Chương 3 : Ngôi nhà cũ
Lâm thức dậy với cảm giác ngột ngạt. Màn đêm bên ngoài cửa sổ vẫn bao trùm, chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ là nguồn sáng duy nhất trong phòng. Anh không thể rũ bỏ hình ảnh từ giấc mơ – ngôi nhà cũ, cánh cửa gỗ bạc màu, và ánh mắt kỳ lạ của Minh.
Lâm nhìn chiếc gương đặt đối diện giường mình. Hình ảnh phản chiếu dường như không còn đơn thuần là anh. Dẫu biết rõ đó chỉ là tưởng tượng, nhưng anh vẫn cảm thấy có thứ gì đó ẩn giấu bên trong ánh mắt kia, thứ mà anh chưa từng nhận ra trước đây.
Cơn bất an dâng lên. Lâm quyết định làm điều mà anh chưa từng nghĩ tới đó là : quay lại ngôi nhà cũ.
Ngày hôm sau, sau khi xong công việc, Lâm lái xe về phố Hoàng Hoa Thám. Con phố vẫn như anh nhớ: hàng cây cổ thụ rợp bóng, những ngôi nhà xây san sát nhau, mỗi ngôi mang một nét cũ kỹ đặc trưng của nó. Nhưng khi dừng xe trước ngôi nhà của mình, anh không khỏi sững sờ.
Ngôi nhà vẫn đứng đó, nhưng nó như bị bỏ hoang từ lâu. Các khung cửa sổ vỡ nát, những vết rêu loang lổ bám đầy trên tường. Lâm hít một hơi sâu, cố xua đi cảm giác lạnh lẽo bao trùm.
Anh bước tới cánh cửa gỗ. Tay anh đặt lên tay nắm cửa, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
“Anh không muốn vào đó đâu.”
Giọng nói của Minh bất ngờ vang lên trong tâm trí anh, khiến Lâm giật mình. Anh quay lại, nhưng không có ai. Đường phố vắng lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây.
Lắc đầu, Lâm đẩy cửa bước vào.
Bên trong ngôi nhà, mọi thứ tối tăm và yên lặng đến đáng sợ. Ánh sáng mờ nhạt từ cửa chính không đủ soi rọi toàn bộ không gian. Lâm bật đèn pin trên điện thoại, ánh sáng lập tức chiếu lên những bức tường cũ kỹ đầy bụi bặm.
Những kỷ niệm thuở nhỏ ùa về. Anh nhớ mình từng chạy nhảy khắp căn nhà này, từng ngồi nghe mẹ kể chuyện bên lò sưởi, và từng…
Lâm khựng lại.
Một ký ức mờ nhạt hiện lên, nhưng nó không rõ ràng. Một cảm giác quen thuộc lẫn lộn với sự xa lạ, như thể đó không hoàn toàn là ký ức của anh.
Bỗng, một tiếng động vang lên từ tầng trên.
Lâm giật bắn người, ánh sáng từ đèn pin run rẩy quét qua các bức tường. Tiếng động lặp lại, lần này rõ ràng hơn – tiếng bước chân, chậm rãi, đều đặn, như thể có ai đó đang đi lại trên tầng.
“Có ai ở đó không?” Lâm cất tiếng, giọng run rẩy.
Không có câu trả lời nào vọng lại.
Anh hít sâu, lấy hết can đảm, rồi bước lên cầu thang.
Tầng hai của ngôi nhà hoàn toàn chìm trong bóng tối. Lâm dùng đèn pin soi quanh, nhưng không thấy gì khác thường. Những cánh cửa phòng đóng chặt, nhưng tiếng bước chân vừa rồi như vang lên từ đâu đó rất gần.
Cảm giác bị theo dõi ngày càng rõ rệt. Lâm bước tới cánh cửa cuối cùng ở hành lang – phòng ngủ cũ của anh.
Cánh cửa khẽ kêu rên khi anh đẩy vào.
Phòng ngủ gần như trống rỗng. Chỉ có một chiếc giường cũ, tấm rèm sờn rách treo lơ lửng trên cửa sổ. Nhưng điều khiến Lâm chú ý là chiếc gương lớn dựng ở góc phòng, giống hệt chiếc gương trong phòng làm việc của anh.
Ánh sáng từ đèn pin chiếu lên mặt gương, phản chiếu hình ảnh của anh trong đó. Nhưng lần này, hình ảnh ấy không đứng yên.
Lâm cảm thấy như có ai đó trong gương đang nhìn mình – không phải ánh mắt của anh, mà là ánh mắt của một người khác.
“Anh có nhớ gì không, bác sĩ?”
Tiếng nói của Minh bất ngờ vang lên, lần này ngay sau lưng anh.
Lâm quay phắt lại, nhưng không có ai.
“Anh không thể trốn mãi, Lâm à.”
Giọng nói tiếp tục vang lên, lần này nó đến từ chiếc gương ấy.
“Minh? Là anh sao?” Lâm hỏi, giọng lạc đi.
Hình ảnh trong gương bắt đầu biến dạng. Đôi mắt trong gương trở nên tối tăm, nụ cười nhếch mép đầy đe dọa.
“Anh biết tôi là ai mà, Lâm. Anh chỉ không muốn thừa nhận thôi.”
Lâm lùi lại, tim đập loạn nhịp. “Không! Đây chỉ là ảo giác. Anh không có thật!”
Nhưng hình ảnh trong gương không biến mất. Ngược lại, nó càng trở nên rõ ràng hơn, như thể đang bước ra khỏi gương.
“Ký ức không thể bị chôn vùi mãi mãi, bác sĩ. Anh đã cố quên, nhưng tôi thì không.”
Lâm hét lên, lùi sát vào tường.
Hình ảnh trong gương biến mất. Phòng ngủ lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển của Lâm vang vọng.
Khi rời khỏi ngôi nhà, Lâm cảm thấy đôi chân mình như muốn khuỵu xuống. Anh lái xe về nhà, nhưng hình ảnh từ chiếc gương vẫn ám ảnh trong tâm trí.
Tối hôm đó, anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc gương đối diện.
“Có ai ở đó không?” anh thì thầm, nhưng không nhận được câu trả lời.
Lâm bật đèn phòng, ánh sáng tràn ngập căn phòng, nhưng cảm giác bị theo dõi không biến mất. Anh quyết định thử một điều.
Anh bước tới chiếc gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình, rồi giơ tay lên chạm vào mặt gương.
Trong khoảnh khắc, anh cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt từ mặt kính. Và khi anh nhìn kỹ hơn, hình ảnh phản chiếu của anh… nở một nụ cười.
Một nụ cười mà Lâm chắc chắn rằng anh không hề làm.
_____________Hết chương 3.____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top