Kể cả tớ có chết đi, trái tim tớ vẫn hướng về cậu ( Chap 3 )

Author: Na Min Yoel aka Niên Mạn Diễn

Category: Romance, OE

Pairs: ChanBaek

Baek Hyun vừa đi vừa lầm bầm chữi rủa. Cậu thật sự điên tiết lên vì cái gã gửi bức thư đó. Nghĩ đi cũng nghĩ lại, nãy giờ cũng chả thấy Chan Yoel đâu!! Mà thôi cũng kệ, đỡ phải giải thích là mình đi đâu, mắc công mọi chuyện lại phức tạp thêm. Chan Yoel rất quan trọng với Baek Hyun, cậu ấy có thể làm bất cứ điều gì bằng tấm thân nhỏ bé này để bảo vệ chp tấm thân to đùng của Chan Yoel. Trong mắt Baek, Yoel là đứa con nít to xác, cần được bảo vệ mọi lúc mọi nơi, cái sự ngốc nghếch không thể tả của cậu ấy làm Baek Hyun không bao giờ an tâm. Còn Chan Yoel, Baek là cuộc sống, là nhịp tim, là không khí, là những yếu tố cần thiết để làm nên cuộc sống của con người, là những thứ mà khi thiếu nó, không cần lâu, Chan Yoel sẽ chết ngay lập tức. Bấy nhiêu cũng đủ hiểu hai người yêu thương nhau đến nhường nào!

Vừa đi, vừa bị cuốn vào những suy nghĩ lẫn lộn, Baek có một chút lo lắng khi gặp cái người mà đang đợi cậu dưới cổng, cậu chẳng biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra tiếp theo nữa!! Suốt quãng thời gian cậu chỉ biết nghĩ phải làm sao để hắn không hại Chan Yoel, bất kể bản thân mình có ra sao! 

Tới cổng, đúng rồi, chắc là hắn, cái gã già đứng tuổi đang đứng hít hà với điếu xì gà đằng kia, trông hắn quen thật đấy

- '' Ah~ .. Cậu Byun Baek Hyun đây nhể? '' Giọng hắn trông dâm đãng không thể tả, nhưng mà.. cái giọng dâm đãng ấy khá quen thuộc

- '' Là tôi! Ông là ai? ''

- '' Ô hô hô .. Baek Hyun, Baek Hyun, Baek Hyun bé bỏng à... Cậu quên tôi rồi sao? '' Giọng hắn vẫn càng ngày càng tởm lợm hẳn ra

- '' Ông là ai? Nói mau! Hãy đàng hòang khi tôi chưa mất  bình tĩnh '' Đôi mắt Baek biến sắc, không mơ màng như mọi ngày nữa mà rất sắc, nhìn chằm chằm hắn ta như một con sói đang đói

- '' Sao cơ??!! Hahahahaha... Cậu đang đe dọa tôi à? Chậc chậc chậc.. Con nít không được làm vậy! Làm như vậy là hư lắm.. ''

- '' Ông... ông ... Aish... Lão thối tha... Rốt cuộc ông là ai? HẢ '' Không kiềm nổi sự nhăng nhít của hắn ra, Baek Hyun quát nặng lên

- '' Khưa khưa khưa... Cậu thật thú vị. Chắc cậu đọc bức thư rồi nhỉ? '' Sắc mặt lão biến đổi, biến thành một con thú hoang thấy con mồi trước mặt

- '' Aha.. tôi biết ngay mà, ông chính là người đưa thư hăm dọa tôi! Chắc ông đây là .... ''

- '' Đúng đúng, đã bao lâu rồi nhỉ? 4 hay 5 năm rồi Baek Hyun, đã bao lâu rồi khi mày cướp đi cháu trai yêu thương của tao? '' 

- '' Thôi cho tôi xin, ông nói chuyện nghe bốc mùi thối quá đấy, cháu yêu của ông đâu đây? '' Giọng Baek Hyun nhăn nhở

- '' Hahahaha.. mày thật quá ngu ngốc Baek Hyun à, mày không nên làm thế với tao, mày tốt nhất không nên khiêu khích tao. Baek Hyun à, hẳn là cha mẹ mày chết vì bệnh nhể? '' 

Sao chứ? Sao hắn biết? Chuỵên gì đây? Chẳng lẽ cha mẹ quen biết hắn ta sao? 

