Ý nghĩa của nguồn sống

Bạn có biết không? Chúng ta thật sự rất hạnh phúc khi được hiện diện trên thế giới đầy tươi đẹp này. Chúng ta cần yêu thương cũng như sẵn sàng trao yêu thương ❤️Nhưng bạn có biết rằng, vẫn có những con người đang vật vã từng ngày với sự cô đơn? Những kẻ sinh ra đã là một nỗi đau lớn, thế mà lại chưa sẵn sàng để chết đi.

Nếu như đã không thể yêu nổi cái thế giới chết tiệt này, tại sao lại không thử yêu một cái gì đó, một con người chẳng hạn?

Tình yêu là thứ mà loài người thật sự rất tôn sùng, có người nói nó thật ấm áp, ngọt ngào như cục kẹo vậy, có người lại bảo nó là một liều thuốc đắng uống mãi cũng không bớt đi đau buồn. Tình yêu có muôn vạn hình hài, muôn vàn vị giác thậm chí còn nhiều hơn thế...Nó tùy thuộc vào cách chúng ta yêu.

Chap 1
_______

*Chát*

"Con mẹ mày, thằng chó! Mày có làm cái gì ra hồn cho tao xem không?Suốt ngày ôm mỗi cái cây đàn cũ rích đó làm gì, thằng vô dụng"

- Cái tát vang trời cũng những từ ngữ thô thiển nhất được thốt ra bởi một người đàn ông lớn tuổi, trên người đầy mùi rượu. Rõ ràng là ông ta đang rất say và muốn tìm cho mình một chỗ giải khuây đây mà.-

"Cháu kiếm việc làm rồi, cháu xin được rồi, mai đi làm"_Một giọng nói rất nhỏ nhẹ và khàn đặc

"Tao đếch quan tâm, chỉ cần mày đừng ăn bám tao"

-Đấy, như tôi đã nói từ đầu, sự đau khổ, sự thù hận với cuộc đời đều nằm trong lòng của một chàng trai 24 tuổi.

Sáng nay trời dịu đi vì cơn mưa đêm qua. Trời đã trong hơn nhiều toả ra từng làn gió nhẹ, đúng là rất dễ chịu. Nhưng chàng trai ấy thì không như thế. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần là khoảnh khắc còn đứng trên mặt đất, cậu ta vẫn luôn cảm thấy bị giam cầm

Busan đông đúc như thế, vậy mà lại không có một bóng người trong đôi mắt của cậu ấy. Cậu ta nở một nụ cười gượng gạo, bước vào một tiệm sách có tên "Moon" ( mặt trăng ) xin việc.

Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, mái tóc màu hạt dẻ, thân hình khá mảnh khảnh và đôi mắt lúc nào cũng như buồn ngủ, trong hơi khác lạ. Bà ta mời cậu vào trong xem.

Thoạt nhìn thì tiệm sách Moon này tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều sách,nhiều đến mức làm cậu hoa cả mắt. Những quyển sách được sắp xếp rất kĩ càng ngăn nắp nằm gọn trên từng ngăn kệ

             ( Hình ảnh minh hoạ )

"Tôi có coi qua sơ yếu lí lịch của cậu, nhưng cậu hãy tự mình giới thiệu lại rõ ràng nhé"_bà chủ

"Cháu tên là Jeon Jungkook, 24 tuổi, hiện tại đang thất nghiệp ạ. Nhưng cô yên tâm cháu vẫn có bằng cấp 3, cháu là người rất cẩn thận và yêu thích nghệ thuật, văn thơ, cháu rất thích được làm ở tiệm sách..."__Jungkook hối hả đáp__

Chủ tiệm rất bất ngờ với sự dễ thương này, nhìn kĩ bà mới để ý, Jungkook có vóc dáng cao, phải là trên một mét bảy mấy, khuôn mặt rất trắng, tóc hơi xù xù trông hơi cá tính, đặc biệt nhất là đôi mắt, đôi mắt của cậu ấy sáng, nhưng lại nhìn buồn lắm, bà chẳng hiểu sao nữa.Hình như con người này là một kẻ cô đơn.

