Chap 14:

Y/n từ phòng bếp đi lên. Em chỉ là hơi khát nước nên đi xuống, từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang. Giờ cũng đã khuya quá rồi. Em mở cửa phòng, đột nhiên từ trong phòng tỏa ra mùi rượu nồng nặc khiến em nhăn mặt. Cái mùi khó chịu này thật làm em thấy khó thở mà.

  - Ủa Jungkook?

Thân ảnh nằm trên giường, nhìn vào lại có chút gì đó cảm thấy đơn độc. Có lẽ mùi rượu là từ người hắn. Em từ từ tiến lại, cởi áo khoác ra cho Jungkook, giày và tất cũng được em cẩn thẩn cởi bỏ ra.
Trán hắn lấm tấm mồ hôi, Y/n ngồi cạnh giường, lấy thau nước ấm rồi cẩn thận lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn.

Nhìn gương mặt đang say bí tỉ đó, khiến cho em khựng lại, hắn đang buồn chuyện gì sao? Hay chỉ là nổi hứng uống rượu?

  - Jungkook...

Bất giác khóe mắt em ươn ướt. Cảm giác này là gì đây. Em yêu hắn rồi sao...thật là điều sai trái.
Em bỏ khăn xuống, lẽ ra người ở bên chăm sóc Jungkook phải là Eunyoo, em lấy tay lau đi nước mắt rồi đứng dậy.

  - Y/n.

Em quay lại. Tay hắn đang nắm lấy cổ tay em. Jungkook đã tỉnh giấc từ lúc nào, dù có hơi men trong người nhưng hắn vẫn biết người trước mắt là em, mùi hương dịu nhẹ của em làm hắn thấy thoải mái , là thứ giải rượu cho hắn.

  - Đừng đi...
Hắn là đang níu giữ em lại sao? Jungkook kéo mạnh em xuống. Ôm chặt em vào lòng. Y/n nằm im, em không động đậy, chỉ là cái ôm này quá ấm áp, em thật sự rất muốn ở trong cái ôm này lâu hơn.

  - Tôi yêu em...
Em cũng vậy. Rất yêu Jungkook. Y/n mỉm cười, phản hồi lại câu yêu của hắn trong lòng.

Không được. Hai từ ấy lại xuất hiện trong đầu em. Em bỗng bừng tỉnh lại từ giấc mộng màu hồng ấy . Bàn tay đang đan tay với hắn cũng tự động nới lỏng.
Quên mất...
Cái ôm này em không nên níu lại lâu.
_________________________________

_SÁNG_

Mặt trời chiếu từng tia nắng yếu ớt xuống trong buổi sáng sớm mùa đông. Từng làn gió đua nhau vui vẻ trong không khí.

Trên chiếc giường. Hình ảnh người con trai đang say giấc nồng trông thật đẹp. Bên cạnh còn có một cô vẫn đang ôm chặt lấy người con trai.

Bừng tỉnh. Nhẹ nhàng ngồi dậy, cơn đau đầu truyền đến khiến Jeon Jungkook nhăn mặt lại. Dựa lưng vào tường, hắn ngoảnh mặt nhìn sang người nằm bên cạnh.

  - Eunyoo?
...
Rõ ràng. Mùi hương ấy đâu phải Eunyoo. Trong trí nhớ của hắn, người mà hắn đã ôm trong lòng cả đêm qua, phải là Y/n mới đúng.

  - A..anh dậy rồi sao?
  - Ừm.
  - Cái đó..em không trách anh đâu..c..cứ coi là vô tình đi.

Nói mới nhìn lại. Hai người đang không có lấy một mảnh vải che thân. Eunyoo ngượng ngùng lấy chăn che đi cơ thể của mình.

  - Em xin lỗi...

Cô tính rời đi thì Jungkook nắm lại.

  - Anh sẽ chịu trách nhiệm.
  - H..hả?

Hắn cười mỉm.

  - Chịu trách nhiệm với em. Dù gì cũng đã làm, em rồi cũng mang con của anh.
  - Jungkook.

Cô suýt thì bật khóc. Hai người ôm nhau. Nhưng...hắn vẫn nhìn về phía bàn tay đã được băng bó lại của mình và cả mùi hương của em vẫn còn lưu chút trong lòng hắn.

  Hai người đi xuống nhà. Dưới nhà từ lâu ông bà Jeon và Kang Uri đã ngồi sẵn ở đó.

