Chap 10

Rầm!

Bác Lâm hối hả chạy lên tầng, lo lắng nhìn Dương Minh Tự khó xử đứng trước cánh cửa phòng đóng chặt kia, hỏi" Có chuyện gì vậy? Cậu chủ sao vậy?"

"Bác...em ấy..."

"Có chuyện gì sao?", bác Lâm bất an hỏi rõ.

Anh thở dài một hơi, cùng bác xuống nhà,"Chuyện là hôm nay, Từ Ân có gặp một..."

__________________

"Ra vậy, đó đúng là mẹ của cậu chủ.", bác Lâm thở dài, vẻ mặt khó xử xen lẫn tức giận.

Ông không nén được cơn cáu giận khi nhắc về người phụ nữ đó. Ônh tận tình chăm sóc vị phu nhân xinh đẹp của ông chủ, chỉ mong một điều rằng : hai người có thể bên nhau đến trọn đời.

Vậy mà, nữ nhân đó, dám đứng lên phản bội Từ Gia.

Ông là người rất ân cần, chu đáo, và chính trực với những người bác phục vụ. Một khi đã làm tổn thương chủ nhân của ông, ông sẽ không niệm tình cũ mà ra tay không chút nhân từ.

8 năm Cao Thanh Liêm rời đi, không những sống không yên mà còn rất khổ cực.

Tình nhân của bà sau một thời gian liền bỏ đi. Bà ta liên tục bám lấy rất nhiều nam nhân khác, nhưng đều bị Từ Gia gây khó dễ ngầm rất nhiều.

Nói vậy, thực ra là bác Lâm sai người làm.

Ông liên tục chèn ép các công ty của những nam nhân bà ta theo đuổi. Không thể quay về Từ Gia, Cao Thanh Liêm lần đầu tiên trong cuộc đời mình phải tự kiếm lấy đồng tiền để nuôi thân.

"Bác... Từ Ân..."

Dương Minh Tự cuối cùng cũng hiểu, thì ra việc cậu nói với anh rằng cậu bị tai nạn nên mất đi giọng nói là nói dối, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Cảm xúc anh bây giờ, ngoài lo lắng, còn có tức giận.

Dương Minh Tự siết chặt chiếc khăn trải bàn trắng, chân mày không khỏi nhíu lại.

Tại sao cậu lại giấu anh? Cậu mặc kệ việc bị câm như vậy, vốn là cậu đang trốn tránh, anh lại tưởng cậu lạc quan.

Cảm giác bị lừa dối khiến anh không khỏi khó chịu, anh xin phép bác Lâm rồi lên phòng cậu.

Đứng trước cánh cửa gỗ láng bóng được khóa chặt, anh đưa tay lên gõ cửa.

"Tiểu Ân, em mở cửa ra..."

Không có lời đáp lại, Dương Minh Tự vẫn tiếp tục gõ cửa.

"Tiểu Ân, sao lại giấu tôi, mở cửa đi..."

Từng nắm đấm nện vào mặt cửa càng mạnh lên, tạo ra những tiếng động giòn tan.

"Đến tôi em cũng không mở cửa sao, em thích tôi cơ mà..."

'Cạch' ổ khóa bật ra, Dương Minh Tự ngạc nhiên nhìn vào bên trong.

Anh sững sờ dừng bước trước cửa.

Đôi mắt của cậu đang đỏ ửng, còn có hơi sưng lên. Chóp mũi cũng rất đỏ, trên mi mắt còn sót lại rất nhiều giọt nước mắt.

Cậu chưa bao giờ bộc lộ biểu cảm yếu đuối trước mặt anh, anh chưa bao giờ được thấy nó. Giờ thấy cậu như vậy, trong lòng lại chợt nhói đau.

"Em..."

Từ Ân không do dự kéo Dương Minh Tự lại gần.

Người đổ về phía trước, anh vướng phải chân cậu mà vấp ngã, cánh cửa phòng theo đó mà sập lại nhanh chóng.

Định thần lại, cậu đã nằm dưới cơ thể của anh rồi.

"Ân...", Dương Minh Tự chống tay nâng người dậy, bỗng bị Từ Ân đưa tay ôm chặt.

Cơ thể cậu hơi run lên, vòng tay ôm Dương Minh Tự càng siết chặt, cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, nước mắt chậm rãi rơi ra.

Anh hơi sững sờ, không đành lòng thoát ra khỏi vòng tay cậu.

Căn phòng tối màu không chút ánh sáng, tiếng khóc đứt quãng trong sự yên tĩnh càng rõ ràng, càng thêm phần ớn lạnh.

Dương Minh Tự quay người, ôm chặt cậu vào lòng, mái tóc hơi rối cọ cọ vào cằm anh có mùi rất dễ chịu. Người con trai yêu anh đang nằm khóc trong lòng anh lại làm anh cảm thấy rạo rực.

Anh chưa bao giờ cảm thấy ôm cậu thật ấm áp như thế này, lại thấy bản thân đau lòng khi cậu khóc. Không quá rõ ràng, nhưng anh cũng có tình cảm với cậu.

Dương Minh Tự lại càng siết chặt vòng tay, anh muốn bảo vệ cậu, anh không muốn thấy cậu khóc.

Nước mắt dần bớt lại, Từ Ân hơi lạ ngẩng lên nhìn anh, đôi mi phiếm hồng còn vương nước mắt thật mê người. Ngón tay cậu giật nhẹ, giật nhẹ áo Dương Minh Tự.

'Anh sao vậy?'

Dương Minh Tự hơi nheo mắt lại, không do dự liền cúi đầu hôn lên môi cậu.

_____________

_đôi lời_

Tớ đang bị nhiễm thanh thúy văn nên cách dùng từ hơi có vấn đề một chút, thông cảm :v



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top