Chương 5: cửa thứ nhất: đầu trong kính
Bên ngoài Nguyệt Phong Quang đã bị đội cảnh sát vùng Ostnew bao vây tứ phía. Tất cả người có mặt tại hiện trường đều không được phép rời khỏi. Đội cảnh sát đây là không cho phép một con chuột nào lọt ra ngoài kể cả là tên biến thái đó.
" Đầu trong kính" lại lần nữa xuất hiện ngang nhiên thách thức sở cảnh sát.
" Xin chào, tôi là Chu Ảnh Quân thuộc sở cảnh sát vùng Asrtis." Chu Ảnh Quân tiến lại gần đưa thẻ của cảnh sát ra cho họ xem để có thế tiến vào không mắc công lại bị chặn và được vinh dự gán cho tội danh cản trở người thi hành công vụ.
Một viên đội nữ cảnh sát trông thấy Chu Ảnh Quân từ xa mà không nhanh không chậm tiến lại gần, vừa hay nghe được anh giới thiệu. Cô ta tuy không phải là diễm mỹ tuyệt luân¹ nhưng cũng là không cốc u lan² được coi là hạc trong bầy gà. Toàn thân đều ánh lên sự mạnh mẽ, kiên cường. Quả là đẹp nhưng có gai. Cũng đúng đứng trong đội ngũ viên cảnh sát có mấy ai là liễu yếu đào tơ*.
1.Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần
2.Không cốc u lan: hoa lan trong cốc vắng
=> hai thành ngữ trên đều có ý chỉ dung nhan của người con gái.
* Liễu yếu đào tơ: người con gái mảnh dẻ,mềm mại, yếu ớt: chút thân liễu yếu đào tơ biết nương tựa vào đâu...
" Xin chào Chu đội, tôi là Linh Lăng đội trưởng đội cảnh sát ở đây. Mọi người mau vào đi." Cô ta giới thiệu bản thân xong rồi xoay người đưa tay thực hiện động tác mời. Lí do cảnh sát Ostnew dễ dàng cho bọn Chu Ảnh Quân vào, rất đơn giản là bởi vụ án "đầu trong kính" là do phía cảnh sát Asrtis chịu trách nhiệm.
Cả năm người bọn họ đi kế Linh Lăng từ từ tiến đến tủ kính số 04. Cảnh tượng hiện lên thật kinh dị so với ba nạn nhân trước quả thực cách thức ra tay không khác nhau là mấy. Đầu của nạn nhân được đặt ngay ngắn trên bệ trưng bày, máu vẫn chảy từng giọt, từng giọt...tách....tách.....ướt đẫm cả một mảng. Đôi mắt bị khoét ra tàn nhẫn được đặt ngay cạnh phần đầu , nhìn sâu bên trong chỉ còn màu đen tối hòa trộn cùng màu máu đỏ tươi như dòng lệ nóng bỏng uất ức của nạn nhân. Miệng bị rạch đến tận mang tai cùng những vết khâu vá lại đầy vụng về.
"Quả nhiên là cùng một hung thủ. Nhưng lạ thiệt nha, tên biến thái đó đổi cách chơi rồi à. Hắn không còn gửi mấy cái tấm thiệp kì lạ nữa rồi. Cô nghĩ xem hay là hắn ta không còn tiền in thiệp nhỉ?" Cao Lãng tiến đến quan sát nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi nhíu mày. Anh quay sang nói ra điều đang suy nghĩ trong lòng với Cẩn Duệ Dung đứng bên cạnh.
Cẩn Duệ Dung lắc đầu tỏ vẻ không biết. Vừa đúng lúc kết thúc cuộc hội thoại chỉ mình Cao Lãng nói thì chuông điện thoại của Triệu Vy Vân kêu ting ting. Dự cảm trong lòng Cao Lãng báo hiệu điều này không lành. Triệu Vy Vân giơ điện thoại lên cho cả lũ xem. Quả nhiên đã đến, trong hình ảnh mà sếp Tạ gửi tới đó là một tấm thiệp nhỏ ghi chữ dường như là một bài thơ, bên dưới có kí hiệu hình mặt trăng, gió và một đốm sáng.