  - Ba, dì.
  - Con chào hai bác.

Ông Jeon mỉm cười. Nhìn sơ qua Eunyoo có lẽ biết tối qua hai người xảy ra chuyện rồi.

  - Sao hai người lại đến đây.
Ông Jeon tiếp lời.
  - Muốn con đổi ý lại. Thế nào?
  -..tùy theo ba.

Jeon Jungkook lời nói thốt ra không suy nghĩ nhưng..thâm tâm lại không có chút vui vẻ. Hắn đảo mắt quanh nhà, từ sáng sớm bóng dáng nhỏ nhắn của Kim Y/n như biến mất khỏi Jeon Gia vậy. Không thấy em ở đâu cả.
Không ngờ đấy. Mới đây thôi, hắn thề sẽ luôn bảo vệ em, giúp em thoát ra khỏi mớ hỗn độn trong cuộc sống vậy mà bây giờ..hắn lại sắp tay trong tay với người con gái khác.
_________________________________

Thành phố sầm uất Seoul. Vẫn dòng người nhộn nhịp, vẫn là những con đường ắp xe cộ. Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có thứ duy nhất thay đổi, chính là lòng người.

_Quán Cafe Uvi_

  - Bác là mẹ của Jungkook..
  - Ừm. Con là Y/n nhỉ?
  - Vâng..

Em nhìn người phụ nữ cao quý trước mắt, nhìn dáng vẻ quyền lực ấy làm em cảm thấy đôi chút thấp bé.

  - Ta là mẹ kế của Jungkook, có lẽ thằng bé cũng nói cho con rồi.
  -...
  - Y/n này. Con biết tại sao Jungkook lại mang con về không?
  -...Bác.

Bà ta mỉm cười. Nâng nhẹ tách trà lên, khuấy nhẹ làm mặt trà xoay như chong chóng. Lớp đường tan ra, để lộ mặt nước đen của trà.

  - Eunyoo và Jungkook từ bé đã định sẵn sẽ bên nhau, chỉ là dạo này xảy ra chút chuyện nên mới tạm cách xa. Con cũng biết hai đứa nó cách xa là vì lý do gì mà đúng không?

Em im lặng, cái gì đây, bà ta đang ẩn ý đến em sao?

  - Jungkook và Eunyoo vừa lập lại hôn ước, tuần sau sẽ cử hành hôn lễ. Ta biết con và Jungkook có mối quan hệ như thế nào nên là.. ta muốn con làm phù dâu cho buổi hôn lễ đó.

Em ngước mắt lên. Mở to hai mắt, phù dâu sao? Làm sao mà bà ta có thể thốt ra lời đề nghị đó khi biết em và hắn vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt quan hệ. Hay bà ta muốn em tận mắt chứng kiến, dù cho hắn có nói lời yêu với em trên cả tỷ lần thì đó cũng chỉ là sự thương hại, cuối cũng vẫn sẽ về bên Eunyoo, cô tiểu thư thanh mai trúc mã của Jeon Jungkook.

Hay tay nắm chặt túi xách. Cười cười gượng.

  - Thật vinh dự khi đích thân bác mời đến làm phù dâu cho hôn lễ của Eunyoo và Jungkook.

  - Vậy coi như là đồng ý rồi nhỉ?

Bà ta với tay ra sau lấy ra một chiếc hộp rồi đưa đến trước mặt em.

  - Đây là váy phù dâu. Ta mong con sẽ mặc.

Nói rồi mỉm cười chào tạm biệt em. Y/n vẫn ngồi ngây trên ghế. Em chết lặng, không thể bình tĩnh nổi. Một ,hai giọt nước bắt đầu không kiểm soát được mà lăn dài trên gò má. Em gục đầu xuống, nấc từng tiếng, nước mắt cứ chảy không ngừng.

Nhân viên và khách trong quán cứ nhìn về phía em mà chỉ trỏ.

Lúc này, cảm giác mệt mỏi và bất lực ùa về trên đôi vai làm em không thể gánh nổi. Tay ôm lấy khuôn mặt lã chã nước mắt. Biết đau khổ như vậy , em lẽ ra nên trốn kĩ một chút để Jeon Jungkook không tìm ra được.

Ai đây? Ai sẽ là người lần nữa kéo em lên từ đáy vực sâu này đây. Hay lần này không còn ai nữa rồi, em sẽ mãi không thể thoát ra được đáy vực này.

