Chap 6: Dấu ấn cuộc đời (2)
Sau hôm đó, anh vẫn đến thăm cậu.
Tất nhiên, là không còn thoải mái như trước.
Từ Ân từ tốn đưa từng miếng bánh lên miệng, vừa ăn vừa đọc sách.
Dương Minh Tự chống cằm, lơ đãng nhìn vào không trung.
Cứ thế được nửa buổi, cậu nhàm chán liếc nhìn anh.
Anh gật gù, đôi mi khép hờ sắp sửa đóng lại
Cả nửa buổi không nói lời nào, chỉ ngồi yên, tất nhiên sẽ buồn ngủ.
Chỉ một lúc sau, Dương Minh Tự gục đầu xuống, hai mắt nhắm nghiền.
Trong căn phòng, đều đặn hai hơi thở, yên lặng, ấm áp nhưng xa cách lại làm thấy cậu lạnh lòng.
Cậu chăm chú nhìn anh, mái tóc đen lâu không tỉa, vương chút sợi lên đôi mi ngắn. Bờ môi mở hờ, thở ra từng hơi đều đặn.
Anh thật đẹp, làm cậu dao động.
Anh tốt tính, biết quan tâm, biết chăm sóc, khuôn mặt tuấn tú, thực làm bao người say mê.
Cậu nghĩ, có lẽ anh ân cần, kiên nhẫn với cậu, là do anh thấy bản thân phải có trách nhiệm giúp đỡ một người khiếm khuyết như cậu.
Đơn giản cậu với anh, chỉ là một sự hứng thú nhất thời.
Cậu vô thức vươn tay, liền nhận ra, từ khi nào cậu phải vươn tay để chạm đến anh?
Anh đã luôn ở rất gần, gần đến mức chỉ cựa nhẹ đầu là cảm thấy nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh.
Nói rõ lòng mình với anh, trói buộc anh bằng cảm xúc của bản thân, có lẽ là sai rồi.
Dù không muốn đối mặt với cậu, nhưng vẫn đến, là anh cảm thấy cần có trách nhiệm hay là muốn cậu tiếp tục hy vọng để rồi bế tắc?
Anh rốt cuộc đang do dự điều gì?
Từ Ân đứng dậy, bước đến lại gần Dương Minh Tự.
Anh vẫn ngủ say, đáng yêu như một đứa trẻ mới lớn.
Cậu chạm nhẹ vào mái tóc đen mượt, nhẹ nhàng xoa.
'Anh nói xem, em phải làm sao?'
Từ Ân cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi cậu vào môi anh.
Một nụ hôn lạnh, chứa đầy tiếc nuối và tình yêu không thể chạm đến.
Cậu vừa ngẩng người đứng thẳng thì anh giật mình tỉnh giấc.
"Em...cần gì sao?", anh cảnh giác nhìn cậu, đôi mắt hiện rõ vẻ lo lắng và bất an.
Cậu buồn bã nhìn anh, nhưng vẫn gượng nở nụ cười.
'Gần 5 giờ rồi, anh về đi.'
Dương Minh Tự quả nhiên ngạc nhiên nhìn cậu, trước kia cậu chưa bao giờ đề nghị anh về, lại còn bằng vẻ mặt đó.
Lòng bỗng nhói lên một chút, anh ngẩn ngơ nhìn cậu.
'Mai gặp lại, còn nữa, đừng ngủ trước mặt em, trong lúc anh nới lỏng cảnh giác nhất, em không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện gì đâu.'
Cậu nhẹ cười rồi quay đầu rời khỏi.
Anh sững sờ nhìn theo bóng lưng của cậu, một cảm giác khó chịu rấy lên trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top