Kể cả tớ có chết đi, trái tim tớ vẫn hướng về cậu ( Chap 1 )
Author: Na Min Yoel aka Niên Mạn Diễn
Category: Romance, OE
Pairs: ChanBaek
- '' Con trai ta, hãy sống như ta, kiên cường và dũng cảm. Con là một người không thể bị khuất phục. Con có tài năng của mẹ và đôi chân của ta. Ta tin con sẽ là một thủ lĩnh giỏi! ''
Năm tôi 10 tuổi, cha tôi bảo mẹ tôi bệnh nặng, phải đến sống ở một rừng hoa xa thẳm và mẹ sẽ về mọi lúc tôi cần., những lúc tôi gục ngã hay họan nạn, mẹ sẽ luôn là người bên cạnh tôi
3 năm sau
Năm tôi 13 tuổi, quản gia - cũng là người chăm sóc tôi từ bé bảo là cha tôi vì quá nhớ mẹ nên ông ấy đã đi thăm mẹ, cha cũng vậy, sẽ luôn ở bên cạnh tôi mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hòan cảnh
4 năm sau
Năm nay tôi đã 17 tuổi, tôi biết cha mẹ tôi đi đâu, tôi nhận thức là họ chỉ ở trong tim, trong trí nhớ của tôi mà thôi. Tôi đã có thể giống những đứa trẻ khác, những khi đi học về, có mẹ đón, những khi muốn mua đồ chơi, có cha mua. Tôi đã có thể giống những đứa trẻ khác, khi bị ăn hiếp, mẹ sẽ là người an ủi, khi bị đánh, cha sẽ là người dạy tôi đứng lên chiến đấu lại. Tôi đã có thể giống những đứa trẻ khác nếu như gia đình tôi không có truyền thống làm MAFIA
Cha tôi là thủ lĩnh đời thứ 8 của gia đình. Ông là một người kiên cường, không ai có thể làm ông gục ngã. Ông có một trái tim thẳng thắn và nội tâm. Ông là người tôi luôn kính trọng từ khi tôi cất tiếng nói '' papa ''
Mẹ tôi là một người phụ nữ đoan trang, hiền hậu. Bà là một đầu bếp tài ba, mỗi món ăn mẹ tôi nấu là mỗi một cảm xúc của mẹ. Cha tôi yêu mẹ tôi tha thiết, đến nỗi ông có thể chết vì bà
'' Mình à, kể cả tôi có chết đi, trái tim tôi vẫn hướng về bà ''
Đó là câu nói cha thường nói với mẹ khi tôi còn nhỏ
- '' Ê ê, lớp 12e đang có đánh nhau kìa, ra xem ra xem ''
- '' Đâu đâu ??!! ''
Một cảnh hỗn độn trên hành lang là cuộc ẩu đả giữa những học sinh lớp 12e. Nực cười, chúng đang tranh nhau vì một đứa con gái ngu ngốc
- '' Tên kia, mày đang giẫm chân tao đấy ''
- '' A, thế hả, xin lỗi nhé ''
- '' Lỗi cái BẾP, mày nghĩ mày giẫm chân tao xong muốn tao bỏ qua là bỏ à. Quỳ xuống, xoa chân cho tao ''
- '' Tôi không muôn gây sự ''
- '' À.. mày ngon đấy con ạ, cha mẹ mày không dạy mày phép tắt là khi thấy đại ca thì phải lễ phép à? ''
- '' Không ''
Hắn ta tức sôi máu, tôi đóan vậy, vì trông cái mặt hắn kìa, đỏ như con bò điên vậy, trông tức cười
Hắn ta lôi nấm đấm lúc nãy đang đánh thằng nhóc kia và bay bao đấm thằng vào mặt tôi
Nhưng không
- '' A....a....a....a... Đau quá .. Đau quá ... Gãy tay tao rồi !!! Thằng ... thằng *** .. mày ... ''
- '' Không phải tôi đã nói tôi không muốn gây sự sao? Anh nên biết tôi là ai! ''
Tôi có một mái tóc khá dài và dày, nó che gần như cả khuôn mặt tôi, đã vậy tôi rất thích đội nón che kín mặt
- '' Hộc.. hộc ... Baeki à.. hộc .. phù... Cậu lại đi gây chuyện nữa hả? ''
- '' Tôi không có, hắn ta gây trước ''
- '' Được rồi, biết rồi, thôi đi mau đi thầy giám thị tới bây giờ ''
Tôi và cậu ấy - cái cậu lúc nào cũng đi theo tôi ấy, đó là người bạn đầu tiên của tôi. Thật sự tôi rất coi trọng cậu ấy, đó là người đầu tiên không sợ hãi và tránh né tôi khi biết tôi là con trai của MAFIA, nhưng bây giờ tôi là thủ lĩnh rồi!
