Chương 2: Những Lời Nói Gợi Mở
Tiếng kim đồng hồ đều đặn tích tắc vang lên trong căn phòng làm việc của bác sĩ Lâm, nhưng không khí lại đặc quánh như thể thời gian đang bị kéo dài vô tận. Chiếc gương lớn ở góc phòng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ đèn trần, cùng bóng dáng Lâm ngồi bất động trên ghế.
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi Minh rời đi, nhưng Lâm vẫn không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Những lời nói mơ hồ của Minh như những vết nứt trên mặt kính tâm trí, càng cố phớt lờ, chúng lại càng lan rộng.
“Anh không cần tìm đâu xa. Anh sẽ sớm nhận ra thôi.”
Câu nói ấy lặp đi lặp lại trong đầu Lâm, như một chiếc kim bị mắc kẹt trên đĩa nhạc cũ. Anh đứng dậy, đi tới bên chiếc gương và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình.
Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ chỉn chu, nhưng đôi mắt lại mệt mỏi đến lạ thường.Lâm tự nhủ đó chỉ là hệ quả của những ngày làm việc liên tục không nghỉ.
“Không có gì cả. Chỉ là mình quá nhạy cảm,” anh thì thầm, như muốn thuyết phục bản thân.
Nhưng ánh mắt trong gương vẫn giữ nguyên vẻ nghi hoặc, như thể chính nó đang thẩm vấn anh.
Ngày hôm sau, Minh đến đúng giờ như đã hẹn. Anh ta bước vào phòng, vẫn với dáng vẻ lặng lẽ nhưng ánh mắt thì không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
“Hôm qua anh có mơ thấy gì không, bác sĩ?” Minh hỏi ngay khi vừa ngồi xuống, không đợi Lâm mở lời.
Câu hỏi bất ngờ khiến Lâm thoáng khựng lại. Anh không trả lời ngay, thay vào đó, lấy cuốn sổ ghi chép ra và bắt đầu lật các trang. “Vì sao anh hỏi vậy?”
Minh mỉm cười, một nụ cười khó đoán. “Tôi chỉ tò mò. Anh biết đấy, đôi khi những giấc mơ nói lên rất nhiều điều mà ta không muốn thừa nhận khi tỉnh táo.”
Lâm ngẩng lên, cố giữ vẻ điềm tĩnh. “Anh có thường xuyên mơ không, Minh?”
Minh gật đầu, ánh mắt mơ màng như đang hồi tưởng. “Có. Nhưng giấc mơ của tôi không giống bình thường. Trong mơ, tôi không phải là chính mình. Tôi thấy mình đứng bên cạnh… một người khác.”
Khang cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, nhưng anh che giấu điều đó bằng cách viết nguệch ngoạc vài dòng lên cuốn sổ tay. “Người khác mà anh nói đến là ai?”
“Là anh.” Minh đáp, không chút do dự.
Câu trả lời của Minh như một nhát dao sắc lẹm cắt ngang không gian.Lâm cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ chuyên nghiệp.
“Tôi? Anh có thể kể rõ hơn không?”
Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. “Anh không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau trước đây. Lâu rồi. Trước cả khi anh trở thành bác sĩ.”
“Không thể nào. Tôi chưa từng gặp anh trước đây,”Lâm nói, giọng cứng rắn hơn.
“Anh có chắc không?” Minh nheo mắt, rồi cúi xuống mở túi áo khoác. Anh lấy ra một bức ảnh cũ, đặt lên bàn.
Lâm nhìn bức ảnh và cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Trong bức ảnh, một cậu bé khoảng 10 tuổi đang đứng trước một ngôi nhà cũ kỹ. Nhưng điều khiến Lâm kinh ngạc là người đứng bên cạnh cậu bé – đó là anh, hoặc ít nhất là một người giống hệt anh.
“Đây là gì?”Lâm hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không giấu được sự bối rối.
“Đây là ký ức của tôi,” Minh đáp. “Anh không nhận ra nơi này sao? Đó là ngôi nhà ở phố Hoàng Hoa Thám. Tôi đã sống ở đó, cùng với… anh.”
Khang cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Ngôi nhà trong bức ảnh quả thực quen thuộc. Đó là nơi anh từng sống cùng gia đình khi còn nhỏ. Nhưng Minh là ai? Làm sao anh ta lại có bức ảnh này?
“Anh muốn nói gì? Tôi không hiểu,”Lâm nói, giọng gần như run rẩy.
Minh chỉ mỉm cười. “Anh sẽ hiểu thôi. Chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hãy cẩn thận, bác sĩ. Có những thứ tốt hơn là không nên nhớ lại.”
Buổi trị liệu kết thúc, nhưng cảm giác bất an vẫn bám lấy Lâm như một cái bóng. Anh không thể ngừng nghĩ về bức ảnh. Sau khi Minh rời đi, anh lấy bức ảnh ra khỏi ngăn bàn và nhìn chằm chằm vào nó.
Cậu bé trong ảnh có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống. Nhưng điều kỳ lạ là người đứng bên cạnh cậu – “anh” trong bức ảnh – lại có một biểu cảm hoàn toàn khác. Đôi mắt tối tăm, nụ cười nhếch mép lạnh lùng.
“Không thể nào,”Lâm thì thầm. “Chỉ là trò lừa gạt.”
Nhưng làm sao Minh có thể có được bức ảnh này? Làm sao anh ta biết về ngôi nhà cũ của gia đình Lâm?
Đêm đó,Lâm lại mơ.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đứng trước ngôi nhà cũ ở phố Hoàng Hoa Thám. Cánh cửa gỗ màu nâu đã bạc màu, nhưng những vết xước trên đó vẫn hiện rõ.Lâm bước tới, định mở cửa, nhưng một giọng nói vang lên từ sau lưng.
“Anh không muốn vào đó đâu.”
Lâm quay lại. Minh đứng đó, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng nụ cười thì quen thuộc một cách kỳ lạ.
“Anh muốn gì?”Lâm hỏi, giọng lạc đi.
Minh không trả lời. Anh ta chỉ mỉm cười, rồi chỉ tay vào cánh cửa.
“Anh biết điều gì đang chờ đợi mình ở bên trong, phải không? Đó là thứ mà anh đã cố quên đi. Nhưng nó chưa bao giờ biến mất.”
Lâm nhìn Minh, rồi quay lại cánh cửa. Tay anh run rẩy đặt lên tay nắm, nhưng trước khi anh kịp mở cửa, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, kéo anh tỉnh dậy.
Mồ hôi đầm đìa trên trán,Lâm ngồi bật dậy trên giường, tim đập thình thịch.
Trong bóng tối, chiếc gương trong phòng phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. Và trong giây lát,Lâm thề rằng anh thấy một bóng người khác đứng sau lưng mình, mỉm cười qua tấm gương.
_______________Hết chương 2.____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top