- '' Baek Hyun à, mày thật quá ngu ngốc!! Hahahahahaha.... '' Hắn cười to, nham nhở, rồi vứt điếu xì gà đi leo lên chiếc Audi a4 - '' Nhớ đó bé con đáng yêu à, đúng 1 tuần nhé, nhưng mà tao không chắc nữa.. Khi nào tao cảm thấy đợi hết nổi rồi, tao sẽ lấy Chan Yoel yêu dấu của ta bất cứ lúc nào!! Hãy nhớ mặt tao cho kĩ Baek Hyun à..!! ''

Không được, không thể được. Cậu và Chan Yoel chỉ vừa mới thấm được niềm hạnh phúc, sự yêu đương của cả 2 dành cho nhau chưa được bao lâu. Không được!!! Bằng mọi giá cậu phải bảo vệ cho bằng được Chan Yoel

Baek Hyun đi về lớp, mặt mày sa sầm, mây đen bao kín, sát khí bao quanh, đi đến đâu mọi người tản ra sợ hãi đến đó!!

- '' Baeki ah~~~~ Cậu đã đi đâu thế? Tớ tìm cậu khắp nơi đấy '' Chan Yoel thở hồng hộc với vẻ mặt lo lắng 

- '' Tôi không đi đâu cả '' 

- '' Tớ thấy cậu đi ra cổng mà, tớ định chạy ra ... '' 

Lời nói của Chan Yoel chưa kjp dứt thì đã bị Baek Hyun quát to

- '' Kệ ** tôi, tôi đi đâu là quyền của tôi, phiền phức, biến cho tôi nhờ '' 

Chan Yoel bỗng khựng lại một chút, cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc sáng cậu ấy còn tươi tỉnh và vui vẻ cười đùa với cậu cơ mà. Yoel thấy lòng mình hơi đau một chút. Không biết nên làm sao, cậu ấy chỉ biết im lặng, mắt ngấn nước rồi quay mặt bỏ đi, rút trong túi ra cặp kính và đeo nó lên

Baek Hyun chẳng hiểu tại sao mình lại nổi nóng với Chan Yoel như vậy. Nói xong câu đó, cậu biết mình đã làm Yoel rất buồn, tim cậu co thắt lại đau day dứt từng cơn không ngừng, cậu muốn thay đổi sắc mặt và níu tay xin lỗi Chan Yoel.. nhưng cậu không thể, sắc mặt cậu vẫn vậy. Thật khó ưa, khó gần, chả trách chẳng ai muốn ở gần cậu. Baek Hyun tự nhủ, vậy cũng không sao, miễn là Yoel không biết chuyện gì đang xảy ra, miễn là cậu không đánh mất một Chan Yoel ngày nào cũng vui cười rồi phải đau khổ vì chuỵện này!!

Chan Yoel à, tôi thành thật xin lỗi

Trở về lớp, 2 người như không quen, một không khí lạnh ngắt bao trùm, không ai nói, không ai cười, không còn liếc mắt nhìn nhau, không còn chọc phá nhau trong lớp, không còn gì nữa hết! 

Trên đường đi học về, 2 người vẫn như không quen, 1 con đường không có lối rẽ, nhưng 2 người đi như đang bước trên 2 hướng khác nhau, xa lạ, lạnh lùng, lạnh nhạt và im lặng

Khi về nhà, 2 người vẫn không quen nhau, đi ngang qua nhau như 2 cái bóng ma xa lạ, lướt qua không chớp mắt