"Hụ.....xem ra không phải là hết tiền in giấy" Cao Lãng không tự nhiên mà ho một cái, tự giác đưa tay lên vả miệng mình thầm than cái miệng họa của mình. Tạ Gia Huệ không biết từ bao giờ đứng cạnh đánh anh ta một cái "nói ít lại, anh không nói cũng không ai rảnh nói anh câm đâu".
'thế nếu rảnh là cũng nói tui câm hả' nghe cô nói vậy cũng chỉ nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. Nếu để Tạ Gia Huệ nghe thấy được chắc cũng muốn bổ đầu tên nhóc này ra xem bên trong đó chứa gì quá.
Quay lại chủ đề chính, thật ra không phải là tên hung thủ hết tiền in thiệp như lời Cao Lãng nói, cũng không phải là đổi cách chơi mới hay tự phá đi quy tắc của bản thân là gửi thiệp sớm trước một ngày khi xảy ra án mạng mà gửi thiệp tới muộn hơn. Hắn luôn luôn giữ quy tắc đó chẳng qua sếp Tạ đang vùi đầu vào làm đống hồ sơ cho các vụ án trước và cô cứ nghĩ họ vẫn đang ở sở có thể nhận được ảnh đầu tiên mà quên mất rằng bọn Chu Ảnh Quân hiện đang ở Ostnew đi tìm Hạ Tịch.
Sau một ngày tên hung thủ gửi ảnh tới sếp Tạ mới đột nhiên nhớ ra nhanh chóng gửi ảnh qua cho họ. Đáng tiếc rằng vụ án " đầu trong kính" đã có nạn nhân thứ tư.
Triệu Vy Vân tiến lên nói với Linh Lăng cho người khám xét toàn bộ căn phòng, tìm các bộ phận khác của nạn nhân. Họ biết rằng sở thích biến thái đó của hung thủ nên chắc chắn bộ phận còn lại của nạn nhân cũng ở đâu đó quanh đây.
Nghe vậy đội trưởng phía Ostnew liền cho đội viên tìm kiếm xung quanh căn phòng đồng thời đưa toàn bộ người tham gia đấu giá sang phòng khác tránh cho có người lợi dụng sơ hở xóa bỏ chứng cứ ở hiện trường rồi bắt đầu thẩm vấn từng người một.
" Tôi thực sự không biết gì cả mà các đồng chí cảnh sát. Tủ số 04 là chỗ đựng bức tranh Lạc Thần Phú Đồ. Tất cả các bức tranh đều được giám đốc sắp xếp rồi gửi danh sách cho bên bộ phận vận chuyển. Từ đầu đến cuối tôi đều không được chạm vào tủ kính." Người được thẩm vấn đầu tiên là vị quản lí của bảo tàng. Tay chân ông ta run cầm cập, quần áo xộc xệch nhếch nhác chắc do vụ chen chúc chạy loạn thoát thân lúc nãy gây ra. Dáng vẻ của ông ta bây giờ khác hẳn với sự cao cao tại thượng ba mươi phút trước.
Đội viên cảnh sát trông thấy ông ta như vậy cũng chỉ đành mở miệng trấn an:" rồi rồi chúng tôi sẽ liên hệ với giám đốc của viện bảo tàng để xác thực điều ông nói. Ông ra ngoài trước đã. NGƯỜI TIẾP THEO!!!"
Ông ta bước ra ngoài vươn tay lấy ra trong túi áo một chiếc khăn tay lau mồ hôi. Phải nói chiếc khăn tay này trông rất đẹp. Trên đó thêu một đóa hoa Diệp Hà Sơn*. Thấy bọn Chu Ảnh Quân đang đi từ xa đến liền cất đi chiếc khăn tay vội bước đến.
"Lại gặp nhau rồi, các cậu gặp được cô họa sĩ đó chưa. Không có khai tôi ra đó chứ?!" Người quản lí lên tiếng hỏi.
"Ông là......" Cao Lãng ngập ngừng lục lại trí nhớ xem có gặp người đàn ông này bao giờ chưa thì bên cạnh Cẩn Duệ Dung đã xen vào:" Ông là...người chỉ đường đến nhà Hạ Tịch cho chúng tôi nhỉ."