"Được, dù sao tôi cũng không có con cái lại không người quen, một mình mở tiệm, trông tiệm ngày ngày cũng thật tẻ nhạt, có thêm một người làm cũng như có thêm một người bầu bạn.Tuy tiệm có hơi vắng người nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vị khách quen ghé đến, nếu cậu không thấy phiền thì chiều nay đến làm vào lúc 15:00 chiều nhé"

Jungkook trong phút chốc nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, đây là lần đầu tiên sau chừng ấy năm cậu ta thoát khỏi cảnh thất nghiệp, chẳng cần tiền lương nhiều hay ít, chỉ cần có việc làm thôi đã khiến Jungkook cảm thấy mình không vô dụng.

Ấy mà niềm vui này cũng chỉ lướt qua trong chút lát, khi vừa bước rời cửa tiệm, Jungkook lại trở thành một kẻ lạc lõng như trước.

Về nhà, đúng vậy...là "nhà" của Jungkook. Nơi mà những kẻ máu mủ với nhau tự đi xâu xé, cắn nhau qua lại trong thật chẳng ra làm sao. Nếu như không có bà ngoại ở đó che chở, cậu ấy đã bỏ đi từ lâu. Nơi Jungkook sống là một khu nhỏ, người ở đây một là hành nghề gái điếm, hai là buôn bán hàng cấm, số còn lại thì giống như những kẻ vô văn hoá sống theo bầy đàn. Bọn họ trông thảm hại làm sao. Mẹ của cậu Jeon từng là một gái điếm, trong một lần bà ấy ăn nằm với gã du côn tại nhà vô tình đã bị cậu ấy nhìn thấy. Vì cảm thấy quá xấu hổ với con trai, bà chọn cách tự sát...bỏ lại một mình đứa trẻ không cha cho bà ngoại nuôi dưỡng. Kể từ đó đến nay kook vẫn luôn sống chung với gia đình ông cậu út. Ông ta dơ bẩn, nhem nhuốc, biến thái và bệnh hoạn. Chỉ có bà, bà là người dạy Jungkook cách sống, dạy cho cậu trở nên đàng hoàng. Jungkook yêu bà, cậu chấp nhận ở lại cái nơi chết tiệt này để chăm lo cho bà.Nhưng kể từ bây giờ thì không, có lẽ sẽ không còn nữa...
Tiếng còi xe cấp cứu réo lên liên tục, bên ngôi nhà đó là một đám người đang khiêng bà ngoại yêu dấu đi mất.
Phải, bà cậu Jeon mất rồi, bà bị ông cậu út rà hỏi bản di chúc nên đột quỵ mà mất.

Jungkook không biết sao nữa, cậu ta vẫn đứng ở đó không di chuyển, bàn tay run run nắm lấy hai túi quần. Đáng lẽ ra cậu ta phải chạy ngay đến chỗ bà mà khóc nức nở. Nhưng không, người này cứ đứng trơ ra đó, môi mím chặt lại. Thật ra cậu đang rất bối rối. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã rất đau đớn nhưng rồi lại nghĩ, đó là cơ hội để mình ra đi, rời khỏi nơi này, đó là món quà mà bà để lại. Sau khi xe rời đi, Jungkook chạy thẳng vào nhà, lục lội tiềm ra số tiền tiết kiệm mà bà để trong túi áo len của cậu, trong đó còn có một tờ giấy
"Dành cho cháu trai yêu dấu của bà, nếu một ngày nào đó bà không còn bên cháu nữa, Kookie yêu quý! Bà mong cháu sẽ rời đi, bà mong cháu sống thật lâu, thật mạnh mẽ, bà thương cháu quá đi mất"

Đến đây, nước mắt Jungkook đã rơi. Như một sự ra đi cũng như một sự giải thoát, cậu không thể quên câu nói này của bà. Phải! Jeon Jungkook nhất định phải sống, phải sống luôn phần của bà

Jungkook đúng là đã rời đi...Nhưng đi đâu bây giờ? Một hình ảnh loé lên trong đầu, đó chính là tiệm sách Moon ấy. Loay hoay nãy giờ cũng gần tới 15:00 rồi. Đến sớm chút bà chủ chắc sẽ không mắng chứ?

