Chap 8: Tâm tư
Từ Ân kéo nhẹ tay áo Dương Minh Tự, chỉ vào một quán kem nhỏ.
"Em muốn ăn kem hả?"
Cậu gật đầu, kéo anh lại.
"Đ... được rồi, để tôi đi mua, em ngồi đây đợi đi.", anh cười trừ, chỉ vào một chiếc ghế gỗ.
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, rúc mặt vào chiếc khăn quàng cổ. Gò má cậu ửng hồng vì lạnh, đôi mắt đen mơ màng nhìn vào không trung. Cậu thật đẹp, chỉ một cái liếc mắt của cậu cũng có thể khiến người ta đỏ mặt.
"Của em đây.", anh chìa một cây kem ốc quế vị vanilla dâu, trên tay kia là một cây kem socola cho anh.
Từ Ân nhận lấy cây kem, liền kéo anh ngồi xuống cùng.
"Đi đâu nữa đây?", anh hỏi.
'Muốn về.'
Cậu vốn không thích ra ngoài, sau việc mẹ ngoại tình lại không ra ngoài suốt 8 năm. Ngoài phố rất ồn ào và đông đúc, cậu không thích như vậy.
Chỉ là từ hôm ốm dậy, cậu và anh vẫn 'giận dỗi' nhau nên bác Lâm yêu cầu 2 người đi chơi và mua quà sinh nhật cho bố cậu.
Từ Ân ỉu xìu, quấn khăn quàng cổ che sát mắt.
"Thôi nào, đi mua quà sinh nhật cho bác rồi về.", Dương Minh Tự bật cười, kéo tay cậu dậy.
Anh chưa bao giờ thấy cậu có nhũng biểu cảm như vậy, liền thấy chút đáng yêu.
Không, cậu thực sự rất đáng yêu rồi. Bờ môi mỏng hồng nhạt trên nền kem vanilla trắng sữa lại trông càng mềm mại, trong thoáng chốc, anh thực sự muốn cắn thử nó.
Vừa nghĩ tới anh liền đỏ mặt, phủi mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, tại sao anh lại...
Anh hiểu rõ cảm giác khao khát này, nhưng lại lo sợ. Rốt cuộc, là lo sợ điều gì?
__________________
"Vất vả cho cậu rồi.", La Đình đưa một chai nước khoáng đã mở đến trước mặt Dương Minh Tự.
Dương Minh Tự nhận lấy nó, cười một cái.
"Dạo này cậu sao vậy?", La Đình ngồi xuống bên cạnh anh, thoải mái duỗi người.
Động tác của anh ngừng một chút, nhưng không trả lời.
"Cậu có rắc rối gì với bảo bối của cậu à?", cô nhếch miệng cười tà.
"Khục!Bảo... bảo bối?!", anh suýt thì sặc nước, liền quẹt miệng nhìn La Đình.
"Chả thế, cứ nhắc đến Tiểu Ân là y như rằng tâm trạng cậu từ xấu chuyển tốt, rảnh là nói về Tiểu Ân, Vũ Thần bữa trước lỡ lời nói xấu Tiểu Ân một chút cậu biết được liền kéo cậu ta đi chuốc say đến mức đứng không nổi đấy.", La Đình híp mắt cười.
"Cái đấy..."
"Còn nữa, có lần cả nhóm kéo đi mừng sinh nhật Kỳ Kỳ, cậu chả đứng cả buổi chọn bánh cho Tiểu Ân, đúng chứ? Cậu còn kéo tớ đi lựa sách, nói là muốn đọc thêm, đều mang cho em ấy hết đúng không? À, cái lần..."
"Được rồi! Tại sao cậu biết hết vậy!?", anh chặn họng La Đình, nghẹn giọng đỏ mặt.
La Đình bụm miệng cười,"Haha, quả nhiên mà."
"Cậu!"
Dương Minh Tự liền đứng dậy, nhấc chiếc túi vải ra về," Tớ về đây, ở lại cười một mình đi."
"Đợi đã." La Đình túm lấy tay áo cậu, vén mái tóc xõa dài sang một bên, ngước mắt hỏi, "Cậu không định nói cho tớ biết sao?"
"..."
Ánh mắt anh tràn đầy do dự, anh thật sự cần một người giúp anh suy nghĩ thông suốt về việc Từ Ân nhưng...
La Đình nếu biết sẽ nghĩ như thế nào về Từ Ân? Tình cảm của Từ Ân là do bên anh mà có, anh không muốn ai nghĩ xấu về cậu.
Nên nói hay không?
"A Tự." La Đình gọi, cắt đứt chuỗi suy nghĩ của anh."Tớ có phải đứa hiểu chuyện hay không, cậu biết."
Anh hơi giật mình, ánh mắt của cô thật kiên định, không chút đùa cợt.
Dương Minh Tự nuốt nước bọt, chậm rãi mở lời.
Có vẻ lần cá cược này, anh không thắng nổi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top