________________________________

Đêm khuya. Hôm nay có vẻ không khí trong Jeon Gia lạnh hơn bình thường.

Y/n từ ngoài bước vào Jeon Gia. Em mệt mỏi lê cơ thể từng bước lên phòng. Đến khi lên đến phòng, em bỏ chiếc hộp đựng váy phù dâu xuống bàn, em bước vào nhà tắm. Xả đầy nước vào bồn rồi từ từ ngâm thân mình xuống.

Em ngồi co người vào, muốn làn nước ấm nóng này sẽ có thể làm trôi đi hết những phiền não của em.

" Eunyoo và Jungkook là thanh mai trúc mã"
" Hai người họ thật xứng đôi"
" Jungkook chỉ là thương hại mày mà thôi"
" Mày là người phá hoại đi hạnh phúc của người khác"

Em đập mạnh tay xuống nước. Tầm nhìn bắt đầu nhòa đi. Tức giận vì bao suy nghĩ đó cứ bủa vây lấy mình. Tức giận rồi lại bật khóc, em cứ khóc òa lên trong phòng tắm, tiếng khóc hòa vào đêm.
Em cứ khóc, đến nỗi khó thở cũng không ngừng lại được. Trách tại sao lại đối xử với em như vậy. Ai cũng lần lượt vứt bỏ em, ai rồi cũng chỉ thương hại chứ không hề yêu thương em.

  - Ba mẹ ơi..con phải làm sao đây. Con đau quá..đau không chịu được..

Vừa khóc vừa nắm chặt lấy lồng ngực. Ba mẹ cũng đâu còn để cho em có thể gọi.

Mà...không phải em chính là người gạt bỏ đi tình cảm của Jungkook sao? Là người không dám đối diện với tình cảm của hắn sao? Tại sao bây giờ lại đau khổ như thế này. Em coi tình cảm hắn trao chỉ là sự thương hại nhất thời, không hề quan tâm đến mà.

  - Phải làm sao..

Đấm mạnh vào lồng ngực. Rồi tự nhấn chìm mình xuống bồn tắm. Ngâm mình thật lâu, cảm giác làn nước ôm trọn lấy em, lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng an ủi em.

Y/n bước ra ngoài. Mái tóc ướt cũng chỉ lau qua loa, trên người mặc vỏn vẹn chiếc áo sơ mi. Em mệt mỏi tính leo lên giường nằm nghỉ

  - J..Jeon Jungkook?

Hắn đứng ngay cạnh cánh cửa phòng. Khuôn mặt ảm đạm nhìn em. Y/n nhìn hắn, hôm nay trông hắn có vẻ lạ, chẳng phải tầm này hắn nên ngủ cùng với Eunyoo sao? Tại sao lại ở đây?

  - Anh chưa ngủ sao?

Hắn vẫn không trả lời, im lặng nhìn em. Y/n bối rối. Jungkook là đang bị làm sao vậy chứ?
Bỗng hắn đi lại, bế xốc em lên giường. Nằm đè lên em, Y/n hốt hoảng lấy tay đẩy hắn ra nhằm giữ lại chút khoảng cách giữa cả hai.

  - K..không được!!
  -...

Em nhận ra được ánh mắt tức giận của Jeon Jungkook. Hắn không nói nhiều trực tiếp khóa môi em, tay thuần thục cởi từng cúc áo sơ mi. Đang tiếp tục mò mẫm thì em tránh mặt đi, dập nụ hôn sâu của Jungkook.

  - A..anh không nên ở đây...mau về đi...

Em cố đẩy Jungkook ra, hắn giữ chặt lấy hai tay em để lên đỉnh đầu.

  - Nói!? Em có yêu tôi không?
Em bất ngờ mắt tròn xoe nhìn Jungkook. Hắn nói linh tinh gì vậy, say rồi sao.

  - ...x..xin lỗi..

Nhận được câu trả lời không vừa ý, hắn càng tức điên lên. Cúi xuống hôn mạnh lên chiếc cổ trắng nõn của em. Hắn cũng không nhẹ nhàng mà cắn vào vai em đến nỗi chảy máu.

Y/n bật khóc cố đẩy Jungkook ra. Em hoảng sợ vì tự nhiên Jungkook lại như vậy. Hắn lại đang làm đau em một cách không thương tiếc.

  - D..dừng lại!!
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top