Chap 4: Tham lam
'Mai anh qua đây được không?'
Cậu gõ nhẹ lên vai Dương Minh Tự, hỏi.
Dương Minh Tự chống cằm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Mai anh đi chơi với bạn từ sáng rồi, xin lỗi nha"
Cậu quay đi, ánh mắt có chút phiền muộn.
"Sao vậy? Có chuyện gì đặc biệt sao? Hay em không nỡ để tôi đi?"
Trước giờ cậu không hề có ý kiến gì với từng hành động của anh, nhưng đến bây giờ biết rằng chỉ thiếu anh có một ngày thôi, sao lại cảm thấy buồn như vậy?
'Không phải'
Không phải. Chỉ là thiếu anh rồi sẽ có một phần nhàm chán. Không sao cả. Phải, chỉ đi có một ngày thôi.
Từ lúc nào, anh đối với cậu lại quan trọng như thế?
'Anh cứ đi đi'
"Em không sao thật chứ?" Anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu gật nhẹ. Từ Ân thấy tóc mình bị anh xoa rối lên, rồi bị anh ôm vào lòng. Mặt cậu úp vào cơ ngực săn chắc của anh.
"Haha, không phải sẽ nhớ tôi chứ? Chỉ đi một ngày thôi mà." Anh vui vẻ trêu đùa.
'Sẽ nhớ.'
Từ Ân đang bị vùi mặt vào lòng anh nên anh không thấy cử động môi cậu.
Dương Minh Tự luôn tự nhiên động chạm thân mật với cậu, có lẽ anh không biết, hành động đó của anh, lại làm trái tim của cậu dao động.
Cảm giác mặt nóng đỏ, tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy anh cười hay ôm cậu.
Từ bao giờ, cậu lại có thể ngượng ngùng, có thể đỏ mặt, lại còn trước một nam nhân?
Ngày nào Dương Minh Tự cũng sáng chơi với cậu.
Cùng nhau ngồi sofa lơ đãng nói chuyện, với mà nói, thật hạnh phúc.
Dương Minh Tự chợt nhớ ra, vui vẻ khoác vai Từ Ân.
"Sáng mai tôi về sẽ có quà, em thích quà không?"
Cậu quay mặt đi, nhẹ nhàng gật đầu.
Anh cũng chỉ cười, cười một nụ cười thực đẹp.
______________
"Cậu chủ đang nghĩ gì vậy?", bác Lâm vui vẻ híp mắt cười, càng hằn rõ vết chân chim ở đuôi mắt.
'Nhớ người.'
Bác Lâm biết một chút về đọc khẩu hình nhưng không tốt như Dương Minh Tự, nếu cậu 'nói' nhanh bác sẽ không hiểu được.
Bác không hiểu ra, nhưng cũng mặc kệ, "Cậu chủ nghĩ sao về cậu Dương?" Bác Lâm chăm sóc cậu đã 18 năm, cậu với bác chẳng khác nào con ruột, này thấy cậu có thể mở lòng với người khác, bác cũng thầm mừng.
Từ Ân nghĩ một lúc, rồi viết ra giấy hai từ : Rất tốt.
Bác Lâm chỉ cười, không nói nữa.
Cậu bắt đầu cảm thấy chán nản, rốt cuộc trước khi gặp anh cậu đã sống như thế nào suốt 8 năm vậy?
Bác Lâm thấy cậu bồn chồn không yên, bèn cười mở lời, "Cậu chủ, ông chủ gửi bánh và quà cho cậu."
Cậu ngước đầu lên, à phải rồi, tí nữa quên.
Cậu lại viết một dòng chữ: Đợi Minh Tự về rồi ăn.
"Vâng, tôi sẽ đi cất.", bác Lâm thực sự vui vẻ, cười đến tận mang tai.
Cậu lại thở dài, một ngày không có anh còn lâu hơn 8 năm, cậu thực sự không vui.
______________
Sáng hôm sau, lúc cậu tỉnh dậy đã là gần 9h.
Vén nhẹ tấm rèm và nhìn xuống dưới đường, cậu chợt thấy khuôn mặt quen thuộc.
Dương Minh Tự về rồi sao?
Ánh mắt cậu lập tức tối lại, ba người đi cùng anh là ai?
'Roạt' cậu nghiến răng kéo mạnh rèm, quay lưng đi xuống.
"Cháu về rồi, bác Lâm, Từ Ân dậy chưa bá... A, Từ Ân, xuống đây.", Dương Minh Tự nhìn thấy cậu, nhanh chóng vui vẻ vẫy tay.
Từ Ân chậm rãi bước xuống.
Nhìn thấy anh, cậu như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng. Lần sau cậu sẽ không để anh đi, ích kỉ cũng được, cậu không muốn anh đi.
Dương Minh Tự vui vẻ nhéo nhéo má cậu, vừa choàng vai vừa đi, "Tôi có quà cho em đấy, lại đây lại đây."
Cậu mỉm cười nhẹ, vui thầm.
Dương Minh Tự đẩy cửa phòng khách.
"Oa, dễ thương ghê, em trai ông à."
"Kỳ Kỳ, đừng lỗ mãng như vậy."
"Đẹp trai, tiếc mỗi cái không nói được, ông kiếm được thằng nhóc khá phết nhỉ."
Từ Ân tròn mắt ngạc nhiên, sững ra một lúc.
Dương Minh Tự cười nói, "Từ Ân, đây là bạn tôi, cô gái tóc nâu kia là Tư Kỳ, tóc đen là La Đình, cậu kia là Vũ Thần. Họ đều muốn làm bạn với em."
Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, lại bị anh kéo xuống sofa ngồi, cậu thực sự hoang mang.
