Chap 3: Cố gắng vì ai?

"Cậu chủ, cậu Dương sang thăm cậu."

Bác Lâm gõ cửa gọi cậu. Cậu đã ngủ suốt từ sáng tới trưa, trước giờ chưa bao giờ vậy. Bác Lâm thực sự rất lo lắng nhưng người duy nhất có chìa khoá phòng cậu là cậu và bố.

Cậu cầm chiếc chuông đồng, lắc 'tinh tinh' hai tiếng rồi thả nó xuống bàn, trùm chăn lại.

"Cậu chủ..." , bác Lâm bất lực thở dài, đành xuống lầu.

Cậu đang buồn bực vì chuyện gì? Chính cậu cũng không hiểu tâm trạng của mình nữa.

Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đã 2 rưỡi trưa rồi.

Cánh cửa lại vang lên tiếng gõ, nhưng lần này không phải chất giọng khàn khàn của bác Lâm nữa, mà là giọng một thanh niên.

"Từ Ân, em có trong đó không? Mở cửa ra đi."

Dương Minh Tự? Lại là anh ta?

"Từ Ân, mau mở cửa ra, nếu không tôi sẽ phá cửa, sau đó nhất định sẽ lôi em ra."

Cậu cười, anh nói thật à. Cái cửa đấy không ít tiền đâu, dù phá vì cậu hãy vì ai thì cậu cũng nhất định sẽ đòi tiền.

Chịu thôi, cậu đành ra mở cửa.

'Có chuyện gì?'

Cậu mấp máy môi hỏi.

"Còn không phải vì em sao? Ngủ nhiều không tốt đâu. Bác Lâm nói tối qua em đã không ăn, lại bỏ luôn bữa sáng và bữa trưa hôm nay, em sống kiểu gì vậy?"

Dương Minh Tự gấp gáp nắm lấy tay cậu, kéo cậu xuống dưới nhà.

Cậu vốn hay ngồi lì trong nhà còn anh thì thanh niên tráng sức, cậu muốn chống cự cũng không được.

Bị kéo xuống phòng ăn, cậu cực kì miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

Bác Lâm thấy hai người liền rất ngạc nhiên, "Không ngờ cậu có thể gọi được cậu chủ thật."

Không bác ạ, cái đấy là 'đe doạ' chứ không phải là 'gọi'.

"Không có gì đâu ạ, giúp được Từ Ân là được rồi ạ.", anh khua tay cười cho qua.

Cậu,'...'
______________

"Thư viện đó nhiều sách lắm, mỗi lần đi tìm mất cả buổi chiều đấy..."

"Cái công viên cạnh đường lớn ấy, toàn mèo hoang ở đấy. Cả khu cùng góp tiền nuôi chúng, anh cũng hay đến đấy chơi...

"Hôm trước anh có đi chào hỏi khu trung cư bên kia đường, ông quản lý trông dữ dằn thế mà không ngờ cũng tốt tính ghê, ông cho anh mấy cái bánh đấy..."

Cậu đang rất đau đầu.

Không phải vì Dương Minh Tự, mà vì cậu không hiểu tại sao cậu có thể ngồi nghe anh ta lảm nhảm hết cả buổi chiều như thế.

Cậu thường rất khó chịu với những người nói nhiều. Nhất là những kẻ nói không biết điểm dừng như anh ta.

Nhưng hôm nay, cậu vẫn im lặng và ngồi nghe Dương Minh Tự nói.

"Em có nghe không đấy.", chốc chốc anh lại ngừng lại và hỏi.

Cậu lại gật đầu và anh lại tiếp tục nói.

Đã lâu rồi, cậu chưa từng ở cùng ai lâu đến vậy.

Từng chút một, cậu để ý đến Dương Minh Tự hơn một chút.

'Tại sao anh vẫn cố gắng làm bạn với tôi?'

"Hả?", Dương Minh Tự ngừng lại cậu chuyện với vẻ mặt bất ngờ.

'Tôi khá chắc là bản thân đã để lại ấn tượng đủ xấu để anh khó chịu với tôi ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.'

Cậu nhìn anh, khắc sâu vào đôi mắt cậu khuôn mặt của anh.

"Tôi... cũng không biết..." Dương Minh Tự có chút bối rối.

Cậu thở dài, ngả lưng lên chiếc ghế sofa.

Anh cũng ngừng nói, chỉ im lặng nhìn cậu.

Có anh ở cạnh, cậu cũng bớt chút phiền muộn.

Thay vì nghĩ về quá khứ, nghĩ về giọng nói đã mất của mình, cậu có thể nghĩ về anh.

Một tên ngốc, hết lòng vì một người không quen biết

Từng chút một, cậu dần thay đổi.

Cậu quen với cuộc sống có sự hiện diện của anh hơn.

Cậu quen mở miệng 'nói chuyện' với anh, dù cho giống như chỉ có anh đang độc thoại.

Cậu quen với việc chờ anh qua chơi, quen với việc ngồi cạnh anh.

Anh dành cho cậu thứ tình cảm bao năm qua cậu chưa hề được cảm nhận.

Cậu lại bắt đầu cười, bắt đầu mở lòng.

Như một con búp bê vừa được sửa lại, lại từ từ đứng dậy và nhảy múa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top