Chương 10:

Y/n đứng sựng lại yên một chỗ. Em vẫn đang chìm trong hạnh phúc khi ở bên Jeon Jungkook, em vẫn đang chìm trong biển yêu này...chỉ là vẫn chưa muốn buông ra. Vậy mà bây giờ..cô ấy đã về, người con gái đó đã về rồi, em vẫn còn tư cách ở bên hắn sao..? Cô ấy về, thẳng thừng kéo em lại với thực tại, rằng...em vẫn luôn chỉ là cái lớp thứ hai khi cô ấy không ở bên cạnh hắn. Em không biết tại sao mình không bỏ đi, biết rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày này... chỉ là vẫn không mong muốn nó xảy ra .

- Jungkook...
- Em. Tại sao bây giờ mới về? Tại sao bây giờ mới quay lại
- E..em xin lỗi. Nhưng mà anh buông em ra đã, em sắp ngạt rồi..

Hắn buông nhẹ cô ra, r..rất ôn nhu. Hắn vẫn không biết em vẫn đang đứng ở đây sao? Hay lập tức đã quên em rồi.

- Bảo chỉ đi 2 năm vậy mà đi những 7 năm không một liên lạc.
- Chỉ là em muốn tự lập thôi. À mà Jungkook, ai đây...

Cô ấy chỉ tay về phía em, lúc này Y/n mới bừng tỉnh lại. Jeon Jungkook nhìn về phía em. Hắn bây giờ mới nhớ ra..em . Em vẫn đang đứng nhìn hắn. Tay đã nắm chặt, siết lại từ bao giờ. Cô ấy khó hiểu khi nhìn thấy thái độ đó. Đúng rồi, em không nên cư xử như vậy, vẫn nên lễ phép chào hỏi tình yêu của hắn.

- Chào...tôi là Kim Y/n. Là bạn của Jungkook.
- Chào cậu, mình là Jung Eunyoo, là hôn phu của anh Jungkook. Mà bạn bè sao cậu lại ở nhà anh ấy .
- ...à...Do một số chuyện nên phải ở thôi. Chiều mình lại về nhà.

Cô ấy cười tươi nhìn về phía em. Nụ cười đó thật ấm áp, rất sáng...nhìn thật muốn bảo vệ. Cô ấy và Jeon Jungkook thật sự rất xứng đôi. Nhìn cô ấy đi, như thiên thần vậy, nhưng nụ cười đó thật làm cho em cảm thấy đôi phần chán ghét. Y/n lấy cớ rồi bỏ lên phòng, em không thể ở lại chứng kiến thế giới đã nhuộm sẵn sắc hồng của họ, em không thể...
Y/n ngồi sụp xuống cửa. Cuộc sống này của em đã không còn chút ánh sáng rồi, hắn là ngọn nến le lói thắp sáng con đường không có nổi một ánh đèn vậy mà bây giờ...cơn gió to đó đã không chút cảm thương mà dập tắt đi ánh nến nhỏ bé đó.
Em đâu còn có nhà. Em làm gì còn ai thương em...Đến ông bà , người thân duy nhất còn hắt hủi em...vậy mà bây giờ hắn cũng đang dần rời bỏ em sao..?

- Y/n à...Anh ta cũng đâu có yêu mày. Do mày ngu nên trước mới tin lời đường mật anh ta dành cho mày đấy chứ. Cô ấy về rồi, không nên mặt dày ở lại.

Em đứng dậy, thu dọn nhanh hết quần áo. Nhưng đồ của hắn mua cho, một chút cũng không mang đi. Chúng đâu phải dành cho em, dính vào người bản thân chỉ tổ đau thêm thôi.

__________________________________
Khi đến chiều. Jeon Jungkook đã dẫn Eunyoo về nhà chính để nói chuyện cùng mọi người trong gia đình. Lúc này em mới lẳng lặng kéo hành lí xuống dưới nhà. Quản gia và người giúp việc bận chuyển đồ của Eunyoo nên cũng không để ý đến em. Cũng tốt, sẽ không ai biết em đi đâu.
Jungkook bình thường giờ này sẽ ngồi xem TV và sẽ để em ngồi vào lòng hắn, nhưng giờ này thì làm gì còn chuyện đó.
Em vẫn đau trong lòng lắm, đâu ai mà chịu được cơ chứ. Em biết bản thân vẫn là món hàng mà Jungkook mua được nên không thể ở lại Seoul.

- Jungkook này.
- Hửm.
Eunyoo nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn.
- Em xin lỗi vì nãy nói vậy.
-...
- ...Anh biết em quay về để làm gì mà, em cũng biết cô gái đó là người gì của anh.
- Eunyoo...
- Anh yêu cô ấy rồi thì...em cũng sẽ chấp nhận thôi..Em rời đi, bỏ anh lại, lựa chọn sự nghiệp mà không nghĩ đến anh...em xin lỗi

Jungkook im lặng, hắn dừng xe lại, tay choàng qua gáy rồi hôn cô. Nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn nói rằng hắn yêu cô rất nhiều, sẽ không nói lời yêu với bất kì ai khác cả .
Thật đáng thương đấy Y/n à. Tự dìm chính bản thân vào bùn lầy rồi không cách nào thoát ra được. Lựa chọn rời đi nhưng tâm vẫn không thoát ra . Em yêu , rất yêu hắn nhưng mà làm sao giờ, em nghe được hắn nghĩ gì không. Sẽ không nói lời yêu với bất cứ ai. Đúng rồi, hắn chỉ nói thương em nhưng yêu...đã bao giờ hắn thốt ra được chữ đó.
________________________________

Cũng đã 3 ngày kể từ khi cô ấy về, em rời đi. Hắn ở với cô suốt 3 ngày đó trong biệt thự chính, hình như đã không còn nhớ đến hình bóng nhỏ bé đã luôn chờ hắn về mỗi ngày khi hoàn thành công việc ở Bang. Khi hắn trở về nhà riêng, em cũng không còn ở đó nữa. Mùi hương nhẹ nhàng của em cũng đã sắp bay hết không còn chút dư vị.
Eunyoo trong thời gian tới muốn về thăm ba mẹ nên không ở cùng hắn.