Nghe thấy Cẩn Duệ Dung nói vậy cả đám mới nhớ lại dáng vẻ của người đàn ông đó đem so sánh với hiện tại mới nhận thấy chỉ là thay đổi kiểu tóc và quần áo. Nhưng chắc chắn rằng người họ gặp hôm trước và người quản lí đứng trước mặt họ ngày hôm nay đều là cùng một người.
"Chúng tôi gặp được rồi..." Chu Ảnh Quân nói với vẻ mặt hơi tiếc nuối.
"Vậy thì tốt rồi, mà mấy người thấy không tôi mới tìm được công việc này cứ nghĩ là rất tốt. Ai ngờ đâu thân già này còn chưa nhận được tiền lương mà lại nhận được một kinh hỉ đến đau tim như vậy chứ.
Đúng là không biết ăn vận kiểu gì mà xui hết mức." ông ta than thở một mặt buồn hiu.
Lúc này Linh Lăng đang cùng một pháp y tiến lại gần:" tôi không làm phiền chứ."
"Không phiền không phiền, mấy người cứ nói chuyện đi. Tôi xin phép đi trước ha."
Chưa kịp để ai tiếp lời ông quản lí đó đã ba chân bốn cẳng chạy biến mất.
Thấy đã không còn người nào ở đây Linh Lăng mới quay qua giới thiệu vị pháp y kia rồi kêu cậu ta nhanh chóng báo cáo.
"Thời gian nạn nhân tử vong là 24 giờ trước. Chúng tôi đã tìm được các bộ phận của nạn nhân. Hai chân được chặt ra giấu bên trên ống thông khí. Chúng tôi còn phát hiện hai tay của nạn nhân được chặt nhỏ trong nồi súp trên phòng riêng của giám đốc Vương Tú. Còn phần thân được đặt trên một giá đỡ trong nhà kho." vị pháp y đó thuật lại đồng thời đưa ra một sấp ảnh chụp làm bằng chứng.
" Cậu nói gì? Các cậu phát hiện ra tay của nạn nhân trong nồi súp của ông giám đốc viện bảo tàng này á!!! Có khi nào tên giám đốc đó là hung thủ không" Tạ Gia Huệ ôm tay cảm thấy lạnh sống lưng.
" Không sai, nồi súp đó được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông ta. Còn về việc ông ta có phải hung thủ không thì không thể chắc chắn được. Chúng tôi vừa liên hệ với ông ta thì được biết rằng ông ta đã ra nước ngoài bàn việc hợp tác từ ba ngày trước. Đến nay chưa về nước. Chúng tôi cũng đã xác minh với bên nhân viên sân bay. Đối chiếu với thời gian tử vong thì quả là không thể." Linh Lăng gương mặt thoáng lên mệt mỏi mà nói.
Giám đốc viện bảo tàng là Vương Tú đã ra nước ngoài để bàn chuyện hợp tác từ ba ngày trước. Còn về việc sắp xếp thứ tự tủ kính để bức tranh đã được lên kế hoạch từ một tháng trước đến gần ngày tổ chức cuộc đấu giá mới chuyển sang cho nhân viên vận chuyển. Cả quá trình đều không qua tay quản lí giống như ông ta nói. Trước tiên đã chứng minh được lời ông quản lí nói là thật.
Linh Lăng cầm một bản báo cáo đưa cho Chu Ảnh Quân xem:" Đây là thông tin của nạn nhân chúng tôi tìm được. Nạn nhân là nữ tên Vân Sương, 23 tuổi, một tác giả tiểu thuyết nổi tiếng. Các tác phẩm của cô ta rất được giới trẻ săn đón hiện nay. Tôi đoán rằng chắc có nhiều fan hâm mộ buồn lắm cho xem."
Nạn nhân thứ tư là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Rất nhiều giới trẻ yêu thích, theo dõi cô ta. Số lượng tác phẩm tuy không nhiều nhưng lại chất lượng được các tiến bối trong nghề nhận xét là tương lai đầy triển vọng. Nhưng đáng tiếc còn trẻ vậy mà đã phải nằm trong quan tài lặng ngắt với thân thể còn không nguyên vẹn.
Chu Ảnh Quân lật đi lật lại tờ thông tin của Vân Sương nhằm tìm ra sự tương quan với các nạn nhân khác.
"Mấy người nói xem hung thủ là đang tìm nạn nhân ngẫu nhiên mà ra tay hay là theo một trình tự đặc biệt nào đó."