Thật sự trong lòng tớ đau lắm Baek à!! Cậu sao vậy? Tớ không dám nói chuyện với cậu, cũng chả dám giỡn với cậu nữa, tớ sợ làm phiền cậu, tớ muốn Baek của tớ lúc nào cũng cảm thấy thỏai mái và vui vẻ, tớ muốn ngày nào cũng được thấy vẻ mặt tinh nghịch của cậu. Đã xảy ra chuỵên gì với cậu vậy? Hay là cậu cảm thấy tớ có gì đó khiến cậu ghét? Nếu có tâm sự gì thì phải nói cho tớ biết chứ Baeki, cậu biết cậu quan trọng với tớ thế nào mà, cho dù cậu có sỉ vả tớ, đuổi tớ, tớ vẫn ở bên cạnh cậu! Rốt cuộc là cậu đang gặp phải chuyện gì? Tớ sẽ dùng tấm thân này đỡ bất cứ viên đạn nào bắn trúng cậu, cho dù câu có không cần tớ, nhưng tớ vẫn cần cậu!

Xin lỗi Chan Yoel, tôi thật sự không muốn đối xử với cậu như vậy đâu! Tôi đau lòng quá Chan Yoel à, tôi không thể cho cậu hạnh phúc hay một cuộc sống yên ổn, ở bên tôi lúc nào bên cạnh cậu cũng có những mối nguy hiểm không được báo trước! Tôi thật tệ mà, tôi yêu cậu , những không thể bảo vệ được cậu, tôi yêu cậu, nhưng lại quá ích kỷ với cậu, lúc nào cũng khiến cậu buồn và suy nghĩ nhiều, lúc nào cũng khiến cậu mệt mỏi với tính cách của tôi! Nhưng Chan Yoel à, hãy hiểu cho tôi được không? Tôi muốn bảo vệ cậu! Tôi cố thể nắm và lôi ra những con dao không cán để cho cuộc sống cậu không bị tổn thương! Chan Yoel, tôi rất yêu và cần cậu!

Cả 2 chìm vào giấc ngủ trong những dòng suy nghĩ dày đặc

Ngày thứ 1

Baek Hyun, cậu không muốn nói chuyện với tớ nữa sao? Tớ thấy cậu bơ tớ thật rồi đấy!

Chan Yoel à, thật sự là muốn đến bên cậu và vòi vĩnh những thứ bâng quơ, giống như trước đó, cậu và tôi không giống như thế này

Ngày thứ 2

Tôi muốn nói chuyện với cậu, tôi nhớ cậu, tôi không thể chịu nổi khi cậu cứ lảng vảng như thế với vẻ mặt buồn rầu ấy được, tôi thật sự đau tim lắm!

Tớ nhớ cậu quá Baeki của tớ... 

- '' Em Park Chan Yoel '' Thầy giáo bỗng kêu cậu ấy

- '' .... ''

- '' E hèm... Em Park Chan Yoel .. '' Lần này thầy có hơi.. nóng mặt

- '' ... ''

- '' CẬU PARK CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG????!!! '' 

- '' Hả??!! Sao ạ thầy? Em vẫn đang nghe thầy giảng ạ!! ''

- '' À tốt, nãy giờ tôi giải bài tập chứ không giảng, thưa cậu PARK ''

- '' Ơ.. dạ .. em ... em xin lỗi ạ '' 

- '' 10 vòng sân và chép phat 20 lần bài này cộng thêm 100 lần THƯA THẦY EM SẼ KHÔNG LO RA TRONG GIỜ HỌC NỮA  ''

- '' Sao ạ????!!! Em đâu phải là thánh '' 

- '' Thế cậu muốn sao? '' Thầy đem roi hăm he 

- '' À vâng ... ''

Dạo này Chan Yoel như hồn lìa khỏi xác, cậu không còn tập trung học và hăng hái như lúc đầu nữa

Baek Hyun lén nhìn Chan Yoel, nhưng khi xém bắt gặp ánh mắt của cậu ấy thì Baek lại gục mặt xuống

Hôm đó Chan Yoel phải ở lại để chép phạt. Baek Hyun thì vẫn đứng đợi ở cổng, tuy là 2 người như xa lạ, không nói chuyện, không nhìn mặt nhau, nhưng vẫn đợi nhau cùng về như một thói quen từ nhỏ. Tuy là đã hơn 1 tiếng đồng hồ Baek đứng lạnh cóng trước cổng, nhưng cậu vẫn không bỏ về, lo lắng cho Chan Yoel, cậu chạy vào trường và kím Chan Yoel

