Chương 13:

  Jeon Jungkook đang huấn luyện. Hắn hôm nay có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm. Cũng phải, hôm nay chính người ba của hắn đã buông lời đe dọa sẽ xử Y/n nếu hắn còn dám hủy hôn.
Tâm trạng không tốt, chỉ có thể trút lên từng đợt vào bao cát. Park Jimin ở một bên nhìn cũng hiểu. Jeon Jungkook tầm này không nên đụng vào.

Cứ thế. Cái bao cát kia cũng chẳng chịu nổi sức đánh của hắn mà bục ra, cát đổ xuống ào ào. Lúc này hắn mới dừng lại. Tâm trí hắn bây giờ thực sự rất rối, người đe dọa là ba của hắn, người hắn coi trọng nhất, Jungkook không thể làm gì được. Một bên thì lại là người hắn yêu, hắn không muốn ai làm tổn thương đến em.

  - Cứ phát tiết lên mấy cái bao cát đấy cũng chẳng giúp ích được gì đâu Jeon Jungkook.

Park Jimin mở lời. Có lẽ anh cũng không thể nhìn nổi đứa bạn của mình trong tình trạng như vậy.

  - Cậu biết ba của cậu, ông Jeon là người như thế nào mà. Tôi không giúp gì được cho cậu nhưng nếu cậu yêu Y/n thì bảo vệ cô bé đấy, ông Jeon có lẽ sẽ không tha cho Y/n nếu như cậu vẫn cứng đầu.

Anh tiến lại vỗ vai Jeon Jungkook.

  - Cậu nghĩ kĩ đi.
Nói rồi bỏ đi. Jeon Jungkook , hiện tại phải làm sao với tình cảnh này đây.
_________________________________

Y/n đi xuống dưới nhà, bước đi về phía vườn của Jeon gia. Em với làn da trắng sáng, khuôn người nhỏ nhắn đang bước từng bước nhẹ nhàng qua những khu vườn hoa chàn ngập màu sắc.
Đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì vô tình em chạm mặt Jung Eunyoo cũng ở đây, cô ấy đang chăm sóc những bông hoa. Em đứng nhìn, cô ấy thật sự rất đẹp, mái tóc dài ngang lưng gương mặt thanh tú. Nếu đứng với Jeon Jungkook, thật hợp biết bao. Nhìn vẻ đẹp ấy em lại thấy tự ti, lại cảm thấy bản thân không xứng với những gì Jungkook ban cho, lại càng cảm thấy bản thân xấu xa khi đã cướp đi hạnh phúc đáng lẽ ra thuộc về cô ấy và hắn.
Đắm chìm trong những suy nghĩ đó mà em không để ý, Eunyoo đã biết em đứng ở cách cô không xa.

  - Kim Y/n.

Giọng nói nhẹ nhàng phát ra. Em ngước lên nhìn Eunyoo, cảm thấy khá ngượng ngùng nên em liền cúi chào và định đi lại vô trong.

  - Kim Y/n..

Eunyoo gọi em lại. Y/n khựng lại, cô gọi em lại làm gì vậy chứ.

  - Nói chuyện một chút đi.

Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trong khu vườn. Bầu không khí im lặng giữa cả hai. Em cảm thấy khá bối rối trước cô.

  -..Cậu và anh ấy, quen nhau được bao lâu rồi..
  - Ý cậu là Jungkook..
  - Um..

Em không biết mình có nên trả lời câu hỏi này hay không. Bạch nguyệt quang và người phá đi đám cưới của cô ấy đang ngồi nói chuyện với nhau. Không phải quá nực cười sao?

  - Tôi biết Jungkook từ hồi cấp 3 nhưng chỉ mới quen được gần 2 năm thôi...
  - Gần 2 năm thôi sao..
  - Ừ..ừm
  - Cậu đặc biệt thật đấy. Chỉ là vừa mới quen mà làm anh ấy yêu nhiều đến vậy.
....Yêu sao? Em im lặng, nhìn vào ánh mắt đượm buồn của Eunyoo, nó càng làm nỗi áy náy của em càng thêm day dứt. Em phải làm sao khi đối mặt với nỗi buồn mà chính em là người gây ra đây.

  - Không phải đâu...

Em nhỏ giọng nói. Eunyoo bất ngờ quay sang em.

- Không phải là yêu đâu Eunyoo à...
- Y/n?
- Chỉ là thương hại thôi. Người anh ấy yêu thật lòng chính là cậu...

Lời em nói ra. Nó lại làm chính em đau thế này.

  - Tôi chỉ là một niềm vui nhất thời của anh ấy thôi. Đến một thời điểm sẽ tự động rời đi...không phải anh ấy yêu tôi, mà là do sự rung động nhất thời mà thôi...
  - Y/n à..
  - Anh ấy sẽ sớm nhận ra người anh ấy cần trân trọng và bảo vệ chính là cậu Eunyoo à..anh ấy yêu cậu chứ không phải tôi...

Em mỉm cười nhìn cô ấy. Lời em thốt ra đang bóp nghẹt lấy trái tim em. Cổ họng bắt đầu nghẹn, sóng mũi cay cay. Em sắp không thể kìm được nước mắt nữa rồi, sao lại khổ như vậy. Thật ra, em cũng yêu hắn mà, hắn mang lại cho em cảm giác an toàn, cảm giác được yêu thương.
Nhưng, sao em lại không dám đối diện với tình yêu ấy. Hay là do địa vị không môn đăng hộ đối, hay là do phía sau hắn vẫn còn hình bóng của cô gái vẫn luôn dang tay chờ hắn quay lại.

Em không biết. Em cũng không thể tiếp tục như vậy. Em sẽ trả lại hết, trả lại tất cả những gì mà vốn định sẵn đã là thuộc về cô ấy. Trả cả Jeon Jungkook về lại vòng tay của cô ấy.

  -..T..tôi lên phòng trước.

Em đứng dậy tính lên phòng thì bất giác tay Eunyoo nắm lấy tay em. Cô kéo em lại, ôm em. Giọng thều thào bên tai.

  - Cảm ơn cậu.

Cảm ơn? Đâu phải nhất thiết như vậy.
_________________________________

Trời đã khuya. Jeon Jungkook trở về nhà, trên người nồng nặc mùi rượu. Lảo đảo bước lên cầu thang tiến về phòng.

Mở tung cửa phòng ra. Hắn muốn tìm bóng dáng nhỏ nhắn mà hắn luôn nhớ nhung..
Nhưng đâu mất rồi. Mùi hương vẫn còn đấy nhưng lại chẳng thấy người đâu, hắn cười khổ. Gục người xuống giường

Em đâu có yêu hắn đâu. Chỉ có hắn là hết lòng vì em. Hôm nay, chính miệng em nói không có tình cảm với hắn , những gì em nói với Eunyoo ở ngoài vườn hắn đều đã nghe hết. Mệt mỏi, đau khổ.

Hắn yêu em, điên cuồng muốn chiếm lấy em. Nhưng có vẻ..em lại chưa hề thuộc về hắn dù chỉ là một giây.

  - Kim Y/n. Tôi giết chết em. Chết tiệt!!

Đau khổ như vậy, day dứt như vậy ,thế mà ngay từ đầu yêu nhau làm gì, đáng lẽ ra không nên gặp nhau. Sẽ tốt hơn.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top