"Ơ đến sớm thế? Cậu bé có vẻ rất hào hứng với công việc này ha" trước mặt JK là gương mặt phúc hậu của bà chủ

"Vâng, cháu ở nhà nhàn rỗi quá" JK lại cười một cách gượng gạo

"À mà vừa đúng lúc tôi đang có việc phải đi gấp, cậu bé trông tiệm nhé, nếu khách có vào thì hãy hỏi xem khách cần loại sách gì, rồi theo bảng chỉ dẫn trong đó mà đi tìm loại sách phù hợp nhé"

"Vâng ạ, cô đi cẩn thận ạ"

10 phút, 20 phút, 30 rồi đến 1 tiếng đồng hồ, lại chớp mắt đến 2 tiếng, đúng là chả có một vị khách nào ghé đến, Jk nản đến mức ngủ thiếp đi trên chiếc ghế gần kệ sách hồi nào không hay.

Tầm 5 phút sau, từ ngoài cửa có một chiếc siêu xe dựng đấy, bước vào tiệm là một người đàn ông trông rất chững chạc, cao ráo và quyền quý. Anh ta nhìn lướt qua tiệm sách, rồi ngừng ánh nhìn lại ngay chiếc ghế mà JK đang ngồi. Anh ta tiến lại gần đó hỏi tự hỏi:

"Cô Minyeon thuê nhân viên mới?, nhưng sao lại chọn bừa thế này"

"Vậy bây giờ chúng ta nên đánh thức cậu ta dậy hay tự đi lấy sách đây thưa ngài?"__Một vệ sĩ bên cạnh thưa.

Người đàn ông kia thở dài:

"Thôi! Ngủ thì cứ để ngủ đi, tôi đợi ở đây xem chừng nào cô Minyeon về, có chuyện cần hỏi"

Nói rồi anh ta lấy ra một chiếc ghế dựa gần đó, ngồi lên chễm chệ và nhâm nhi một tách trà.

/Thông tin/
- Tên : Marco ( Kim Taehyung )
- Tuổi : 31
- Nghề nghiệp : Giám đốc công ty thời trang nổi tiếng ở Pháp, có quan hệ làm ăn với trùm Mafia ở Nga.

Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm vào JK, nhưng không phải trìu mến, mà là cái ánh nhìn khó coi đến đáng sợ. Trên đời này anh ta ghét nhất những kẻ ăn không ngồi rồi, mà JK lại chính là ví dụ điển hình trong mắt anh.

Cậu trai đang ngủ ngáy trên chiếc ghế kia qua 30p mới chịu dụi mắt tỉnh dậy. JK hốt hoảng khi thấy anh ta đang ngồi đối diện trừng mình. Cậu lớn tiếng:

"Anh là ai? Mấy người là cướp sao?! Mau ra khỏi đây đi"

"Tôi đề nghị cậu cẩn trọng lời nói thưa cậu trẻ"__người vệ sĩ bên cạnh gằn  giọng

Tên kia lại hất tay hắn ra, nói bằng giọng khó chịu:

"Chàng trai trẻ, tôi thật sự rất thắc mắc về môi trường sống của cậu đấy, là cái chốn nào có thể tạo ra một đứa trẻ côn đồ như vậy ha?"

"Nè anh đừng có mà đi xúc phạm người khác nhé, anh biết gì về tôi không, ngậm lại đi mồm toàn phun ra đất thôi"__JK nổi nóng.

"Hahaa...đùa, chỉ đùa thôi, từ lúc tôi vào đến giờ cậu đã ngủ gần 40p rồi đấy"

Bất chợt nhận ra đây là khách, JK mới lúng túng e dè xin lỗi.

"Tôi tên là Marco, còn cậu?"

"Jungkook ạ!"

*Hết chap 1*
_____________

     Đón xem chap 2 và đừng quên ủng     hộ tớ nhé các cậu :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top