Đúng thật, đèn phòng học vẫn còn mở, chắc là Chan Yoel đang trong đó. Chưa kịp vào trong là đã nghe thấy giọng của cậu ấy rồi

Chan Yoel gục mặt xuống bàn và nói lảm nhảm 1 mình

- '' Aish... Nhớ Baeki của mình quá đi mất ''

- ...

- '' Baeki về bỏ mình lại rồi... Buồn quá đi mất ''

- ...

- '' Tại Baeki mà mình phải chép phạt như này, khổ quá đí mất ''

- ...

- '' Baeki dạo này lạ quá đi mất ... chả dám lại gần, không khéo Baeki ghét mình mất... ''

- ...

- '' Nhưng mà ... Aish ...  chả lẽ cứ vậy hòai thì sao mình chịu nổi hả trời.. !!!! ''

- ... 

- '' Thôi tự chơi với mình vậy ''

Nói xong Chan Yoel hí hóay vẽ nguệch ngọac mấy nét vào tấm giấy lớn rồi dán vào sau cái ghế trước mặt mình và có dòng chữ BAEKI YÊU DẤU <3 <3

Vừa nhìn xong thì Baeki bằng xương bằng thịt đang đứng bên cửa nôn như điên như dại

- '' Bây giờ đếm 1 2 3 mở mắt là thấy Baeki xuất hiện nha ~~ ''

- ... 

- '' 1  ...... 2 ............. 3 ''

Khi Chan Yoel mở mắt thì ... 

CỐP CỐP

Ăn trọn 2 cú đấm vào đầu ==!!

- '' Cậu bị động kinh à? Làm trò mèo gì ở đây vậy? Và đây là cái gì? Đừng nói là tôi nhé! ''

- '' Ớ.. Bae ... Baeki .. sao cậu lại ở đây???!! '' Chan Yoel chưa khỏi hỏang hốt và bất ngờ vì sự hiện diện của Baek Hyun

- '' Ớ cái gì? Muốn ăn thêm 2 cái vào mặt không? '' 

- '' Không, không!! Nhưng mà.. sao cậu chưa về? ''

- '' Tôi đợi cậu ''

- '' Đợi tớ á? .. '' Nói xong Chan Yoel vội vàng nhìn đồng  hồ - '' Gần 2 tiếng đấy, cậu bị ngốc à? Không lạnh sao? ''

- '' Cậu nghĩ sao tôi không lạnh vậy, muốn chết ... '' 

Không kịp dứt câu, Chan Yoel đứng dậy ôm chầm Baek Hyun vào lòng. Cậu ôm chặt như muốn truyền hết hơi hấm cơ thể mình sang Baek Hyun nhỏ bé mà 2 ngày qua cậu không được chạm vào. Cậu hết siết chặt rồi lại dúi mặt vào cổ Baek, Baek cảm thấy cổ mình nóng hổi, không phải nóng vì hơi thở của Chan Yoel, mà nóng vì nước mắt của cậu ấy rơi lã chã lên cổ Baek

- '' Tớ nhớ cậu lắm đấy Baeki, tớ tưởng cậu ghét tớ rồi '' 

- '' Đồ ngốc, làm sao tôi có thể ghét cậu được! ''  Nói rồi Baek cũng siết chặt tấm lưng rộng của Chan Yoel ép sát vào người mình

- '' Vậy tại sao cậu lại bỏ rơi tớ? ''

- '' Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi. Xin lỗi cậu nhiều lắm Chan Chan à, tôi thật sự nhớ cậu nhiều lắm .. ''

Chan Yoel cảm thấy tim mình đập THỤP một cái, thấy nhói, nhói là tại vì hạnh phúc quá nên nó mới nhói thế này. Thà đau đớn với những lời nói ngọt ngào của Baek còn hơn là chịu đựng nhìn Baek đi ngang qua như người xa lạ

Baek nhẹ nhàng kéo Chan Yoel ra, lấy tay lau đi những giọt nước mắt này càng đua nhau tuôn trào của Chan Yoel, càng lau thì Chan Yoel lại càng khóc, cậu cũng muốn rưng rưng theo. Nhẹ nhàng kéo cặp mắt kính của Chan Yoel ra, cậu thấy đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều và thức trắng nhiều đêm của Chan Yoel, cậu đau lòng kinh khủng vì đã khiến người yêu mình phải khổ sở thế này!