Flashback
Tôi năm 11 tuổi
- '' Ê trông cái mặt thằng kia kìa, kinh dị quá ''
- '' Ừ, đúng đó, thằng đó nó bị đứt dây thần kinh cười rồi ''
- '' Mặt nó lúc nào cũng vậy hết ha, đúng là hãm ''
Rất nhiều, rất nhiều lời tẩy chay của mọi người đang bàn tán về tôi. Thật ra tôi không quen cười với đám đông, cha dặn là hãy khiến cho người khác phải nể phục mình, hãy cứng rắn, hãy hiên ngang. Những lời nói đó tôi không bao giờ quên được, nó hình thành lên một tôi như bây giờ
- '' Các cậu không được nói cậu ấy như vậy ''
- '' Gì chứ? Mày bênh cái thằng ốm tong bệnh họan đó à? ''
- '' Nè, mình có nên tẩy chay luôn cái thằng cao long ngong này không, trông mặt nó ngu không chịu được ''
Con người vừa bước ra bảo vệ tôi, ngay lập tức cậu ấy bị đánh túi bụi. Tôi có mượn cậu xía vào không? Cậu thật phiền phức
- '' Tôi là Byun Baek Hyun, bố là *** *** ***. Tôi là con trai đời thứ 8 của MAFIA. Hoặc là các cậu biến, hoặc là đợi tôi gọi người tới ''
Đúng, gia đình tôi rất có uy, không ai dám mượn danh gia đình tôi dù chỉ là buộc miệng. Bọn nó tuy nhỏ nhưng chắc cũng hiểu biết, chúng nó xanh mặt và thụt lùi từ từ
- '' Có sao không? ''
- '' Tớ á, không, nhằm nhò gì!! Nè, lúc nãy cậu nói thật chứ, không được mượn danh MAFIA để nói đâu, gia đình cậu sẽ bị họ đánh đấy ''
- '' Không, tôi nói thật ''
- '' Gì cơ??!!! Thật á!! Woa.. nể thiệt nha. Cậu ngầu lắm đó. Mình tên Park Chan Yoel, còn cậu? ''
- '' Byun Baek Hyun ''
- '' Baek Hyun, tớ gọi cậu là Baeki nhé, mong là chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau ''
Bắt đầu từ lúc đó tôi và Park Chan Yoel là bạn. Thật ra lúc đầu tôi muốn nhờ người biến tên này ra khỏi cuộc đời tôi, hắn quá phiền. Nhưng không được, tôi không thể thiếu cái bản mặt lúc nào cũng cười tươi của cậu ấy, tôi không thể thiếu cách cậu ấy gọi tôi '' Baeki '', tôi không chịu được. Tôi đã quen có cậu ấy bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào!