- Cậu chủ đã về. Nước đã pha, mời cậu lên tắm.

Jungkook gật đầu, hắn đi lên lầu, mở cửa phòng ra. Căn phòng vẫn vậy, vẫn chẳng thay đổi. Nhưng hắn sực nhận ra, em đâu rồi? Tại sao lại không thấy em.

- Quản gia. Y/n đâu rồi .
- Từ lúc cậu cùng tiểu thư Jung về biệt thự chính, cô Kim đã rời đi rồi ạ. Cô ấy trước khi đi nhắn cho tôi là không cần phải báo cho cậu chủ. Tôi cứ nghĩ cậu biết và cho phép cô ấy ra ngoài .

Hắn im lặng, gương mặt sầm tối lại. Em là đang bỏ trốn sao? Tay không kiểm soát được đấm mạnh vào bức tường làm quản gia ở bên cũng phải nảy mình. Hắn lập tức đi ra ngoài, phóng lên xe rồi phóng đi như bay.
Gì vậy? Hắn là đang không nhận ra hay não chưa load được. Chẳng phải chính hắn là người đã quên em sao. Chính tay hắn đã gạt em đi còn gì, vậy sao bây giờ lại tức giận đi tìm em. Jeon Jungkook là đang coi Kim Y/n là gì vậy, em là cái gì trong mắt hắn.

Jeon Jungkook lái xe đến ngôi nhà mà em từng sinh sống, không có. Đến viện dưỡng lão, đến trại trẻ mồ côi mà em hay lui tới, cũng không có. Em là đang ở đâu, sao hắn biết được.
- Tìm Y/n về đây. Kim Y/n , mau bắt về!!

Hắn tức giận, về đến Bang cũng không kìm được suýt thì ra tay đánh người. Yoongi phải dùng lực lắm mới nén hắn xuống được .

- Chẳng phải Eunyoo trở về rồi sao? Chú mày còn muốn Y/n làm gì?
-...
- Nếu mày yêu Eunyoo thì đừng tìm Y/n nữa. Còn nếu là Y/n rồi thì nói rõ quan hệ với Eunyoo đi, Jeon Jungkook như mày mà cũng có ngày như thế này sao?

Yoongi là đang giáo huấn lại cái tư tưởng của hắn. Đâu thể nắm được cả hai, phải chọn 1. Jimin bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu.
___________________________________
Đã 1 năm kể từ khi em đi.
Jungkook đã suy nghĩ rất kĩ. Eunyoo cũng thấy được suy nghĩ của Jungkook. Cô biết tình cảm của hắn bây giờ đã không còn chỉ dành cho mỗi mình cô nữa. Nhìn hắn ngày đêm tìm kiếm hình bóng của Kim Y/n làm cô không khỏi cảm thấy có lỗi.
Nhưng cô rất yêu Jungkook. Đàn em của hắn không tìm được Y/n cũng một phần là do cô nhúng tay vào. Cô không muốn chia hắn cho bất cứ ai cả. Nếu Kim Y/n kia có trở về đi chăng nữa cũng đừng hòng chạm vào Jeon Jungkook.

- Jungkook à...
- Có chuyện gì sao?
- Anh...có tình cảm với cậu ấy sao..?
-...

Cô chạm vào vai Jeon, tay lần mò cởi từng nút áo sơ mi của Jungkook. Hắn biết cô định làm gì, nhưng cũng chẳng ngăn cô lại.
- Đ..đừng tìm cậu ấy nữa được không...anh còn có em mà...

Cô đẩy hắn xuống giường. Đây là lần đầu của cô nhưng lại chẳng phải lần đầu của hắn. Trước thì nghe danh chơi qua nhiều người đẹp nhưng cũng chỉ là trêu chọc, lần đầu của Jeon Jungkook đã dành cho Kim Y/n rồi.
Cơ thể cô chẳng mấy khơi gợi cho hắn cảm giác. Chưa đến đâu lập tức đẩy qua một bên. Hắn ngồi dậy, mặc lại áo sơ mi. Đến cả hôn , hắn cũng chẳng muốn dành cho cô.

- A..anh à...
- Xin lỗi em , Eunyoo muộn rồi, em ngủ đi.

* Reng reng reng*
- Anh Jeon. Tìm thấy chị dâu rồi ạ.

Eunyoo nghe được lập tức trở nên bối rối. Tay cô với lấy tay hắn muốn níu lại nhưng lại bị nhẫn tâm đẩy ra. Hắn đi rồi, đi tìm tình yêu của hắn rồi. Cô im lặng, tay nắm chặt ga giường. Hắn không thèm lấy đi lần đầu của cô mà lập tức chạy đi tìm Kim Y/n. Nước mắt chảy xuống. Thật sự rất đau, cô không tự chủ được mà gào khóc trên giường.
Chỉ trách cô quay lại khi hắn đã gần như đặt trái tim vào tay người khác. Người đau cũng chỉ có cô mà thôi. Cô chỉ là một mảnh kí ức , một mảnh kí ức đẹp mà bị hắn chôn vùi nhưng khi có bị đào bới lên cũng sẽ bị bùn đất lấn đi.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top