Khẽ nhón lên, Baek hôn lên đôi mắt đang nhắm tịt mà khóc ngon lành của Chan Yoel. Cậu lại ghé qua tai Chan Yoel thì thầm

- '' Nín đi nào, hôm nay tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu, đêm nay tôi sẽ ở cạnh cậu, được chứ? ''

Nghe xong thì mặt Chan Yoel tỉnh táo hẳn. À đúng rồi, đúng là Baeki yêu dấu của cậu ngày nào đã trở về rồi. Cậu nhớ tột độ cái cảnh Baek ngượng ngùng khi cậu chủ động thân mật, Baek nổi điên lên khi cậu châm chọc những điều nhạy cảm, rồi đôi lúc gương mặt Baek đáng yêu không chịu được khi muốn vòi vĩnh cậu điều gì đó,... Cậu nhớ quá, mới có 2 ngày mà tưởng như mấy thế kỉ rồi không được gặp người yêu

- '' Thật.. thật nha... Tớ mong manh lắm đó, đừng có dụ nha ... '' Vừa nói Chan Yoel thút thít nghe yêu không chịu được khiến Baek phải nhón lên lần nữa hôn nhẹ lên môi cậu

- '' Tôi có bao giờ lừa dối cậu không, đồ ngốc! ''

- '' Tớ yêu cậu lắm Baeki, đừng làm vậy với tớ nữa, tớ sợ mất cậu lắm .. '' 

Tôi cũng vậy Chan Chan à, vì sợ mất cậu nên tôi không thể cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng xin lỗi cậu rất nhiều, 1 trong 2 chúng ta phải có người .... Vì tôi yêu cậu rất nhiều, yêu cậu tới chết đi được, nên không có gì là tôi không thể làm vì cậu, kể cả có lóc hết da thịt tôi đi, nhưng trái tim tôi vẫn đập, nó đập ttheo nhịp tim của cậu đó Chan Chan, nó vẫn đập cho đến khi cậu vứt bỏ nó thì thôi..

- '' Tôi biết rồi.. Ngoan nào.. Nín đi.. Về thôi .. ''

Hai người lại nắm tay nhau đi như hồi đó, không khí hạnh phúc lãng mạn đã trở về xung quanh 2 người. Trong lòng Chan Yoel thì vui mừng không thể tả, còn Baek, cậu phải tận dụng hết những ngày tháng hạnh phúc còn lại bên cạnh người cậu yêu, cậu phải đem tới những gì tốt đẹp nhất cho Chan Yoel, cậu phải cho Chan Yoel biết tình cảm của cậu lớn như thế nào và không gì có thể làm lay chuyển nó

Về tới, 2 người lại trở về sở thích cũ là lên nóc nhà ngồi ngắm sao. Mọi ngày thì việc này cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện, nhưng hôm nay trong lòng 2 người cảm thấy lâng lâng lạ lùng như đã lâu lắm rồi mới được ngồi với nhau như vậy, điều này làm 2 người họ nhớ vào cái ngày đầu tiên mà họ thuộc về nhau, rồi lại lén ngước lên nhìn lén, chạm mắt nhau rồi lại cuối xuống ngượng ngùng..