Turnback
- '' Baeki, cái người lúc nãy làm gì cậu thế? ''
- '' Hắn gây chuyện với tôi ''
- '' Là chuyện gì mới được.. ''
- '' Hắn không cho tôi đi ''
- '' Aish, ra vậy, tớ mới đi có chút xíu mà cậu gần náo lọan cả trường rồi. Tớ nghe nói hắn là đại ca của trường đấy, chả ai dám động tới đâu! Chúng ta mới vào năm đầu tiên, chưa quen ai cả nên đừng gây náo lọan như vậy biết chưa! ''
- '' Rồi rồi, cậu nói nhiều quá ''
Chan Yoel luôn ở bên cạnh khuyên nhủ tôi đủ điều, con người tôi hòan thiện hơn là nhờ có cậu ấy! Cậu ấy chăm sóc tôi như thể là mẹ tôi vậy, bên cạnh cậu ấy tôi cảm thấy ấm áp và an tòan. Hòan cảnh của chúng tôi khá giống nhau, đều mất đi những ngừơi mình yêu thương nhất. Thật ra nhà cậu ấy giàu hơn tôi tưởng, nhưng có điều là chú cậu ấy là tên biến thái, nhiều lần muốn hãm hiếp cậu ấy. Aish.. tôi thật chướng cái kiểu lọan luân như vậy. Tôi thấy không an tâm khi để cậu ấy sống một mình trong căn biệt thự với ông chú suốt ngày lên cơn thú tính như vậy được, vì thế chúng tôi sống chung từ năm 12 tuổi. Khi bố tôi mất, cậu ấy đã đi sau tôi trong lễ đám tang. Khi bố tôi mất, cậu ấy thay thế cả chỗ ông bảo vệ và dạy dỗ tôi bất cứ thứ gì cậu ấy biết. Gia đình tôi, nói là gia đình nhưng tôi chỉ còn ông quản gia là chăm sóc tôi, rất quý cậu ấy. Giờ thì cậu ấy như thành viên trong gia đình tôi vậy, đến nỗi tài sản để lại của bố có tên của cậu ấy. Hình như ông mong chúng tôi .. ở bên nhau!!!??
- '' Baeki à, cậu ngồn hết như vậy sẽ mắc nghẹn đó .. Nào, nhai nuốt từ từ thôi, sữa đây '' Chan Yoel đưa tay quệt vết bánh mì dính trên mặt Baek Hyun, cảnh tượng tình cảm cho các hủ nữ cuồng yaoi
- '' Sao cậu không ăn sáng? ''
- '' Nhìn cậu ăn tớ no rồi '' Lúc nào nói chuyện cậu ấy cũng nở nụ cười tươi với tôi
Lúc nào cũng vậy, hễ tôi làm gì là Chan Yoel lại ngồi đối diện chống tay nhìn tôi suốt, dù cho tôi có ngồi yên bất động thì cậu ấy cũng vậy! Nhưng mà trông khuôn mặt cậu ấy lúc nào cũng có vẻ rất dễ thương, như con cún nhỏ vậy nhưng cậu ấy lại luôn mồm nói tôi mới là con cún nhỏ. Tôi ước gì có thể tháo cái mắt kính to đùng trên mặt cậu ấy ra để nhìn cho rõ, gương mặt và đôi mắt cậu ấy rất dễ thương nhưng cậu ấy lại thích giấu nó sau cặp mắt kính
- '' Cậu bị ngố à? Ăn đi này, tôi còn một nửa '' Tôi đưa nửa ổ bánh của mình vào miệng Chan Yoel, cậu ấy lập tức đỏ bừng mặt lên
- '' A..ư.. Được rồi mà, tớ sẽ ăn sau, cậu làm vậy không sợ người khác nhìn vào bảo chúng ta là yaoi à? ''
- '' Thì sao chứ, như vậy tốt hơn mà, đúng không? '' Tôi nở nụ cười tinh ranh
- '' Nếu cậu nói thế thì tớ không khách sáo đâu đấy! ''
- '' Tùy cậu ''
- '' Nè Baeki, cậu cắt tóc đi! ''
- '' Cậu điên à? ''