Tư Kỳ nhướn người, "Em là Từ Ân phải không? Chị là Tư Kỳ, 19 tuổi, không nói được cũng không sao, chị muốn làm bạn với em."
Từ Ân giật mình gật đầu cười một cái, rồi liếc mắt sang Dương Minh Tự.
"Là tôi nói với bọn họ chuyện của em, em một mình cũng buồn chán, tôi muốn giúp em có bạn."
Anh cười ngây ngô, không nhìn thấu tâm trạng của cậu.
Tự Kỳ và Vũ Thần rôm rả bàn chuyện, La Đình và Dương Minh Tự đôi lúc cũng nói hai ba câu, Từ Ân thì vốn không nói được, tâm trí cậu cũng chẳng để ở đây, cậu không vui.
Cậu biết, Dương Mình Tự là nghĩ cho cậu mới kiếm bạn chơi cùng cậu.
Ồn ào quá... cậu thở dài, khép hờ đôi mi.
Cậu không thích bọn họ, những kẻ lắm lời, y như chế giễu cậu vì cậu không thể nói.
Ha, bọn họ thấy cậu đáng thương? Đáng thương thật, bị người khác thương hại mà phải kiềm chế, trước mặt Dương Minh Tự, không thể làm gì thất lễ.
Dương Minh Tự cũng để ý thấy cậu có vẻ không vui, anh chỉ đơn giản nghĩ cậu chưa quen, nên đứng dậy lấy đồ ăn cho mọi người.
Anh vừa đi, Tư Kỳ lập tức sán vào cậu, "Tiểu Ân, em ở cạnh A Tự lâu như vậy, chắc chắn biết A Tự có thói quen hay sở thích đặc biệt gì đúng không? Nói chị nghe coi~"
Cậu sởn da gà, ngồi dịch ra rồi khua tay lắc đầu.
"Doạ sợ Tiểu Ân rồi kìa. Tiểu Ân, Kỳ Kỳ thích A Tự, em thông cảm."
"Thông cảm gì chứ, A Tự chưa trả lời tớ mà, đâu hết hi vọng." Tư Kỳ phồng má phản bác.
Tim Từ Ân lỡ mất một nhịp. Tư Kỳ thích Dương Minh Tự?
Ánh mắt cậu lập tức tối lại, tay siết chặt.
Cậu ghét cô gái này, cô ta ở cạnh Dương Minh Tự bao lâu rồi? Tỏ tình khi nào? Cô ta có qua lại với anh không? Anh biết cô ta thích mình, tại sao không từ chối?
Lửa giận đùng đùng bốc lên trong lòng cậu, cậu đứng dậy, làm động tác cần uống nước rồi rời đi ngay.
Vào phòng bếp, anh đang chọn bánh quy.
Cậu lạnh lùng cầm tay anh và kéo lên phòng.
Dương Minh Tự loạng choạng đi theo, không khỏi ngạc nhiên, "Từ Ân, em sao vậy? Đi đâu..."
Từ Ân dứt khoát kéo anh đi, một cái quay đầu cũng không.
Lên tới phòng ngủ của cậu, cậu đẩy anh vào, khoá trái cửa.
Rèm kéo che kín cửa sổ, cửa chính cũng đóng, căn phòng tối đen như mực, Dương Minh Tự không nhìn thấy gì liền vấp phải thứ gì đó rồi ngã huỵch xuống đất.
Từ Ân sống trong phòng này đã 18 năm rồi, dù có nhắm mắt thì cũng không thể đâm vào cái gì, nói gì đến việc cậu đã rất quen với độ tối của căn phòng.
Cậu bật chiếc đèn đầu giường, đủ sáng để anh nhìn rõ khẩu hình của cậu.
Dương Minh Tự nằm dưới đất xoa đầu, anh thực sự không hiểu gì.
Không hiểu? Ha, được thôi, hôm nay cậu sẽ 'nói' rõ cho anh biết.
Từ Ân ngồi lên người Dương Minh Tự, cậu nằm sấp trên cơ ngực anh, ánh mắt nhìn anh thực lạnh lùng, Dương Minh Tự không khỏi rùng mình một cái.
"Em... đang làm cái gì vậy? Ng...ngồi dậy đi, tôi không dậy được."
Cậu mặc kệ yêu cầu của anh, mở miệng.
'Tại sao anh biết Tư Kỳ thích anh mà không từ chối?'
Dương Minh Tự ngạc nhiên, anh định chồm người dậy, Từ Ân liền dùng sức ấn hai vai anh xuống.
'Trả lời.'
Dương Minh Tự vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, anh không hiểu tại sao cậu lại khoẻ như thế, rõ ràng hồi mới gặp căn bản là người ta kéo đi cũng không thể chống cự cơ mà?
Anh thở gấp, rướn cổ lên, "Rốt cuộc em đang khó chịu cái gì? Bỏ tôi ra, em muốn làm cái gì?"
Dương Minh Tự cũng nhận ra tình huống có vẻ không ổn, Từ Ân thường ngày đâu phải như thế này. Quan trọng hơn, bị đè dưới thân của cậu, thân thể anh bỗng không ngừng nóng lên.
'Tôi khó chịu vì cô ta thích anh."
Cậu lạnh giọng nói, như một điều hiển nhiên.
"Tại...tại sao?", anh chịu đụng thân nhiệt tăng cao, khó hiểu nhìn cậu.
Tại sao ư? Nực cười thật, căn bản anh chưa bao giờ nghĩ đến nó.
'Em yêu anh, Dương Minh Tự.'
Phải, cậu yêu anh, ghen vì anh thân mật với cô gái khác, hằng ngày hằng giờ chờ để thấy nụ cười của anh.
Yêu anh thì sao, anh chưa bao giờ nghĩ đến.
Thảm hại thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top