- '' Baeki à, 2 ngày qua cậu sao vậy? Có chuyện gì à? ''

- '' Hả, à .. không có việc gì đâu, cậu đừng bận tâm ''

- '' Sao lại không? '' Chan Yoel vẻ mặt hơi giận dữ, nhưng nó không khiến Baek sợ hãi, mà đổi lại cảm thấy rất dễ thương và mắc cười

- '' Thật sự là chẳng có gì đâu mà ... tôi nói thật đấy ''  Cái mặt Baek như kiểu trốn tránh trách nhiệm

- '' Tớ không tin đâu .. ''

- '' Được rồi, cậu muốn biết có chuyện gì đúng không? ''

Chan Yoel gật đầu mạnh 1 cái

- '' Chuyện là vậy ... ''

Baek để ý thấy cách Chan Yoel ngồi đó mà nghe ngóng cứ như đứa con nít sắp được cho ăn vậy, trông đáng yêu không chịu được

- '' Tôi ... '' 

- '' ... ''

- '' Ở bên cạnh cậu ... '' 

- '' Sao ... ? ''

- '' Tôi rất khó chịu '' 

- '' Gì chứ? Tại sao vậy? '' Mắt mũi Chan Yoel bắt đầu đỏ ngầu, cậu sắp khóc tới nơi rồi

- '' Tại vì tôi không kìm chế được '' Mặt mũi lỗ tai Baek đỏ ké lên vì ngượng khi không tin là mình thốt được câu nói này

- '' Là sao? '' 

- '' Ý là khi ở bên cạnh cậu trông cậu dễ thương không chịu được nên tôi muốn ôm hay hôn cậu hay đại lọai vậy nhưng mà ở chốn đông người nên tôi không thích thể hiện cho nên mới đâm ra khó chịu có hiểu không hả đồ ngốc này !! '' Baek tuôn ra 1 hơi bản trường ca bất hủ của những anh chàng đang yêu rồi ngồi đó vừa ôm mặt vừa thở hồng hộc

Chan Yoel cảm thấy hạnh phúc lạ lùng. Cậu chưa bao giờ thấy Baek thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy. Nói xong, Baek tiến đến từ từ gần bên Chan Yoel rồi ngồi hẳn  lên người cậu. Baek ôm sát mặt Chan Yoel vào mặt mình, tựa trán lên trán Chan Yoel, cậu mong có thể truyền hết những tâm sự mà cậu phải giấu kín. Cứ từ từ và nhẹ nhàng như gió, cậu hôn Chan Yoel. Hai người mặn nồng dưới ánh trăng ấy, khung cảnh ấy, 1 lần nữa

- '' Tôi luôn yêu cậu Chan Chan, sẽ mãi như thế ''

- '' Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chấp nhận tớ, tớ sinh ra là để được yêu cậu ''

- '' Và được tôi yêu ... ''

Tiếp tục với những nụ hôn say sưa, bỗng Baek cảm thấy sống mũi mình cay cay. Cậu không tin là thời gian ở bên Chan Yoel quá ngắn, thật sự là quá ngắn, cậu tự trách mình là tại sao lại không nhận ra tình yêu ấy sớm hơn..

Trong đêm tôi ấy, hạnh phúc lẫn đau đớn đan xen khiến tâm hồn Baek Hyun không thể nào chịu đựng được. Cậu muốn chiếm đọat Chan Yoel, cậu yêu Chan Yoel điên cuồng, yêu đến mức chếnh chóang không thể kiểm sóat, những lời nói gợi tình hòa quyện với những tiếng nấc nặng nề .. 

Ngày thứ 3

Ngày thứ 5

Ngày thứ 6

Còn một ngày nữa thôi.. Baek phải đưa ra quyết định .. Sẽ giữ Chan Yoel ở lại, hay đành lòng để cậu ấy về vs cuộc sống cũ..

Nhìn gương mặt Chan Yoel lúc nào cũng đáng yêu như thế, tính cách lại dễ thương như thế, và .. Baek rất cần có Chan Chan ở bên như thế, suốt 1 tuần qua, cậu không thể nào kiềm được nước mắt khi thấy sự vô tư vui vẻ  của Chan Yoel

Quyết định vẫn sẽ phải quyết định...