- '' Tớ nói thật đấy. Thật ra gương mặt cậu không ghê sợ như họ đã nói, cậu rất dễ thương! Khi cậu cười, tớ muốn rụng cả tim đây này! ''
- '' Thôi tôi xin, cậu đi mà ngắm cậu cười ấy ''
- '' Tin tớ đi Baek, tớ thật sự muốn ngắm nhìn cậu ''
Xẹt.. xẹt.. xẹt... Người Baek Hyun như có luồng điện chạy qua khi nghe thấy câu nói của Chan Yoel. Thật ra thì việc Chan Yoel nhìn cậu suốt ngày thì không lạ gì nữa, nhưng câu nói ấy của cậu ấy có một ý nghĩa nào đó khác nữa khiến Baek Hyun lúc này phải hơi đỏ mặt
- '' Cậu sao thế? Lỗ tai cậu đỏ lên kìa!! ''
- '' Không.. không sao.. ''
- '' Sắp tới giờ vào lớp rồi, ăn nhanh lên ''
- '' Bíêt rồi ''
Thật may mắn vì chúng tôi cùng lớp, nếu 1 giây không có Chan Yoel bên cạnh chắc tôi phát điên lên quá
- '' Lớp chúng ta hôm nay có 2 bạn mới, các em hãy chào đón 2 bạn nhé ''
Tôi và Chan Yoel tiến lên bục, cúi gập người
- '' Xin chào, mình là Park Chan Yoel, mong mọi người chiếu cố nhé ''
- '' Tôi tên Byun Baek Hyun ''
Ngay lập tức bên dưới ồ lên một lọat tiếng rì rầm
- '' Nè, có phải thằng này đã đánh đại ca trường không? ''
- '' Ê thằng này coi bộ thứ dữ nha, không đùa đâu ''
- '' Tên nó nghe quen lắm, tao nhớ tên nó tao nghe đâu rồi! ''
Sắp rồi, sắp tới lúc bọn họ buông lời tẩy chay rồi
- '' Nè, bố cậu là *** *** *** thủ lĩnh đời thứ 8 MAFIA đúng không? ''
- '' Gì cơ... Thật không vậy, không nói bậy được đâu nha! ''
- '' Thôi đi, coi chừng chết sớm bây giờ, đừng nói bậy ''
Chan Yoel nhìn tôi, tôi biết ánh mắt này, ánh mắt tớ luôn ở bên cạnh cậu dù thế nào đi nữa của cậu ấy
- '' Đúng vậy, đó là tên bố tôi, và tôi đang là thủ lĩnh đời thứ 9 ''
Mọi người trố mắt nhìn tôi như thể: mày là con MAFIA thì việc gì đi học cho mệt, biến về nhà đi
- '' À... Được rồi, các em có thể về chỗ. Chúng ta bắt đầu tiết học hôm nay ''
Tôi bất cần, miễn sao Chan Yoel vẫn còn trong cuộc đời tôi thì dù họ có nói gì đi chăng nữa, tôi vẫn không quan tâm
- '' Ây da... mệt quá à~~~ Tớ ghét đi học quá đi, thà tớ ngắm cậu cả buổi còn hơn là đi học đó Baeki à ''
CỐP
- '' Cậu đần à? ''
- '' Aish.. Sao cậu bạo lực vậy? Không xứng với cơ thể bé nhỏ của cậu chút nào! ''
- '' Thế đi kím bạn hiền mà chơi ''
CỐC
- '' Cậu đần à? Hoặc là cậu hoặc là tớ đi chết còn hơn ''
- '' Cậu.. cậu dám ... đánh tôi???!!! ''
- '' Ấy chết, tớ xin lỗi Baeki. Đây để tới hôn lên trán cậu một cái coi như bù nhé! ''
- '' Gớm quá, tránh xa tôi ra ''
Ngày nào cũng vậy, chúng tôi luôn đùa giỡn với nhau. Chan Yoel luôn là người nhường nhịn tôi nên khi có cãi nhau, cậu ấy luôn là người làm hòa trước. Nhưng một khi tôi phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, cậu ấy sẽ lập tức nghiêm khắc, khuôn mặt cậu ấy lúc nghiêm thật sự rất ghê gớm, còn đáng sợ hơn cả cha tôi