"Tôi nghĩ là ngẫu nhiên, tôi chẳng thấy sự liên quan gì ở đây cả." Cao Lãng chán nản nói.
Chu Ảnh Quân thôi không xem nữa đưa tờ báo cáo trả lại cho Linh Lăng rồi nói với cô:" trời khuya rồi cô lưu lại thông tin của toàn bộ người có mặt tại đây hôm nay rồi cho họ về đi. Nếu giữ lại họ mãi cũng không phải là cách."
"Tôi cũng đã cho người làm việc đó rồi. Định hỏi các người xem có việc gì hỏi bọn họ nữa không rồi cũng cho giải tán chứ họ đang làm ầm ngoài kia kìa." Linh Lăng nói
Quả thực vừa nãy một số khách tham gia đợi quá lâu mà lớn tiếng quát mắng, làm ầm cả lên. Thậm chí có những người không chịu được mà đứng dậy đòi về làm cho các viên cảnh sát không tài nào ngăn được phải đợi đến lúc Linh Lăng đi ra giải thích rồi cho mọi người để lại thông tin, ra lệnh giải tán.
Linh Lăng xoay người đi ra cho đội viên thu dọn chuẩn bị về sở. Đám Chu Ảnh Quân cũng định về khách sạn nhưng chợt Cẩn Duệ Dung liếc mắt thấy Hạ Tịch vẫn đứng đó. Mắt cô nhìn chăm chăm vào chiếc loa nhỏ được lắp trên góc phòng.
Cả đám tiến lại gần Hạ Tịch tò mò ngước lên nhìn cùng cho vui. Linh Lăng bên này cũng đã chú ý động thái kì quặc của họ nên định đi qua hỏi xem họ đã phát hiện được gì sao?!! Đột nhiên tiếng loa rè rè phát ra giọng hát của một đứa bé hết cười lại khóc đầy ghê rợn. Câu từ bài hát làm cho cả đám thấy ẩn ẩn sau lưng một tầng mồ hôi lạnh.
"Hi...hi~~~hi~~~hi~~hức~~~~hức~~~hi...hi...hi...một con gà đã được vặt lông....hi...hi...đóa hoa hồng bị giẫm nát rồi...hức...hức...hức...không sao đâu...không sao đâu....lấy hoa hồng bao bọc gà tươi....hi...hi...chắc ngon lắm....chắc ngon lắm..ơ kìa...ơ kìa...đây là máu hay nước hoa hồng....bạn đoán xem....hi~~~hi~~~hức...hức"
----------------------------------------
* hoa Diệp Hà Sơn: có tên khoa học là Diphylleia Grayi được phát hiện lần đầu tại Nhật Bản vào năm 1803. Diệp Hà Sơn là một loài hoa quý hiếm bởi vì ngoại hình thái trong suốt độc đáo, loài hoa này chỉ nở vào tháng bảy hàng năm.
Hoa thích nghi và phát triển tại những khu vực có ít ánh sáng và độ ẩm cao vì thế Diệp Hà Sơn chỉ mọc ở cao nguyên, sườn núi, rừng ôn đới nơi có nhiều cây cao giúp che bóng râm tốt.
Khi mới đơm hoa, Diệp Hà Sơn e ấp trong chiếc vỏ ngoài có màu tím nhạt, trông rất giống như quả việt quất. Vậy mà lúc chớm nở, cánh hoa Diệp Hà Sơn lại có màu trắng đục như những bông hoa ban ở Tây Bắc và chỉ cần tiếp xúc với một vài giọt nước, cánh hoa sẽ từ từ chuyển thành sắc trắng trong suốt như pha lê.
--->ý nghĩa: Diệp Hà Sơn với dáng hình nhỏ bé cùng sắc trắng tinh khôi thường được liên tưởng đến vẻ đẹp vừa mong manh, ngây thơ nhưng cũng vừa thuần khiết, thanh bạch. Điều này tượng trưng cho sự những người vợ, người phụ nữ trong gia đình.
Sự chuyển mình từ lớp vỏ tím đến trắng đục sang trong suốt còn thể hiện sự phát triển, vươn lên phía trước, không ngừng phấn đấu để đạt được mức hoàn hảo nhất.
(Nguồn:www.bachhoaxanh.com)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top