Chap 9: Hội ngộ (?)
Tâm trạng của cậu đang rất tệ.
Cái thứ bánh vừa chua vừa đắng cậu vừa ăn là đồ ăn cho người có vị giác sao? Ăn xong một lúc, bụng cậu liền quặn đau.
Thật muốn phá sập cái tiệm bánh ấy.
"Có sao không? Lỗi tại tôi, tôi đã để em ăn đồ lạ.", Dương Minh Tự đau lòng nhìn cậu, tự trách, giữ vai Từ Ân.
Từ Ân xiêu vẹo được anh dìu mà lết từng bước, một tay ôm bụng khẽ rên rỉ.
Thực sự là rất đau, bị ngộ độc thực phẩm rồi sao? Tiệm bánh chết tiệt.
À không, có lẽ là tại cậu không chú ý kĩ. Không nghĩ ngợi gì mà bỏ ngay vào miệng ăn một chiếc bánh từ chỗ bánh dùng thử...đau chết mất.
Thấy sắc mặt cậu kém đi, Dương Minh Tự càng lo lắng, dìu cậu ngồi xuống một chiếc ghế đá, khoảng cách chẳng còn chút đề phòng nào.
"Chúng ta nên về thôi, tôi đi mua nước, uống vào sẽ đỡ hơn."
Cậu nhăn mày gật đầu một cái, Dương Minh Tự hơi do dự nhưng vẫn vội vàng chạy đi mua nước cho cậu.
Thõng người trên ghế đá, cơ thể như mất hết sức lực, bụng cậu đã đỡ, nhưng vẫn đau đến mức làm cậu nhăn mày.
Cơ thể cậu, có dễ mệt như vậy sao?
Rốt cuộc là...
"Tiểu... Ân?"
Cậu giật mình, nghe thấy tên mình từ bởi một giọng nói rất quen thuộc, vừa đắng ngắt...
Bả vai cậu bắt đầu run, cậu không muốn ngẩng mặt lên.
Không thể nào, không phải, chắc chắn không phải...
Cơn đau ê ẩm từ bụng càng làm cậu rối trí, không phải người đó, đúng không?
Cơ thể cậu bất động, hô hấp cũng thật khó khăn.
Người kia không nhận được phản ứng, rụt rè bước lên một bước, "Cháu có phải..."
"Từ Ân!", Dương Minh Tự đang chạy lại, trên tay anh là một chai nước khoáng.
Quay về chẳng đúng lúc một tí nào.
Người phụ nữ đứng trước cậu nghe được như vậy, lập tức gắt gao tiến tới, nắm vai cậu,"Từ...Từ Ân! Là con đúng không? Thực sự là con!? Con..."
Cậu cười mỉa trong lòng, 8 năm ra ngoài một lần, không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Bất đắc dĩ bị giữ lấy vai, cậu ngẩng mặt lên, thấy rõ dung nhan người phụ nữ.
Phải rồi, người phụ nữ có nhan sắc kiều mĩ đó, dung mạo bao năm vẫn còn sắc sảo lắm, nhưng thần sắc và những dấu vết tuổi tác son phấn vẫn không che hết được.
Ha, thật lâu rồi mới gặp lại, mẹ.
"Xin lỗi, cô có việc gì sao?", Dương Minh Tự đẩy người phụ nữ ra khỏi cậu, giọng đầy nghi vấn.
Dương Minh Tự thấy một màn như vậy, liền nhận ra chút nào đó, nhưng vẫn không đoán hết được.
Anh vốn không biết rõ mẹ của Từ Ân tại sao chưa bao giờ được nhắc đến trong Từ Gia. Những người hầu rất kín miệng, bác Lâm cũng đã từng nhắc anh không nên quá tò mò về vị phu nhân của Từ Gia đó nữa, nên anh không hề biết chuyện Từ Ân có một người mẹ ngoại tình.
Cục diện bây giờ thì cũng khiến cho anh nhận ra phần nào.
Người phụ nữ đó gắt gỏng hất tay Dương Minh Tự ra, tức giận nói,"Cậu là ai cơ chứ!? Bạn của Tiểu Ân? Tiểu Ân là con trai tôi, cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
"Con trai?", anh thực sự bất ngờ, người phụ nữ này là mẹ của Từ Ân?
"Phải, tôi là mẹ của n... Á!"
Từ Ân hung dữ nắm chặt cổ áo của người phụ nữ kia, ánh mắt lãnh khốc lạnh lùng.
Khó thở, khuôn mặt sắc sảo kia càng trở nên trắng bệch, còn tái xanh vì sợ hãi.
Dương Minh Tự cũng bị biểu cảm này của Từ Ân dọa cho một phen, vội vàng giữ tay cậu,"Em đang làm cái gì... Dừng tay, bỏ ra đi!"
Cậu ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi cổ áo của mẹ, ánh mắt xoáy sâu vào người phụ nữ vẫn thực lạnh sống lưng.
Chỗ ghế đá này ở một góc khuất, vốn đã không có nhiều người qua lại, không lo phải diễn một màn cho thiên hạ đồn thổi.
Cao Thanh Liêm sợ hãi lùi sau hai bước, liền đau khổ khụy người, "Con nhận ra mẹ, đúng không?! Con hận mẹ, tại sao con không nói gì? Con rất hận mẹ đúng không?!"
Cậu lạnh lùng trợn mắt nhìn người kia, biểu cảm không chút thay đổi.
Cao Thanh Liêm vật vã, với tới bám chặt gấu quần Từ Ân, gương mặt xinh đẹp ngẩng lên đã đầy nước mắt," Con phải tin mẹ! Mẹ thực sự không...thực sự không như con nghĩ! Là ông ta ép buộc mẹ! Con...hức..."
Không như con nghĩ? Ép buộc? Bà định bẻ cong sự thật tới đâu nữa? Nếu không phải ngày ấy tận mắt chứng kiến bà vui vẻ lên ngoại tình với nam nhân khác, cậu có lẽ sẽ tin mấy lời biện bạo giả dối đó mất.
Cậu nhếch môi cười, là cười mỉa mai hay cười khổ, cậu cũng không biết nữa.
Bà ta muốn gì nữa? Chuộc lỗi? Nực cười, ngày đó dứt áo ra đi đã làm cho đứa con của mình cả đời này sống trong thân phận người câm cũng không hay biết.
Khi quyết định quay lưng lại với bố, cũng không nhớ rằng mình còn một đứa con.
Bà không giỏi diễn vai người mẹ đâu, Cao Thanh Liêm.
Cậu quay gót, nắm lấy tay Dương Minh Tự, không một lời, dứt khoát rời đi.
"Con..."
Câm miệng.
Đừng có gọi tôi là con.
Cẩu nữ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top