Đêm nào chúng tôi cũng leo lên nóc nhà nằm đó và ngắm sao cho đến khi mệt lừ thì thôi. Chúng tôi đùa giỡn, chọc ghẹo, đánh nhau. Những giây phút hạnh phúc nhất của tôi là vậy
- '' Baeki à, để tớ cắt tóc cho cậu nhé! ''
- '' Tôi đã bảo là không ''
Chan Yoel tiến tới gần, vén mái tóc của tôi lên, để lộ cả khuôn mặt mà chỉ có cha, mẹ, quản gia và cậu ấy mới có quyền thấy. Nhứng lúc như vậy, cậu ấy nhìn tôi say sưa hơn bao giờ hết, đôi mắt của cậu ấy như xóay vào tôi mặc dù tôi chưa bao giờ được nhìn thấy nó một cách rõ ràng. Đến nước này thì
- '' Chan Chan ''
- '' Gì thế? ''
- '' Tôi sẽ cắt tóc ''
- '' Sao???!!! Thật không??!! Hay là cậu đùa tớ?? ''
- '' Thật, với 1 điều kiện ''
- '' Gì vậy, cái gì mà vì Baeki của tớ thì tớ sẽ làm hết ''
- '' Tháo kính ra đi, cho tôi thấy rõ gương mặt của cậu ''
- '' Mặt tớ á??!! Tại sao?! ''
- '' Tôi cũng muốn nhìn rõ cậu ''
Trong một lúc, Chan Yoel nhìn vào chỗ bầu trời, cậu nhìn chăm chú. Tôi đoán hẳn đôi mắt cậu đang buồn! Nhưng mà tại sao?
- '' Cậu biết không? Mẹ tớ rất ghét gương mặt của tớ! ''
- '' Tại sao? '' Baek Hyun ngạc nhiên, hỏi rồi nhìn Chan Yoel chằm chằm
- '' Thật ra.. Ông chú ấy... ông chú ấy là người mà mẹ tớ yêu. Vì không thể có được ông ấy nên mẹ tớ đã cưới cha, nhưng khi cha biết được ông ấy vì quá sock đã lên cơn tim mà chết ''
- '' Chan Chan à... tôi.. ''
- '' Và mẹ tớ cũng thế, khi tớ càng lớn, mọi người trong nhà khen tớ có gương mặt rất đáng yêu. Sinh nhật năm tớ 10 tuổi, đêm đó, tớ đang ngủ, ông chú ấy mò mẫm vào phòng và định cưỡi hiếp tớ, tự dưng lúc đó mẹ tớ bị giật mình thức giấc, bà thấy cái bóng bên giường tớ, liền chạy sang thì thấy ông ấy đang kéo áo tớ lên và .... ''
Cậu ấy vừa kể, giọng run run như muốn khóc. Thật là tôi muốn ôm cậu ấy quá, tôi không ngờ là cậu ấy đã có một quá khứ tồi tàn như vậy
- '' Bà ấy la lên, tớ giật mình tỉnh dậy thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Cho tới ngày hôm sau, mẹ tớ không thèm nhìn tớ nữa, đến 3 4 ngày sau thì tớ chạy lại chỗ mẹ thì bà ấy tát tớ 1 cái và bảo: Hãy đem gương mặt này của mày mà chết với bố mày đi, tao không có đứa con như mày. Và tối hôm đó, bà ấy uống thuốc độc tự tử ngay trong phòng ''
Tôi thật sự muốn khóc thay cho cậu ấy. Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều
- '' Vì thế tớ luôn đéo cái mắt kính to đùng thế này này, chỉ vì không muốn mọi người nhìn thấy gương mặt tớ ''
- '' Cậu, đồ ngốc ''
- '' Tớ đâu có ''
Tôi ngồi chồm lên, giựt phăng cái mắt kính của cậu ấy và bẻ gãy nó. Dưới ánh sáng mập mờ của ban đêm, gương mặt cậu ấy hiện rõ trước măt. Đôi mắt, sóng mũi, đôi môi, tôi thật sự muốn chiếm đọat tất cả cho mình. Trông cậu ấy thật hấp dẫn, tôi không thể phủ nhận sự đáng yêu vốn có trên gương mặt ấy.
- '' Đợi tôi một chút ''
Tôi vội vàng leo qua cửa sổ để vào phòng lấy cây kéo và nhanh chóng chạy ra
- '' Cắt tóc cho tôi ''
- '' Cậu.. cậu.. nói thật chứ? ''
- '' Tôi đổi ý bây gờ ''
Chan Yoel điêu luyện cắt từ phần mái, cắt cả phần đuôi tóc. Tôi ngồi đó, cảm nhận nhưng sợi tóc từ từ vương vãi khắp chỗ ngồi. Tôi không biết gương mặt tôi sẽ ra sao nữa.. Tôi vô cùng lo lắng và hồi hộp
- '' Xong rồi đó, cậu nhìn gương đi ''
Tôi vội vàng chụp ngay cái gương mà nhìn chính mình. Thật sự là ... không thể tin được. Tôi không nghĩ là mặt mũi mình có thể dễ nhìn và sáng sủa hơn bao giờ hết. Phần mái được cậu ấy cắt ngắn đi, phần tóc sau thì cũng gọn gàng hơn trước rất nhiều. Thật sự thì trông tôi cũng... đẹp trai ra phết
Chan Yoel phủi hết tóc vướng trên người Baek Hyun. Cậu ngồi xuống bên cạnh, từ từ quay người Baek cho tới khi 2 người ngồi đối diện nhau. Chan Yoel nhẹ nhàng đặt tay vuốt mái tóc Baek, cậu vuốt từ từ, rồi xuống má, véo nhẹ 2 lỗ tai, ..
- '' Nè cậu làm gì vậy hả? ''
Lập tức ngón tay của Chan Yoel chặn lại ngay khi Baek vừa nói xong câu đó.
- '' Baeki, cậu thật sự quá sức đáng yêu ''
Baek đỏ bừng mặt khi 4 mắt nhìn nhau mà Yoel lại nói ra câu đó. Cậu cảm thấy tim mình lọan nhịp, hơi thở có hơi nghẹn, từng chút 1, từng chút một.. cậu muôn tiến lại và hôn lên đôi mắt đang nhìn cậu say đắm
- '' Baeki à, cậu xem tớ là ai? Tớ chiếm bao nhiêu % quan trọng trong tim cậu? ''
- '' Đồ ngốc này, tại sao cậu lại hỏi tôi như vậy? ''
- '' Tớ yêu cậu, Baeki ''
Mắt chữ o mồm chữ i. Baek Hyun không tin là cậu vừa được Yoel tỏ tình. Là tỏ tình đó!! Không xong rồi, cậu không điều khiển được nhịp tim, cả nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên đột ngột, cậu không biết phải làm gì nữa.. cả nhìn cậu cũng không dám ngước lên nhìn Chan Yoel.
