Chap 7: Một chút do dự

"Cậu chủ...đã hai tháng rồi, cậu vẫn chưa làm lành với cậu Dương sao?"

Bác Lâm không biết chuyện, tưởng hai người hờn dỗi nhau vớ vẩn, nhưng hai tháng, gặp nhau cũng chỉ mỗi người một việc, không nói năng gì, đến giờ thì về, bác sinh nghi.

Dương Minh Tự vẫn đối xử tốt với Từ Ân, nhưng vẫn hạn chế tiếp xúc với cậu.

Cậu cũng không để ý, nhưng nhiều lúc cũng bất giác xoa tóc anh hoặc liếc trộm anh. Anh thấy liền ngoảnh mặt đi, y như ngại ngùng vậy.

Anh tỏ vẻ xa lánh cậu, nhưng lại làm những biểu cảm như vậy...anh muốn trêu cậu à?

Bác Lâm nói vậy, cậu chỉ thở dài rồi lắc đầu.

Thấy bác Lâm có vẻ định nói thêm, cậu mệt mỏi định rời đi.

Chân bỗng đứng không vững, cả người lập tức đổ về phía trước, đầu óc cậu ong lên...

"Cậu chủ...!"
___________

"Vâng, bác sĩ sẽ tới sớm, phiền cậu trông nom cậu chủ giúp tôi một lát. Thật cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu bác, bác không cần phải khách khí với cháu như vậy."

Cạch.

Cậu mơ hồ mở mắt, một bóng người quen thuộc ngồi bên giường cậu.

Cơ thể thật mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, chắc là sốt...?

"Em tỉnh rồi? Có mệt không? Bác Lâm gọi bác sĩ rồi, cố chịu chút thôi.", anh ân cần hỏi han, đôi mày nhíu lại đầy lo lắng.

Cậu thở một hơi dài, đôi môi không hề cử động, cậu bỏ qua lời hỏi han từ anh.

Dương Minh Tự thấy thế, chỉ đơn giản nghĩ cậu mệt nên không muốn nói.

"Sao tự nhiên lại sốt chứ, lại sốt nặng như vậy...", anh phiền muộn nhìn cậu rồi đưa tay áp lên trán cậu.

Rõ ràng là thân nhiệt cậu nóng hơn anh nhưng cậu lại cảm thấy hơi ấm từ bàn tay anh.

Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

_____________

Nhìn đồng hồ, lần tiếp theo cậu tỉnh dậy là 11 rưỡi đêm.

Cơ thể đã thoải mái hơn chút, không nặng nề như buổi sáng nữa.

Cậu chống tay ngồi dậy, liền thấy tay phải mình bị giữ chặt.

Khó hiểu, Từ Ân vươn tay còn lại bật đèn ngủ, nhận ra người bên cạnh.

Là Dương Minh Tự, anh nghiêng đầu dựa vào tủ sách, hai mắt nhắm nghiền, trong tay anh là tay của cậu.

Gò má Từ Ân thoáng ửng hồng. Da tay cậu có thể cảm nhận hơi ấm rõ ràng của anh. Cơ thể vốn đã đẫm mồ hôi lại càng thêm nóng, cậu cau mày thu lại ánh mắt.

Hơi thở của Dương Minh Tự vẫn đều đặn, anh ngủ rất say, nhưng tay vẫn nắm chặt bàn tay của cậu.

Cậu liếc nhìn anh. Lồng ngực anh nhấp nhô đều đặn, từng hơi thở thở ra thật khẽ khàng.

Từ Ân nghiêng người, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi khép hờ của anh.

Anh không tỉnh dậy, cậu lại im lặng nhìn anh.

Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm, mọi thứ thật yên tĩnh.

Cậu giờ vai anh khỏi tủ sách, để anh nằm xuống giường. Cậu cởi dép của anh, để anh nằm trọn trên giường. Mọi động tác đều hết sức nhẹ nhàng, cậu không muốn anh tỉnh giấc.

Từ Ân trầm tư vuốt mái tóc đen mượt của Dương Minh Tự rồi nằm xuống, rúc vào lòng anh. Thật ấm áp...

Ngủ tiếp vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top