- '' Chan Yoel ah~~ cậu ăn sáng xong thì đem hoa lên mộ cha mẹ tôi hộ nha, tôi có công việc phải đi nên sẽ lên sau ''

- '' Tớ biết rồi Baeki ... xong sớm rồi lên đấy với tớ nhé ~~~ '' 

- '' Biết rồi ''

Chan Yoel à, vì cậu tôi sẵn sàng làm  bất cứ điều  gì, miễn sao trái tim tôi vẫn có thể chung nhịp đập với cậu, thì lúc đấy tôi vẫn ra  sức bảo vệ cậu

- '' Nè, đi đường cẩn thận, cậu ngốc lắm đấy, coi chừng bị dụ ''

- '' Oa... hôm nay Baeki lo cho tớ áh~~ tớ  thấy hạnh phúc lắm đó nha ~~ '' 

CỐC

- '' Lo tập trung mà chạy xe, nhớ là cẩn thận đó '' 

- '' Tớ biết rồi, cậu nhớ là xong nhanh đấy nhé ''

- '' Rồi, đi mau đi cái đồ ngốc này '' Vừa nói Baek không quen nụ hôn chào buổi sáng cho Chan Yoel

Nói rồi, Chan Yoel phóng xe chạy đi, Baek đứng đó nhìn, như thể đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy Chan Chan yêu dấu vậy!! Nước mắt cậu lại chực trào tuôn, không kiềm chế được, cậu khóc lên thành tiếng, khóc to hơn, to hơn nữa, cậu ôm chặt tim mình, nó cứ đau nhói lên từng cơn, đau quá, đau cực kỳ. Tình yêu của cậu quá mãnh liệt để có thể buông tay Chan Yoel

Baek Hyun đến địa điểm hẹn - Chan Yoel vẫn trên đường viếng mộ cha mẹ Baek

- '' Thưa ông, cậu Byun đã tới ''

- '' Hahahaha.. được lắm, cho nó vào ''

Nơi Baek Hyun tới là một nhà kho lớn, bên ngòai thì cũ kĩ nhưng bên trong là một khong gian lớn đến giọng nói nhỏ cũng phải vang

- '' Tốt lắm con trai, rất dũng cảm ... Hahahaha '' 

- '' Tôi đến để cho ông câu trả lời ''

Trong khi đó, ở ngôi nhà của Baek Hyun

- '' Xin phép cậu Park, cậu Byun có đi cùng cậu không ạ? '' Ông quản gia hỏi với giọng lo lắng 

- '' À không, sao bác hỏi cháu thế? Baek bảo là có công chuyện, ông không biết à? ''

- '' Không thưa cậu, tôi thấy biểu hiện của cậu Byun rất lạ và .... tôi có thấy một bức thư bị cậu ấy vò nát với nội dung bên trong là .... ''

Đầu óc quay cuồng, những kí ức được tua lại một cách nhanh chóng trong đầu Chan Yoel. Cậu quay lại và phóng xe như bay về khi ông quản gia đọc bức thư đó cho cậu nghe

- '' Bác đọc lại địa chỉ cho cháu, cháu sẽ đến thẳng chỗ đó ''

- '' Vâng, là ABC đường XYZ khu 123. Cậu có cần tôi cho người tới không? ''

- '' Được rồi, cảm ơn bác, cháu sẽ giải quyết ''

- '' Cậu hãy nhắn cho tôi nếu cần giúp đỡ ''

Nói rồi Chan Yoel cúp máy ngay lập tức, tập trung lái xe, không còn gì để suy nghĩ nữa, cậu chỉ có hình ảnh gương mặt người yêu cậu vào cái buổi sáng cậu gặp thôi

Byun Baek Hyun, cậu đúng là ngốc hơn tớ mà, thật hết chỗ nói, cậu có mệnh hệ gì thì tôi sống sao hả? Ông trời à, tôi xin ông hãy bảo vệ người tôi yêu cho tới khi tôi tới ... 

Baek Hyun sẽ ra sao và Chan Yoel có đến kịp không? 2 người sẽ đi chung 1 còn đường hay mỗi người mỗi ngã?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: