấu mà bộc lộ qua cả ánh mắt.

  - Cậu đã nói sẽ không can thiệp vào rồi mà Y/n.

________________________________

   Sau 4 ngày, hôn lễ giữa Jungkook và Eunyoo cũng được tổ chức. Có rất nhiều người có tiếng trong giới kinh doanh đến tham dự chúc phúc cho nhân vật chính ngày hôm nay.

Park Jimin và Min Yoongi ngồi ở phía dưới. Mặt Jimin để rõ sự chán ghét, cậu không hứng thú với cái hôn lễ này cho lắm, toàn là sự gượng ép giả tạo.

  - Jimin à. Em vui vẻ chút đi, dù gì cũng là đám cưới của Jungkook.

  - Mệt mỏi. Trước thì nói yêu Y/n, giờ lại tay trong tay với Jung Eunyoo.

  - Cũng chỉ là chịu trách nhiệm.

Hôn lễ cũng được bắt đầu, trên bục là Jeon Jungkook với bộ vest đen lịch lãm. Từ ngoài bước vào, Jung Eunyoo với bộ váy cưới trắng tinh khôi, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ tươi mỉm cười bước vào lễ đường. Phù dâu đằng sau liên tục tung hoa càng khiến cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp và ..cái gì kia?

  - Kim Y/n?

Jimin khó hiểu nhìn em, tay tung hoa, gương mặc tươi cười đi sau Eunyoo. Em làm phù dâu sao? Chuyện nực cười gì đang diễn ra đây?

Eunyoo đi đến bên cạnh Jungkook. Thề thốt đủ lời trước mắt tất cả khách mời, trao nhẫn rồi cũng trao cho nhau nụ hôn. Y/n vỗ tay cùng với tiếng hò reo vui mừng. Em tính bỏ đi thì đột nhiên Eunyoo giữ lại, cô đưa cho em bó hoa, mỉm cười nhìn em .

Khách mời tiến đến chúc phúc cặp đôi trẻ. Chỉ có em là đứng lặng ở sau đám đông, ánh mắt của Jungkook chưa từng rời khỏi em. Cái đám cưới này thật khiến người khác chán ghét mà.

Jimin không thể nhìn nổi nữa, lập tức đứng đậy, đi lại kéo em ra ngoài. Min Yoongi cũng đứng dậy, ánh mắt thất vọng nhìn Jeon Jungkook rồi cũng bỏ đi.

  - Anh Jimin..?
  - Sao em ngốc vậy Y/n? Làm phù dâu cho đám cưới của người mình yêu sao? Lần đầu anh thấy đấy.

Em cười gượng.

  - Còn bộ váy này nữa. Mẹ Jungkook à không dì ta bắt em mặc đúng không?

Em vẫn im lặng. Em chẳng biết nói gì cả. Có lẽ do bản thân ngu ngốc nên mới đến đây, lại còn làm phù dâu cho đám cưới của Jeon Jungkook nữa.

Min Yoongi thở dài. Gã biết hắn, Jeon Jungkook chỉ muốn bảo vệ em khỏi người ba ác quỷ kia chứ nếu không có sự ràng buộc, có lẽ người đang đứng bên cạnh Jungkook có lẽ sẽ là em. Chỉ có lẽ...

Jimin chưa kịp lên tiếng thì từ sau có người đẩy nhẹ cậu ra.

  - Ô? Jeon Jungkook?
  - Cậu nói nhiều quá đấy Park Jimin.

Nói rồi kéo tay em đi ra phía xe. Bỏ lại buổi hôn lễ vẫn chưa diễn ra xong. Bỏ lại Eunyoo đứng trước bao nhiêu người gượng cười giải thích vì sao hắn lại bỏ đi.

  - Anh điên rồi sao Jungkook!!? Quay lại đi , hôn lễ chưa xong đâu.
  - Em muốn quay lại cái nơi chết tiệt đấy à?

Hắn không nhìn em, chỉ trầm giọng đáp. Em cũng nhìn hắn, chú rể của người khác sao lại kéo tay phù dâu bỏ cả đám cưới lại như vậy chứ.

  - Im lặng chút...ngoan..

Suốt quãng đường, hai người chẳng nói với nhau dù chỉ là nửa chữ. Đến khi trước mắt em , xuất hiện một cánh đồng lúa vàng. Y/n ngẩn người nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt, hạ cửa kính xe xuống, mùi hương này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Em nhắm mắt lại , cảm nhận cảm giác bình yên này. Jungkook bên cạnh cũng vậy, hắn muốn khoảnh khắc hai người bên nhau như này kéo dài mãi mãi, nhẹ nhàng nắm lấy tay em.

Hôm nay là đám cưới của hắn với người khác nhưng dù cho có chết đi chăng nữa, thì có lẽ hắn vẫn chỉ yêu một mình em Kim Y/n.

Thời gian qua thật khó khăn đối với cả hai. Hôm nay cũng vậy. Hắn quyết định tổ chức đám cưới với Eunyoo cũng chỉ là chịu trách nhiệm và bảo vệ em. Nhưng sắp rồi, người đi cùng hắn đến suốt cuộc đời này, sễ là em. Chỉ cần em chờ đợi một chút, chỉ một chút thôi.
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top