Chap 5: Dấu ấn cuộc đời (1)

Dương Minh Tự mở to hai mắt, nghi ngờ mình đọc sai khẩu hình.

"Gì...cơ?"

'Em yêu anh.'

Từ Ân không do dự nhắc lại, anh không muốn tin, vậy cứ hỏi lại đi, 'nói' yêu anh...bao nhiêu lần chẳng được.

Dương Minh Tự cựa người đỏ mặt, anh lấy tay che miệng, đôi chân mày nhíu lại.

Từ Ân ngỡ ngàng nhìn anh, liền nổi thêm lửa giận.

Chết tiệt! Lúc Tư Kỳ tỏ tình anh cũng làm cái biểu hiện này sao?! Cậu hận không thể móc mắt Tư Kỳ ra, đem nó chặt thành 5 miếng. Đúng là tức chết mà!

"Từ Ân...em đứng dậy đi...", Dương Minh Tự nghẹn giọng đẩy cậu ra.

Dáng vẻ như vậy của anh, sớm đã làm cậu mềm lòng. Nhưng nghĩ đến chuyện Tư Kỳ đã thấy qua vẻ mặt anh lúc này, cậu chưa nguôi giận ngày được.

Từ Ân rướn người, đặt môi cậu lên đôi môi mỏng của anh.

Lưỡi cậu tìm sâu vào trong khoang miệng của Dương Minh Tự, hai lưỡi vừa chạm nhau, anh đã gồng mình đẩy cậu ra.

"Em...không được làm thế!", anh kêu lên giận dữ, lần đầu tiên cậu thấy anh giận, lại còn là do cậu chọc giận, cậu không khỏi bật cười.

Cậu liền thở dài một hơi, mỉa mai nói.

'Không phải là anh cần sao? Vậy tại sao...'

Cậu đưa một tay xuống phía dưới, xoa nhẹ thứ đang nhô lên qua lớp quần vải của anh.

'Cơ thể anh thật sự phản ứng nhỉ?'

Anh cũng kinh ngạc nhìn xuống phía dưới, liền đỏ mặt đẩy mạnh Từ Ân ra. Cậu ngã sang một bên, Dương Minh Tự lồm cồm bò dậy, lấy tay chùi miệng một cái, cũng không biết nên làm gì.

Anh muốn rời đi, nhưng...phải đối mặt với cậu như thế nào?

Dương Minh Tự cau mày nhìn vào bức tường, anh không muốn nhìn vào mắt cậu.

Từ Ân ngồi dưới đất nhìn vẻ mặt của anh, anh rất tức nhưng lại không nỡ bỏ đi, thực khó coi mà.

Cậu thở dài đứng dậy, cầm lấy hộp khăn giấy rồi ném cho anh.

Cuối cùng anh cũng chịu quay lại nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy vẻ khó xử.

'Tự xử đi, em xuống nhà trước.'

Cậu mở khóa cửa, thản nhiên rời đi.
___________

"Cậu chủ, cậu Dương đâu rồi? Nếu để quá hôm nay, bánh sẽ hỏng mất.", bác Lâm lo lắng nhìn cậu, trên tay cầm một chiếc hộp trắng.

Cậu liếc nhìn, thở dài một hơi, rồi lắc đầu, đưa tay đón chiếc bánh.

Bác Lâm lo lắng nhìn cậu, dù cho cậu chiếc bánh rồi cúi đầu, "Tôi sẽ ra tiếp bạn cậu Dương." đi khỏi.

Từ Ân mang chiếc hộp vào phòng ăn, đặt lên bàn, rồi lấy từ trong đó ra một chiếc bánh kem vanilla màu trắng như tuyết.

Haiz, cậu đã làm gì vậy chứ? Đè anh? Tỏ tình? Hôn? Lúc đó cậu giận, thực sự không còn chút lí trí nào cả.

Từ Ân trầm mặc cúi đầu, ngày mai phải đối mặt với anh như thế nào? Anh nghĩ thế nào về cậu? Hành động dụ dỗ của cậu, anh có ghê tởm nó?

Cậu mệt mỏi khổ sở nghĩ, tại sao cậu có thể nói ra? Anh không phải loại người sẽ để ý đến một người đàn ông, anh sẽ ghê sợ cậu sao?

Làm thế nào? Làm thế nào? Làm thế nào bây giờ?

Cậu vốn là một cậu bé được nuông chiều. Cậu muốn cái gì, đều sẽ không quan tâm đến người khác mà giành lấy nó. Anh thì sao? Cậu muốn anh, nhưng không muốn làm anh phải khó chịu.

Thế nào mới tốt? Cậu chưa bao giờ biết cách cả.

Từ Ân chậm rãi dùng dĩa sắn từng miếng bánh và đưa vào miệng.

Ngọt...ý như những lúc ở bên anh.

Cậu lặng im ăn từng miếng bánh, lòng như muốn khóc.

Khóc vì sợ sai lầm trong một mối tình, vừa đắng vừa ngọt, lần đầu tiên được trải qua.

Vừa nãy còn hùng hổ với anh như thế, sao bây giờ lại thút thít như một đứa con nít?

Thật đáng xấu hổ a...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top