Chan Yoel cố gắng đẩy mặt Baek Hyun lên nhìn thẳng vào mình
- '' Baeki, cậu muốn nhìn thấy tớ lắm mà phải không? Giờ thì cậu hãy nhìn đi, nhìn thật kĩ tớ đây này, và sau đó hãy cho tớ biết, Baeki à, cậu có yêu tớ không? ''
- '' Tôi .. tôi ... tôi không biết, cậu thả tôi ra ''
- '' Thật là cậu không biết à? Đến tình cảm của cậu, cậu cũng không nhận ra sao? ''
- '' Thả tôi ra, tôi .. không biết .. thật .. thật ... ''
Nét thất vọng và buồn não nề xuất hiện ngay trên mặt Chan Yoel. Cậu đã mong một câu trả lời khác, chứ không phải như thế này. Cậu đành đọan buông tay khỏi mặt Baek Hyun và đứng dậy quay đi
- '' Thôi vậy, cậu ngủ sớm nhé. Chúc ngủ ngon ''
Trong lòng Baek Hyun tóat lên sự nhói lòng kì lạ. Cậu không muốn Chan Yoel quay đi như thế này. Không được, không được vì 1 chút sĩ diện mà để mất cậu ấy
Baek Hyun vội vàng đứng dậy, cậu ấy không giữ được thăng bằng, lọan xạ, gần như bị té xuống đất, cậu nhắm mắt, để mặc
Chan Yoel đã quay lại, đúng vậy, cậu luôn cảm thấy khi nào Baek Hyun sẽ gặp nguy hiểm, cậu biết khi nào người cậu yêu đang cần cậu nhất. Cậu vội vàng chụp lấy tay Baek Hyun và kéo mạnh cậu ấy vào lòng. Chan Yoel ôm chặt Baek Hyun, cứ như là cậu sợ Baek Hyun sẽ bay đi mất, sẽ biến mất trong lúc cậu sơ hở
- '' Đồ ngốc, cậu đúng là bất cẩn mà.. nếu không có tớ thì nãy giờ cậu đã thế nào rồi hả? ''
Lúc này Baek Hyun chẳng biết nói gì, cậu chỉ biết ôm chặt Chan Yoel, ôm chặt thân hình to cao đã che chở cho cậu suốt mấy năm qua
- '' Chan Chan ... ''
- '' Sao, tớ đấy ''
- '' Chan Chan à .. ''
- '' Gì vậy? ''
- '' Cậu không được bỏ tôi đi đâu nhé ''
- '' Tớ luôn ở bên cạnh cậu mà ''
- '' Cậu không được nhìn ai khác ngòai tôi ''
- '' Tất nhiên, thưa cậu chủ ''
- '' Cậu mà yêu người khác là tôi kêu người thủ tiêu cậu đấy ''
- '' Tớ sinh ra là để yêu cậu cho tới chết ''
- '' Park Chan Yoel... ''
- '' Tớ vẫn nghe đây ''
- '' Tôi yêu cậu ''
Chan Yoel biết Baek có tình cảm với mình từ lâu. Cậu rất hạnh phúc khi biết được điều này, và hôm nay lại hạnh phúc hơn nữa khi chính miệng người cậu yêu bấy lâu nói ra câu đó. Thật là may mắn, cậu cảm ơn thượng đế đã cho cậu sống để có thể yêu người con trai này! Dù cho có chết đi, trái tim cậu vẫn chỉ thuộc về Byun Baek Hyun, Baek Hyun đang nằm trọn trong vòng tay cậu hiện giờ thôi
Thật sự là cả 2 không ai kìm chế được cảm xúc khi đang đứng ôm nhau trong một khung cảnh như thế này. Chan Yoel kéo tay Baek Hyun vào phòng. Hít mạnh và thở ra, cố gắng giữ bình tĩnh
- '' Baeki à, sau đêm nay cậu giết tớ cũng được, thật sự là tớ không ... ''
