Chap 2: Một chút ánh sáng
Cậu đã nghĩ, cuộc đời mình như một chiếc đồng hồ, mãi là vòng luân hồi không bao giờ kết thúc, nhàm chán, thong thả như vậy...
Đáng lẽ là như vậy.
Cuối mùa thu, một gia đình chuyển đến căn nhà kế bên biệt thự nhà cậu.
Cậu đang dùng bữa trưa, một mình ngồi ăn giữa phòng ăn rộng lớn.
Bác Lâm bước vào, vẻ mặt có một chút...mong chờ.
"Cậu chủ, xin thứ lỗi, có người muốn gặp cậu."
Gặp cậu? 8 năm kể từ khi cậu bị câm, bố thay vì tiếp tục cho đi học đã để cậu ở nhà học gia sư, cậu cũng không hay ra ngoài, căn bản là không thể quen ai.
Dù vậy cậu vẫn đứng dậy và đi theo bác Lâm.
Là ai thì cũng thế thôi.
Bước vào phòng khách, cậu tò mò rảo mắt tìm kiếm người.
Ánh mắt cậu dừng lại trên một người con trai.
Người con trai đó có khuôn mặt rất đẹp. Mái tóc đen cắt ngắn, đôi đồng tử nâu sắc sảo, đôi môi mỏng, sống mũi cao.
Anh ta đứng dậy, có vẻ cao hơn cậu nửa cái đầu.
Cậu ngạc nhiên, quay mặt về phía bác Lâm.
"Cậu chủ, đây là Dương Minh Tự, con trai của gia đình mới chuyển đến tuần trước, cậu ấy sang chào hỏi một chút." bác Lâm cười nhẹ, hướng tay về phía Dương Minh Tự. "Ông chủ cũng mong cậu chủ có bạn, nếu hai người hợp nhau thì ngài cũng sẽ yên tâm hơn."
Cậu liếc mắt nhìn Dương Minh Tự, bố cậu muốn cậu có bạn? Ông ấy còn nhớ mình có một đứa con là cậu à?
Bác Lâm tiếp lời,"Cậu Dương, đây là cậu chủ Từ Ân. Cậu chủ không thể nói chuyện, mong cậu chiếu cố."
Xong bổn phận, bác Lâm rời đi, để lại cậu và Dương Minh Tự.
"Chào cậu...tôi là Dương Minh Tự, ừm..."
Cậu lạnh lùng liếc nhìn anh một cái rồi từ tốn ngồi xuống sofa.
Dương Minh Tự cũng ngồi xuống, khuôn mặt điển trai đầy vẻ khó xử.
Cậu thất thần nhìn anh, đôi mắt u tối của cậu như nhìn xuyên qua anh. Trong mắt cậu, không có Dương Minh Tự, cậu đang nghĩ gì?
Dương Minh Tự ngậm chặt môi, như chờ đợi phản ứng của cậu.
'Tôi không cần anh thương hại tôi.'
Cậu mở miệng, không hề có âm thanh phát ra.
Dương Minh Tự giật mình, lập tức khua tay, "Không...không phải, tôi không thương hại cậu."
Cậu tròn mắt ngạc nhiên, anh hiểu cậu nói gì ư?
"Tôi đọc khẩu hình rất tốt, nên dù cậu nói gì, tôi sẽ hiểu ngay.", anh giải thích.
Cậu gật đầu, lại trở lại vẻ thất thần, nhìn anh không chớp mắt.
Dương Minh Tự quyết định mở lời trước,"Tôi 19 tuổi, thời gian này tôi rất rảnh, tôi sẽ sang thăm cậu nhiều."
Thăm cậu? Anh ta coi cậu là bạn à? À không, coi cậu là bệnh nhân?
'...18 tuổi.'
"Em nhỏ tuổi hơn tôi à? Em không đi học sao? Bác Lâm bảo em lúc nào cũng ở nhà nên cứ thoải mái sáng chơi." Dương Minh Tự nở nụ cười rất tự nhiên, hào hứng tiếp lời.
Cậu cười khảy, nhún vai hỏi.
'Đi học? Một kẻ câm sao?'
Dương Minh Tự hiểu ra, anh bối rối,"Không phải tôi chế giễu em, tôi chỉ..."
'Anh về đi, đừng làm phí thời gian của tôi nữa.'
Cậu lạnh lùng nhìn Dương Minh Tự, đôi môi mấp máy mở, nhưng lại không phát ra một thanh âm
Cậu đứng dậy xoay người, bước ra khỏi căn phòng.
"Này, em..." câu chưa dứt, cửa phòng đã đóng lại.
Không chút bận tâm, cậu trở về phòng mình.
Khoá trái cửa, cậu ngồi xuống trước bàn học, mở tập giấy ra, dùng bút mực nắn nót viết từng chữ.
Vừa nghĩ vừa viết, cậu trầm ngâm chìm vào thế giới của cậu.
Càng viết càng khó chịu.
Cố nặn ra một con người khác trên trang giấy.
Dùng giày vò để quên bớt ưu phiền.
Tại sao, lại phải sống mệt mỏi như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top