Thật sự là Baeki không kìm chế được nữa rồi =]] Cậu ấy nhón lên để hôn Chan Yoel, cậu hôn mãnh liệt không ngừng dù cho cả 2 đang rất khó thở. Môi siết môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, cả 2 mê mẩn trong những những cái hôn của nhau. Chan Yoel vớ lấy cái công tắc đèn và CỤP!!! Cả 2 đang ra sức thể hiện sự yêu thương của mình bằng những cái hôn mãnh liệt. Hôn lên môi, lên tai, lần xuống cổ. Chan Yoel gạt phăng các nút áo của Baek Hyun để lộ bộ ngực trắng nõn của cậu ấy mập mờ trong đêm tối
- '' Chan Chan, cậu đi xa quá rồi đó!! ''
- '' Cậu khiêu khích tớ trước còn gì. Đừng lo, tớ sẽ nhẹ nhàng với cậu ''
Chan Yoel lập tức đẩy Baek Hyun xuống giường. Tình thế xoay ngược, cậu ấy bây giờ đang đè lên Baek Hyun. Vừa hôn cậu vừa cố gắng cởi bỏ hết những gì còn trên người Baek Hyun và cho cả chính mình. Cậu mân mê thân thể trắng nõn của người cậu yêu bao lâu nay, cậu yêu Baek Hyun vô cùng, hơi thở Baek Hyun cũng là hơi thở của cậu, giờ đây, hơi thở của cả 2 ngày một dồn dập. Hôn tới đâu Chan Yoel đều để lại vết ở đó khiến cho nhiều lần Baek Hyun phải thốt lên vì đau. Thứ âm thanh đó càng làm Chan Yoel muốn cậu hơn nữa. Chan Yoel lả lướt khắp cơ thể cậu, lướt nhẹ đến tay, hai bờ vai nhỏ xíu, lần đến ngực, bụng, thắt lưng, sau đó cậu lần đến 2 bắp đùi thon nhỏ của Baek Hyun. Đêm ấy, 2 người hòa quyện vào nhau, họ cười hạnh phúc để rồi phải khóc khi giờ đây tình yêu của 2 người đã hợp lại thành một. Họ yêu nhau hơn bao giờ hết, họ sinh ra là để thuộc về nhau.
- '' Tớ luôn muốn được ôm cậu ngủ như thế này, Baeki à ''
- '' Cậu im đi, nãy giờ cậu nói chuyện không biết xấu hổ à? ''
- '' Có gì đâu mà phải xấu hổ, cậu là người yêu tớ, cứ nói những gì cậu muôn cho tớ nghe, tớ cũng sẽ như vậy. Baeki, khi tớ cần cậu, tớ sẽ nói cho cậu biết, khi đó cậu hãy ở bên tớ được không? Nếu thiếu cậu, chắc tớ sẽ chết mất ''
- '' Được rồi, biết rồi. Hôm nay cậu ăn nói sến súa quá đấy ''
- '' Cậu không bao giờ nói chuyện tình cảm với tớ 1 lần nhỉ? Gọi tớ là anh đi, dù gì tớ cũng lớn hơn cậu ''
- '' Cậu điên à, đừng có hoang tưởng ''
- '' Haiz.. Nhìn người yêu của người khác mà phát thèm, tớ thật không .... ''
Baek rướn người lên cắn lên môi Chan Yoel một phát khiến cho cậu ấy phải hết hồn vì hành động tàn bạo mà hết sức dễ thương như vậy
- '' Cậu vừa hứa với tôi cái gì đấy, nhớ không hả??? ''
- '' Tớ nhớ tớ nhớ ... xin lỗi cậu ''
- '' Cậu liệu hồn đấy, cúi xuống đây tôi bảo ''
Lập tức Chan Yoel liền gập người xuống và có giọng nói nhỏ xíu thủ thỉ bên tai Chan Yoel
- '' Park Chan Yoel, em yêu anh ''
Hai người đê mê trong sự hạnh phúc. Họ ôm chặt lấy nhau ngủ trong đêm dài, mong sao trời đừng sáng vội, hãy để chúng tôi ở bên nhau thêm một chút nữa. chút nữa thôi
Sau khi Chan Chan và Baeki chính thức làm người yêu của nhau, mọi chuyện xung quanh cuộc sống bình thường có thay đổi? Liệu họ có được ở bên nhau và hạnh phúc mãi như thế này hoặc chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top